Tuần 11. Chữ người tử tù

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cảm nghĩ về bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân_3 nagn1
Người gửi: thanh le
Ngày gửi: 09h:51' 09-12-2018
Dung lượng: 20.8 KB
Số lượt tải: 39
Nguồn: Cảm nghĩ về bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân_3 nagn1
Người gửi: thanh le
Ngày gửi: 09h:51' 09-12-2018
Dung lượng: 20.8 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích:
0 người
Cảm nghĩ về bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
Nhà văn Nguyễn Tuân là một trong những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam. Ông là bậc thầy trong nghệ thuật chơi chữ, là một tác giả đa tài mà bất cứ ai cũng phải nể phục. Nhân vật trong các sáng tác của Nguyễn Tuân thường hướng đến cái chân – thiện – mỹ vô cùng cao đẹp. Nhà văn thông qua các nhân vật của mình đã hướng con người tới cuộc sống lương thiện. Nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù cũng là một nhân vật như vậy, đẹp một cách toàn diện. Có người cho rằng Huấn Cao được Nguyễn Tuân xây dựng dựa trên khuôn mẫu Cao Bá Quát, một nhân vật có thật trong lịch sử, nổi tiếng quấy nước đạp trời cùng với lối sống hiên ngang không sợ uy quyền. Cũng như vậy, với Huấn Cao tiền bạc địa vị chỉ là phù du, ông xem nhẹ vinh hoa và coi khinh uy quyền.
Thông qua tác phẩm Chữ người tử tù, ta thấy hiện lên một Huấn Cao đứng đầu những tên phản loạn chống lại triều đình phong kiến lúc bấy giờ. Sau nhiều lần chống lại triều đình Huấn Cao đã bị bắt giam và bị xử tử hình. Những ngày tháng cuối đời, ông bị giam ở nhà lao tỉnh Sơn. Trong Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân đã xây dựng tình huồng truyện vô cùng độc đáo đó là khi Huấn Cao được viên quản ngục tỏ ra kính trọng, biệt đãi. Nhờ vậy, Huấn Cao tuy bị giam trong ngục tù tăm tối nhưng vẫn có rượt thịt để thưởng thức. Ngoài đời thực, tử tù nếu không bị đánh đập tàn nhẫn, bị bỏ đói thì cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn chứ làm gì được biệt đãi như ở trong vương phủ như Huấn Cao. Đây chính là tình tiết khiến thiên truyện trở nên hấp dẫn đồng thời khiến người đọc có ấn tượng mạnh mẽ với nhân vật.
Sở dĩ Huấn Cao được biệt đãi như vậy là bởi viên quản ngục ngưỡng mộ cái tài viết chữ của ông. Từ lâu, viên quản ngục đã muốn có chữ của Huấn Cao để treo trong nhà. Tiếng tăm của Huấn Cao ở khắp tỉnh sơn này ai cũng biết. Ngưỡng mộ tài năng của Huấn Cao đã lâu nhưng có lẽ viên quản ngục cũng không ngờ được rằng mình lại gặp Huấn Cao ở trong hoàn cảnh này. Trước thái độ nể phục của viên quản ngục dành cho Huấn Cao, người đọc cũng thấy được sự trân trọng của Nguyễn Tuân đối với nhân vật của mình.
