Tìm kiếm Giáo án
Giới thiệu sách " Nhật ký Đặng Thùy Trâm"

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Linh
Ngày gửi: 17h:32' 09-05-2021
Dung lượng: 17.7 KB
Số lượt tải: 23
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Linh
Ngày gửi: 17h:32' 09-05-2021
Dung lượng: 17.7 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích:
0 người
Các bạn học sinh thân mến!
Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã đi qua nhưng những dấu ấn mà nó để lại vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh những người anh hùng liệt sĩ sẵn sàng ngã xuống vì nền độc lập tự do vẫn còn đó, in sâu vào hồn thiêng dân tộc, sống mãi với non sông đất nước. Bởi vậy để ghi lại hình ảnh người nữ chiến sĩ trong chiến tranh nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng viết:
“Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói lung linh.”
Chi đội 8D, trường THCS Thanh Thùy xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn hình ảnh một nữ chiến sĩ - Một bác sĩ – Một con người sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc, đó chính là nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua cuốn “Nhật kí Đặng Thùy Trâm”.
Cuốn sách “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” có chiều dài 20 cm, rộng 13 cm, dày hơn 300 trang. Sách do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Cuốn sách đã thu hút người đọc ngay từ những trang đầu tiên qua lời giới thiệu và câu chuyện về những tấm lòng và số phận kì lạ của cuốn nhật ký. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ ấy, cuốn nhật ký đã vô tình rơi vào tay một người lĩnh Mỹ để rồi sau gần một phần ba thế kỉ lưu lạc, đúng vào dịp kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2005 nó đã trở về với gia đình liệt sĩ. Vậy tại sao người lính Mỹ này khi nhặt được cuốn nhật kí lại không đốt nó đi, mà lại phải mất bao nhiêu công sức để tìm và trao trả cho người thân của nó? Tại sao cuốn nhật ký có sức mạnh diệu kỳ đến vậy? Trong cuốn nhật ký đó có thực sự “có lửa” hay không ? Vì sao cuốn nhật kí lại được xuất bản tại 20 nước với 16 thứ tiếng ? Từ cuốn nhật ký, một bộ phim nhựa “Đừng đốt” đã hoàn thành, một bệnh viện đã được xây từ đóng góp của bạn đọc và nhiều con số cảm động khác. Tất cả những điều đó đã khiến chúng ta phải tò mò, muốn đọc và tìm hiểu cuốn nhật ký đầy tình yêu này.
Chủ nhân của cuốn nhật ký chính là liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Chị sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năng 1996, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường Quảng Ngãi. Ở đó chị được phân công phụ trách một bệnh viện Huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Trong vai trò là một nữ bác sĩ chị luôn yêu thương mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người bệnh, chăm sóc thương binh hết lòng. Đến ngày 22/6/1970 trong một chuyến công tác từ vùng núi về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng khi chưa đầy 28 tuổi.
Cuốn nhật ký gồm hai phần chính:
Phần I : Những ngày rực lửa.
Phần II :Những tư liệu ảnh.
Tuy không phải là một nhà văn nổi tiếng, nhưng với cách viết nhật ký mộc mạc, chân thành Thùy Trâm đã khiến cho người đọc như được quay ngược thời gian, trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Những trang nhật ký của chị giống như một cuốn phim quay chậm trước mắt chúng ta bao đau thương, mất mát, khó khăn gian khổ khiến người đọc không khỏi xúc động nghẹn ngào. Ở trang 27 chị viết “Hường ơi? Hường đã chết rồi sao? Mình nghe tin mà bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Bao giờ cho hết xót xa này – nay một người ngã xuống, mai lại một người ngã xuống. Xương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt chúng ta. Bao giờ! Bao giờ và bao giờ hỡi các đồng chí ? Bao giờ mới đuổi hết lũ quân uống máu người không tanh ấy ra khỏi đất nước chúng ta”. Chị trăn trở băn khoăn: “Không lẽ quyển sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao. Nhưng Thùy ơi! Hãy ghi đi, ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương, mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đã đổ hai mươi năm nay. Và ở những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh sinh tử này, mỗi sự hy sinh càng đáng ghi đáng nhớ nhiều hơn nữa”….
