Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trọng Nhân Đức
Ngày gửi: 10h:17' 25-10-2025
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trọng Nhân Đức
Ngày gửi: 10h:17' 25-10-2025
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
Theo Công văn số 558/CTV-GDTĐ ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Báo
Giáo dục và Thời Đại về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những kỷ
niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025.
Mạng phép em Nhân Đức xin viết một bài về người thầy của trường
Người Gieo Niềm Tin Trên Mảnh Đất Phù Sa (Cảm nhận sâu sắc về thầy Võ
Thanh Thái – Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tú)
BÀI CẢM NHẬN
Có những dòng sông cứ lặng lẽ bồi đắp phù sa cho đôi bờ, cũng như có
những người thầy cứ thầm lặng cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp
"trồng người". Dòng chảy thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng những giá
trị cốt lõi, những dấu ấn về một nhân cách, một tấm lòng tận tụy với giáo dục sẽ
mãi còn đọng lại. Với biết bao thế hệ giáo viên và học trò từng gắn bó với mái
trường THCS Nguyễn Tú, tọa lạc trên mảnh đất Cao Lãnh nghĩa tình, hình ảnh
thầy Võ Thanh Thái – vị Hiệu trưởng đáng kính – chính là một dấu ấn sâu đậm
như thế.
Nhắc đến thầy Thái là nhắc đến một giai đoạn quan trọng của nhà trường.
Trường THCS Nguyễn Tú không phải là một ngôi trường có bề dày lịch sử hàng
trăm năm, cũng không tọa lạc ở vị trí trung tâm sầm uất. Ngôi trường mang tên
vị tiền hiền Nguyễn Tú, được hình thành từ những ngày đầu cơ sở vật chất còn
vô vàn thiếu thốn ở một xã vùng ven. Chúng ta của hôm nay có thể tự hào về
một ngôi trường khang trang, nhưng ít ai còn nhớ rõ những viên gạch đầu tiên
được xây đắp từ mồ hôi, nước mắt và cả những trăn trở của ban giám hiệu thời
kỳ ấy, mà "người thuyền trưởng" chính là thầy Võ Thanh Thái.
Tiếp nhận và lèo lái một con thuyền trong hoàn cảnh như vậy, trọng trách
đặt lên vai người Hiệu trưởng không chỉ là quản lý hành chính, mà còn là một
nhà kiến thiết, một chuyên gia tâm lý và một người truyền lửa thực thụ. Tôi tin
rằng, gánh nặng lớn nhất của thầy khi đó không phải là làm sao để có thêm
phòng học, mà là làm sao để thắp lên ngọn lửa hiếu học trong tâm hồn những cô
cậu học trò chân lấm tay bùn; làm sao để giữ chân và động viên đội ngũ giáo
viên còn trẻ, đang ngày ngày đối mặt với trăm ngàn khó khăn của một trường
"vùng ven".
Trong tâm trí của nhiều thế hệ học trò, thầy Võ Thanh Thái có lẽ là hiện
thân của sự cân bằng giữa "kỷ cương" và "tình thương". Người ta vẫn nhớ dáng
thầy nghiêm nghị trong những buổi chào cờ, ánh mắt bao quát cả sân trường,
không một tiếng động lộn xộn nào có thể lọt qua. Sự nghiêm khắc ấy là cần
thiết, bởi thầy hiểu rằng, để vươn lên từ khó khăn, thứ đầu tiên phải xây dựng
chính là "nề nếp". Ngôi trường phải có kỷ luật, học sinh phải có khuôn thước.
Thầy rèn giũa chúng tôi từ những điều nhỏ nhất: cái cúi chào, bộ đồng phục,
hàng xe trong nhà giữ xe. Sự nghiêm khắc của thầy khi ấy có thể làm vài cô cậu
học trò e sợ, nhưng khi lớn lên, chúng tôi mới hiểu, đó chính là tình thương của
một người cha, muốn rèn cho con mình sự chỉn chu để bước vào đời.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy là một tấm lòng ấm áp lạ thường.
Có lẽ nhiều giáo viên trong trường sẽ không quên những buổi họp hội đồng sư
phạm, thầy luôn là người lắng nghe nhiều nhất. Thầy lắng nghe tâm tư của một
cô giáo trẻ mới về trường, lắng nghe khó khăn của một giáo viên chủ nhiệm có
lớp cá biệt. Thầy không dùng quyền lực để áp đặt, thầy dùng kinh nghiệm và sự
thấu cảm để "gỡ rối". Với học sinh, thầy nghiêm khắc khi sai phạm, nhưng lại
vô cùng bao dung khi chúng tôi vấp ngã. Thầy có lẽ nhớ tên, nhớ hoàn cảnh của
rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Một lời hỏi thăm, một sự hỗ trợ âm
thầm, một cái vỗ vai động viên... những cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy lại có
sức mạnh thay đổi cả một con người.