Huấn Cao không chỉ có tài viết chữ như rồng bay phượng múa mà ông còn được miêu tả với tài bẻ khóa. Chính vì cái tài nghệ này mà ông nhiều lần trốn được khỏi ngục. Vốn dĩ lần này ông cũng có thể trốn khỏi nhà lao tỉnh Sơn dễ dàng nhưng ông đã không làm vậy. Huấn Cao không muốn sống cuộc sống chui lủi, lẩn trốn triều đình. Giữa việc lựa chọn cái chết và việc phải sống trong cái lồng lớn của xã hội, Huấn Cao thà chọn cái chết. Điều này giúp người đọc cảm nhận được một Huấn Cao chọc trời khuấy nước, một Huấn Cao ngay thẳng sống đúng với lương tâm. Cũng vì lý do này mà Huấn Cao đối diện với cái chết một cách bình thản. Ông không sợ cái chết nên cũng chẳng có lý do gì phải cúi mình trước uy quyền. Trước sự biệt đãi, Huấn Cao ung dung đón nhận và chờ đợi đến ngày bị hành hình. Nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng nhân vật Huấn Cao có những khí phách của một đấng trượng phu, một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Huấn Cao đã không hề tỏ thái độ sợ sệt trước những người có thế lực hay những kẻ đang chấp hành pháp luật thời đó. Trước thái độ khúm núm của viên quản ngục, hình ảnh của Huấn Cao càng trở nên uy phong hơn. Khi bị giam ở nhà lao tỉnh Sơn, viên quản ngục đã đối đãi với Huấn Cao rất ân cần. Đáp lại sự ân cần ấy lại là gương mặt thản nhiên và không cảm thấy đó là việc làm khác lạ. Huấn Cao vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng bởi vì trong mắt của Huấn Cao những kẻ làm công việc quản ngục là những kẻ không có lương tri, chỉ ham hư danh và sống ô nhục. Thế nên Huấn Cao mới tỏ thái độ coi thường, khinh bạc viên quản ngục. Huấn Cao đã chờ đợi sự phẫn nộ, chờ đợi đòn roi của viên quản ngục sau khi xúc phạm y nhưng ông lại ngạc nhiên vì chẳng có điều bất thường nào xảy đến với ông cả. Thậm chí, viên quản ngục lại càng tỏ ra kính cẩn hơn. Mãi cho tới khi Huấn Cao hiểu ra rằng viên quản ngục là một người biết quý trọng cái tài, biết yêu cái đẹp thì ông mới bắt đầu
thay đổi thái độ và xem viên quản ngục như một người bạn. Cái tâm của viên quản ngục cuối cùng cũng đã làm lay động trái tim người anh hùng Huấn Cao. Từ lâu, viên quản ngục đã ngưỡng
Nhà văn Nguyễn Tuân là một trong những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam. Ông là bậc thầy trong nghệ thuật chơi chữ, là một tác giả đa tài mà bất cứ ai cũng phải nể phục. Nhân vật trong các sáng tác của Nguyễn Tuân thường hướng đến cái chân – thiện – mỹ vô cùng cao đẹp. Nhà văn thông qua các nhân vật của mình đã hướng con người tới cuộc sống lương thiện. Nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù cũng là một nhân vật như vậy, đẹp một cách toàn diện. Có người cho rằng Huấn Cao được Nguyễn Tuân xây dựng dựa trên khuôn mẫu Cao Bá Quát, một nhân vật có thật trong lịch sử, nổi tiếng quấy nước đạp trời cùng với lối sống hiên ngang không sợ uy quyền. Cũng như vậy, với Huấn Cao tiền bạc địa vị chỉ là phù du, ông xem nhẹ vinh hoa và coi khinh uy quyền.
Thông qua tác phẩm Chữ người tử tù, ta thấy hiện lên một Huấn Cao đứng đầu những tên phản loạn chống lại triều đình phong kiến lúc bấy giờ. Sau nhiều lần chống lại triều đình Huấn Cao đã bị bắt giam và bị xử tử hình. Những ngày tháng cuối đời, ông bị giam ở nhà lao tỉnh Sơn. Trong Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân đã xây dựng tình huồng truyện vô cùng độc đáo đó là khi Huấn Cao được viên quản ngục tỏ ra kính trọng, biệt đãi. Nhờ vậy, Huấn Cao tuy bị giam trong ngục tù tăm tối nhưng vẫn có rượt thịt để thưởng thức. Ngoài đời thực, tử tù nếu không bị đánh đập tàn nhẫn, bị bỏ đói thì cũng chỉ được ăn cơm thừa canh cặn chứ làm gì được biệt đãi như ở trong vương phủ như Huấn Cao. Đây chính là tình tiết khiến thiên truyện trở nên hấp dẫn đồng thời khiến người đọc có ấn tượng mạnh mẽ với nhân vật.