Không những thế,những dòng nhật ký ngắn gọn mà tha thiết, chứa đựng toàn bộ ý chí bất khuất, kiên cường của một người con gái vốn được sinh ra nơi chốn đô thành vậy mà giờ đây lại phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Mở đầu trang nhật
Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã đi qua nhưng những dấu ấn mà nó để lại vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh những người anh hùng liệt sĩ sẵn sàng ngã xuống vì nền độc lập tự do vẫn còn đó, in sâu vào hồn thiêng dân tộc, sống mãi với non sông đất nước. Bởi vậy để ghi lại hình ảnh người nữ chiến sĩ trong chiến tranh nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng viết:
“Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói lung linh.”
Chi đội 8D, trường THCS Thanh Thùy xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn hình ảnh một nữ chiến sĩ - Một bác sĩ – Một con người sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc, đó chính là nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua cuốn “Nhật kí Đặng Thùy Trâm”.
Cuốn sách “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” có chiều dài 20 cm, rộng 13 cm, dày hơn 300 trang. Sách do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Cuốn sách đã thu hút người đọc ngay từ những trang đầu tiên qua lời giới thiệu và câu chuyện về những tấm lòng và số phận kì lạ của cuốn nhật ký. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ ấy, cuốn nhật ký đã vô tình rơi vào tay một người lĩnh Mỹ để rồi sau gần một phần ba thế kỉ lưu lạc, đúng vào dịp kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2005 nó đã trở về với gia đình liệt sĩ. Vậy tại sao người lính Mỹ này khi nhặt được cuốn nhật kí lại không đốt nó đi, mà lại phải mất bao nhiêu công sức để tìm và trao trả cho người thân của nó? Tại sao cuốn nhật ký có sức mạnh diệu kỳ đến vậy? Trong cuốn nhật ký đó có thực sự “có lửa” hay không ? Vì sao cuốn nhật kí lại được xuất bản tại 20 nước với 16 thứ tiếng ? Từ cuốn nhật ký, một bộ phim nhựa “Đừng đốt” đã hoàn thành, một bệnh viện đã được xây từ đóng góp của bạn đọc và nhiều con số cảm động khác. Tất cả những điều đó đã khiến chúng ta phải tò mò, muốn đọc và tìm hiểu cuốn nhật ký đầy tình yêu này.
Chủ nhân của cuốn nhật ký chính là liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Chị sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năng 1996, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường Quảng Ngãi. Ở đó chị được phân công phụ trách một bệnh viện Huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Trong vai trò là một nữ bác sĩ chị luôn yêu thương mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người bệnh, chăm sóc thương binh hết lòng. Đến ngày 22/6/1970 trong một chuyến công tác từ vùng núi về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng khi chưa đầy 28 tuổi.
Cuốn nhật ký gồm hai phần chính:
Phần I : Những ngày rực lửa.
Phần II :Những tư liệu ảnh.
Tuy không phải là một nhà văn nổi tiếng, nhưng với cách viết nhật ký mộc mạc, chân thành Thùy Trâm đã khiến cho người đọc như được quay ngược thời gian, trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Những trang nhật ký của chị giống như một cuốn phim quay chậm trước mắt chúng ta bao đau thương, mất mát, khó khăn gian khổ khiến người đọc không khỏi xúc động nghẹn ngào. Ở trang 27 chị viết “Hường ơi? Hường đã chết rồi sao? Mình nghe tin mà bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Bao giờ cho hết xót xa này – nay một người ngã xuống, mai lại một người ngã xuống. Xương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt chúng ta. Bao giờ! Bao giờ và bao giờ hỡi các đồng chí ? Bao giờ mới đuổi hết lũ quân uống máu người không tanh ấy ra khỏi đất nước chúng ta”. Chị trăn trở băn khoăn: “Không lẽ quyển sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao. Nhưng Thùy ơi! Hãy ghi đi, ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương, mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đã đổ hai mươi năm nay. Và ở những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh sinh tử này, mỗi sự hy sinh càng đáng ghi đáng nhớ nhiều hơn nữa”….
Không những thế,những dòng nhật ký ngắn gọn mà tha thiết, chứa đựng toàn bộ ý chí bất khuất, kiên cường của một người con gái vốn được sinh ra nơi chốn đô thành vậy mà giờ đây lại phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Mở đầu trang nhật
 









Các ý kiến mới nhất