Và có lẽ, di sản lớn nhất, cũng là triết lý giáo dục sâu sắc nhất mà thầy Võ
Thanh Thái để lại cho mái trường Nguyễn Tú, được gói trọn trong một câu nói
mà biết bao thế hệ học trò vẫn khắc cốt ghi tâm. Trong những buổi lễ khai giảng
thiêng liêng, khi tiếng trống trường vừa dứt, thầy đã đứng trên bục giảng, nhìn
thẳng xuống chúng tôi và nói bằng giọng ấm áp, đĩnh đạc: "Học tập là con
đường ngắn nhất để đi đến thành công".
Xin hãy một lần nữa dừng lại thật lâu để suy ngẫm về câu nói này.
Thầy nói điều đó với ai? Với những đứa trẻ sinh ra ở thành phố, có điều
kiện đủ đầy? Không, thầy đang nói với những học sinh Nguyễn Tú, những đứa
trẻ ở xã Mỹ Trà, ở vùng ven Cao Lãnh, nơi mà "thành công" dường như là một
khái niệm xa vời, nơi mà con đường mưu sinh ngắn nhất mà nhiều người thấy là
phụ giúp gia đình, là lao động sớm. Giữa muôn vàn ngã rẽ cuộc đời, thầy đã chỉ
cho chúng tôi một con đường: Con đường của tri thức.
Tại sao lại là "ngắn nhất"? Bởi thầy biết, con đường không học tập sẽ là
con đường rất dài, rất gian truân và đầy bất trắc. Thầy muốn chúng tôi hiểu rằng,
đầu tư cho việc học chính là sự đầu tư thông minh nhất. "Ngắn nhất" không có
nghĩa là "dễ dàng nhất". Con đường học tập đầy chông gai, phải hy sinh thời
gian, phải kiên trì, phải đổ mồ hôi trên từng trang sách. Nhưng đó là con đường
bằng phẳng nhất, quang minh chính đại nhất và bền vững nhất để thay đổi số
phận, để không chỉ giúp mình, mà còn giúp gia đình, giúp quê hương.
Câu nói ấy, được lặp lại qua nhiều năm, đã trở thành "kim chỉ nam" cho
nhà trường. Nó không phải là một khẩu hiệu treo trên tường, nó là mệnh lệnh
của trái tim, là lời hứa của thầy và trò. Nó thấm vào từng bài giảng của các thầy
cô, hối thúc từng bước chân của học sinh đến lớp. Thầy Võ Thanh Thái, bằng
câu nói đó, đã gieo vào tâm trí hàng ngàn học trò một niềm tin mãnh liệt: Chúng
ta có thể nghèo về vật chất, nhưng chúng ta không được phép nghèo về tri thức
và ý chí.
Thời gian trôi đi, thầy đã hoàn thành sứ mệnh của mình và gác lại phấn
trắng, bảng đen của trường THCS Nguyễn Tú, với tầm nhìn chiến lược của lãnh
đạo cấp trên, thầy lại đến ngôi trường mới mang tên một nhà cách mạng lỗi lạc
Phan Bội Châu, để tiếp tục cầm cân, nảy mực cho tập thể mới cho đến khi về
hưu. Con thuyền Nguyễn Tú giờ đây đã có những người thuyền trưởng mới, tiếp
tục lèo lái con thuyền đi xa hơn. Ngôi trường đã khang trang hơn, thành tích đã
nhiều hơn, nhưng chắc chắn, những ai từng đi qua những năm tháng ấy sẽ không
bao giờ quên công lao của người Hiệu trưởng đã đặt nền móng.
Những hàng cây trong sân trường thầy trồng năm nào nay đã tỏa bóng mát.
Những lứa học trò được thầy răn dạy giờ đã tung cánh muôn phương, trở thành
những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, và những công dân có ích. Dù ở đâu, làm gì, tôi
tin chắc rằng mỗi khi nhớ về mái trường Nguyễn Tú, hình ảnh người thầy Hiệu
trưởng với dáng đi nhanh nhẹn, ánh mắt nghiêm nghị mà chan chứa yêu thương,
cùng lời căn dặn về "con đường ngắn nhất" sẽ lại hiện về vẹn nguyên.
Xin được gửi đến thầy Võ Thanh Thái lời tri ân từ tận đáy lòng. Kính chúc
thầy luôn dồi dào sức khỏe, an vui bên gia đình. Di sản mà thầy để lại không chỉ
là một ngôi trường THCS Nguyễn Tú đang ngày một phát triển, mà còn là một
thế hệ học trò biết trân trọng giá trị của tri thức, luôn can đảm bước đi trên "con
đường ngắn nhất" để đến với bến bờ thành công.