Sở dĩ Huấn Cao được biệt đãi như vậy là bởi viên quản ngục ngưỡng mộ cái tài viết chữ của ông. Từ lâu, viên quản ngục đã muốn có chữ của Huấn Cao để treo trong nhà. Tiếng tăm của Huấn Cao ở khắp tỉnh sơn này ai cũng biết. Ngưỡng mộ tài năng của Huấn Cao đã lâu nhưng có lẽ viên quản ngục cũng không ngờ được rằng mình lại gặp Huấn Cao ở trong hoàn cảnh này. Trước thái độ nể phục của viên quản ngục dành cho Huấn Cao, người đọc cũng thấy được sự trân trọng của Nguyễn Tuân đối với nhân vật của mình.
Huấn Cao không chỉ có tài viết chữ như rồng bay phượng múa mà ông còn được miêu tả với tài bẻ khóa. Chính vì cái tài nghệ này mà ông nhiều lần trốn được khỏi ngục. Vốn dĩ lần này ông cũng có thể trốn khỏi nhà lao tỉnh Sơn dễ dàng nhưng ông đã không làm vậy. Huấn Cao không muốn sống cuộc sống chui lủi, lẩn trốn triều đình. Giữa việc lựa chọn cái chết và việc phải sống trong cái lồng lớn của xã hội, Huấn Cao thà chọn cái chết. Điều này giúp người đọc cảm nhận được một Huấn Cao chọc trời khuấy nước, một Huấn Cao ngay thẳng sống đúng với lương tâm. Cũng vì lý do này mà Huấn Cao đối diện với cái chết một cách bình thản. Ông không sợ cái chết nên cũng chẳng có lý do gì phải cúi mình trước uy quyền. Trước sự biệt đãi, Huấn Cao ung dung đón nhận và chờ đợi đến ngày bị hành hình. Nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng nhân vật Huấn Cao có những khí phách của một đấng trượng phu, một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Huấn Cao đã không hề tỏ thái độ sợ sệt trước những người có thế lực hay những kẻ đang chấp hành pháp luật thời đó. Trước thái độ khúm núm của viên quản ngục, hình ảnh của Huấn Cao càng trở nên uy phong hơn. Khi bị giam ở nhà lao tỉnh Sơn, viên quản ngục đã đối đãi với Huấn Cao rất ân cần. Đáp lại sự ân cần ấy lại là gương mặt thản nhiên và không cảm thấy đó là việc làm khác lạ. Huấn Cao vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng bởi vì trong mắt của Huấn Cao những kẻ làm công việc quản ngục là những kẻ không có lương tri, chỉ ham hư danh và sống ô nhục. Thế nên Huấn Cao mới tỏ thái độ coi thường, khinh bạc viên quản ngục. Huấn Cao đã chờ đợi sự phẫn nộ, chờ đợi đòn roi của viên quản ngục sau khi xúc phạm y nhưng ông lại ngạc nhiên vì chẳng có điều bất thường nào xảy đến với ông cả. Thậm chí, viên quản ngục lại càng tỏ ra kính cẩn hơn. Mãi cho tới khi Huấn Cao hiểu ra rằng viên quản ngục là một người biết quý trọng cái tài, biết yêu cái đẹp thì ông mới bắt đầu
thay đổi thái độ và xem viên quản ngục như một người bạn. Cái tâm của viên quản ngục cuối cùng cũng đã làm lay động trái tim người anh hùng Huấn Cao. Từ lâu, viên quản ngục đã ngưỡng
 









Các ý kiến mới nhất