-Hết-
Giáo dục và Thời Đại về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những kỷ
niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025.
Mạng phép em Nhân Đức xin viết một bài về người thầy của trường
Người Gieo Niềm Tin Trên Mảnh Đất Phù Sa (Cảm nhận sâu sắc về thầy Võ
Thanh Thái – Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tú)
BÀI CẢM NHẬN
Có những dòng sông cứ lặng lẽ bồi đắp phù sa cho đôi bờ, cũng như có
những người thầy cứ thầm lặng cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp
"trồng người". Dòng chảy thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng những giá
trị cốt lõi, những dấu ấn về một nhân cách, một tấm lòng tận tụy với giáo dục sẽ
mãi còn đọng lại. Với biết bao thế hệ giáo viên và học trò từng gắn bó với mái
trường THCS Nguyễn Tú, tọa lạc trên mảnh đất Cao Lãnh nghĩa tình, hình ảnh
thầy Võ Thanh Thái – vị Hiệu trưởng đáng kính – chính là một dấu ấn sâu đậm
như thế.
Nhắc đến thầy Thái là nhắc đến một giai đoạn quan trọng của nhà trường.
Trường THCS Nguyễn Tú không phải là một ngôi trường có bề dày lịch sử hàng
trăm năm, cũng không tọa lạc ở vị trí trung tâm sầm uất. Ngôi trường mang tên
vị tiền hiền Nguyễn Tú, được hình thành từ những ngày đầu cơ sở vật chất còn
vô vàn thiếu thốn ở một xã vùng ven. Chúng ta của hôm nay có thể tự hào về
một ngôi trường khang trang, nhưng ít ai còn nhớ rõ những viên gạch đầu tiên
được xây đắp từ mồ hôi, nước mắt và cả những trăn trở của ban giám hiệu thời
kỳ ấy, mà "người thuyền trưởng" chính là thầy Võ Thanh Thái.
Tiếp nhận và lèo lái một con thuyền trong hoàn cảnh như vậy, trọng trách
đặt lên vai người Hiệu trưởng không chỉ là quản lý hành chính, mà còn là một
nhà kiến thiết, một chuyên gia tâm lý và một người truyền lửa thực thụ. Tôi tin
rằng, gánh nặng lớn nhất của thầy khi đó không phải là làm sao để có thêm
phòng học, mà là làm sao để thắp lên ngọn lửa hiếu học trong tâm hồn những cô
cậu học trò chân lấm tay bùn; làm sao để giữ chân và động viên đội ngũ giáo
viên còn trẻ, đang ngày ngày đối mặt với trăm ngàn khó khăn của một trường
"vùng ven".
Trong tâm trí của nhiều thế hệ học trò, thầy Võ Thanh Thái có lẽ là hiện
thân của sự cân bằng giữa "kỷ cương" và "tình thương". Người ta vẫn nhớ dáng
thầy nghiêm nghị trong những buổi chào cờ, ánh mắt bao quát cả sân trường,
không một tiếng động lộn xộn nào có thể lọt qua. Sự nghiêm khắc ấy là cần
thiết, bởi thầy hiểu rằng, để vươn lên từ khó khăn, thứ đầu tiên phải xây dựng
chính là "nề nếp". Ngôi trường phải có kỷ luật, học sinh phải có khuôn thước.
Thầy rèn giũa chúng tôi từ những điều nhỏ nhất: cái cúi chào, bộ đồng phục,
hàng xe trong nhà giữ xe. Sự nghiêm khắc của thầy khi ấy có thể làm vài cô cậu
học trò e sợ, nhưng khi lớn lên, chúng tôi mới hiểu, đó chính là tình thương của
một người cha, muốn rèn cho con mình sự chỉn chu để bước vào đời.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy là một tấm lòng ấm áp lạ thường.
Có lẽ nhiều giáo viên trong trường sẽ không quên những buổi họp hội đồng sư
phạm, thầy luôn là người lắng nghe nhiều nhất. Thầy lắng nghe tâm tư của một
cô giáo trẻ mới về trường, lắng nghe khó khăn của một giáo viên chủ nhiệm có
lớp cá biệt. Thầy không dùng quyền lực để áp đặt, thầy dùng kinh nghiệm và sự
thấu cảm để "gỡ rối". Với học sinh, thầy nghiêm khắc khi sai phạm, nhưng lại
vô cùng bao dung khi chúng tôi vấp ngã. Thầy có lẽ nhớ tên, nhớ hoàn cảnh của
rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Một lời hỏi thăm, một sự hỗ trợ âm
thầm, một cái vỗ vai động viên... những cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy lại có
sức mạnh thay đổi cả một con người.
Và có lẽ, di sản lớn nhất, cũng là triết lý giáo dục sâu sắc nhất mà thầy Võ
Thanh Thái để lại cho mái trường Nguyễn Tú, được gói trọn trong một câu nói
mà biết bao thế hệ học trò vẫn khắc cốt ghi tâm. Trong những buổi lễ khai giảng
thiêng liêng, khi tiếng trống trường vừa dứt, thầy đã đứng trên bục giảng, nhìn
thẳng xuống chúng tôi và nói bằng giọng ấm áp, đĩnh đạc: "Học tập là con
đường ngắn nhất để đi đến thành công".
Xin hãy một lần nữa dừng lại thật lâu để suy ngẫm về câu nói này.
Thầy nói điều đó với ai? Với những đứa trẻ sinh ra ở thành phố, có điều
kiện đủ đầy? Không, thầy đang nói với những học sinh Nguyễn Tú, những đứa
trẻ ở xã Mỹ Trà, ở vùng ven Cao Lãnh, nơi mà "thành công" dường như là một
khái niệm xa vời, nơi mà con đường mưu sinh ngắn nhất mà nhiều người thấy là
phụ giúp gia đình, là lao động sớm. Giữa muôn vàn ngã rẽ cuộc đời, thầy đã chỉ
cho chúng tôi một con đường: Con đường của tri thức.
Tại sao lại là "ngắn nhất"? Bởi thầy biết, con đường không học tập sẽ là
con đường rất dài, rất gian truân và đầy bất trắc. Thầy muốn chúng tôi hiểu rằng,
đầu tư cho việc học chính là sự đầu tư thông minh nhất. "Ngắn nhất" không có
nghĩa là "dễ dàng nhất". Con đường học tập đầy chông gai, phải hy sinh thời
gian, phải kiên trì, phải đổ mồ hôi trên từng trang sách. Nhưng đó là con đường
bằng phẳng nhất, quang minh chính đại nhất và bền vững nhất để thay đổi số
phận, để không chỉ giúp mình, mà còn giúp gia đình, giúp quê hương.
Câu nói ấy, được lặp lại qua nhiều năm, đã trở thành "kim chỉ nam" cho
nhà trường. Nó không phải là một khẩu hiệu treo trên tường, nó là mệnh lệnh
của trái tim, là lời hứa của thầy và trò. Nó thấm vào từng bài giảng của các thầy
cô, hối thúc từng bước chân của học sinh đến lớp. Thầy Võ Thanh Thái, bằng
câu nói đó, đã gieo vào tâm trí hàng ngàn học trò một niềm tin mãnh liệt: Chúng
ta có thể nghèo về vật chất, nhưng chúng ta không được phép nghèo về tri thức
và ý chí.
Thời gian trôi đi, thầy đã hoàn thành sứ mệnh của mình và gác lại phấn
trắng, bảng đen của trường THCS Nguyễn Tú, với tầm nhìn chiến lược của lãnh
đạo cấp trên, thầy lại đến ngôi trường mới mang tên một nhà cách mạng lỗi lạc
Phan Bội Châu, để tiếp tục cầm cân, nảy mực cho tập thể mới cho đến khi về
hưu. Con thuyền Nguyễn Tú giờ đây đã có những người thuyền trưởng mới, tiếp
tục lèo lái con thuyền đi xa hơn. Ngôi trường đã khang trang hơn, thành tích đã
nhiều hơn, nhưng chắc chắn, những ai từng đi qua những năm tháng ấy sẽ không
bao giờ quên công lao của người Hiệu trưởng đã đặt nền móng.
Những hàng cây trong sân trường thầy trồng năm nào nay đã tỏa bóng mát.
Những lứa học trò được thầy răn dạy giờ đã tung cánh muôn phương, trở thành
những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, và những công dân có ích. Dù ở đâu, làm gì, tôi
tin chắc rằng mỗi khi nhớ về mái trường Nguyễn Tú, hình ảnh người thầy Hiệu
trưởng với dáng đi nhanh nhẹn, ánh mắt nghiêm nghị mà chan chứa yêu thương,
cùng lời căn dặn về "con đường ngắn nhất" sẽ lại hiện về vẹn nguyên.
Xin được gửi đến thầy Võ Thanh Thái lời tri ân từ tận đáy lòng. Kính chúc
thầy luôn dồi dào sức khỏe, an vui bên gia đình. Di sản mà thầy để lại không chỉ
là một ngôi trường THCS Nguyễn Tú đang ngày một phát triển, mà còn là một
thế hệ học trò biết trân trọng giá trị của tri thức, luôn can đảm bước đi trên "con
đường ngắn nhất" để đến với bến bờ thành công.
-Hết-
 








Các ý kiến mới nhất