SANG CHẤN TÂM LÝ - HIỂU ĐỂ CHỮA LÀNH

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thư Viện Trường THCS THPT Suối Nho (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 24-10-2025
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Thư Viện Trường THCS THPT Suối Nho (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 24-10-2025
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
THÔNG TIN EBOOK
Tên sách
Sang Chấn Tâm Lý - Hiểu Để Chữa Lành
Nguyên tác
The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the
Healing of Trauma
Tác giả
Bessel Van Der Kolk, M.D
Dịch giả
Lê Phan Như Quỳnh
Thể loại
Y Học, Điều Trị, Tâm Lý Học
Phát hành
SAIGONBOOKS
Nhà Xuất Bản
NXB Thế Giới
NXB Thế Giới
Ebook
2022 kindlekobovn
★
— —
ỜI GIỚI THIỆU
L
Xin chào các bạn độc giả đang cầm cuốn sách này trên tay. Dù
bạn là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh
thần con người (bác sĩ chuyên khoa tâm thần, bác sĩ đa khoa, điều
dưỡng, nhân viên y tế, chuyên gia tâm lý, người làm công tác xã hội,
người tu hành,...) hay bạn là người đang chịu đựng những tổn
thương mỗi ngày do những sang chấn trong quá khứ hay khổ đau
trong hiện tại, thì cuốn sách này đều hữu ích cho bạn trong việc thấu
hiểu tâm trí của con người và của chính mình.
Cuốn sách không chỉ đề cập đến vấn đề của người trưởng thành
mà còn đề cập đến những tổn thương và sang chấn mà trẻ em phải
chịu đựng nên sách cũng rất hữu ích cho các bậc phụ huynh muốn
đồng hành cùng con trên bước đường phát triển.
Tác giả của cuốn sách sang chấn tâm lý – hiểu để chữa lành là
Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk, Bác sĩ chuyên khoa tâm thần,
Giáo sư Tâm thần học của Trường Y Đại Học Boston đồng thời là
Nhà sáng lập Trung tâm Điều trị Sang chấn (Trauma Center) tại
Brookline, Massachusetts. Ông có nhiều năm làm việc và nghiên cứu
trong lĩnh vực điều trị bệnh tâm thần, đặc biệt là điều trị stress do
sang chấn ở người lớn và trẻ em.
Sang chấn tâm lý – hiểu để chữa lành là một công trình khoa học
công phu và nghiêm túc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực – tâm lý học
thần kinh, tâm lý học phát triển, tâm bệnh học, tâm lý trị liệu - \được
đúc kết sau nhiều năm kinh nghiệm làm việc của chính tác giả, và
dựa trên những câu chuyện có thật của các bệnh nhân mà tác giả có
dịp tiếp xúc hoặc chữa trị.
Cuốn sách được cấu trúc thành năm phần:
Phần I – Tái khám phá sang chấn: Quá trình tìm hiểu và hình
thành những hiểu biết khoa học về Stress do sang chấn nói riêng và
Sức khỏe tâm thần nói chung, bắt nguồn từ những khám phá ban
đầu về stress do sang chấn ở các cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt
Nam.
Phần II - Khám phá bộ não bị sang chấn: Bao gồm những kết quả
nghiên cứu của khoa học thần kinh và hình ảnh học thần kinh, giúp
chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa não bộ với tâm lý – tâm thần ở
con người.
Phần III - Tâm trí trẻ thơ và Phần IV - Dấu ấn của sang chấn: Mô
tả những ảnh hưởng của sang chấn lên trẻ em và người trưởng
thành.
Phần V - Con đường hồi phục: Mô tả con đường hồi phục của
những người bị stress do sang chấn, thông qua các phương pháp trị
liệu và tự chữa lành.
Ngoài ra, trong phần phụ lục tác giả còn cung cấp nhiều thông tin
hữu ích về những tiêu chí được cập nhật để chẩn đoán Rối loạn phát
triển do sang chấn, và các tổ chức cung cấp nguồn thông tin hữu ích
cũng như hỗ trợ việc điều trị stress do sang chấn.
Qua mười tám năm hành nghề bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ
em và người lớn, tôi học hỏi được rất nhiều từ thân chủ cũng như
bệnh nhân của mình. Tôi may mắn khi có thể đồng hành cùng họ
trong quá trình tự chữa lành, vượt qua tổn thương, tháo bỏ rào cản
để có thể bộc lộ và phát triển những tiềm năng của bản thân. Khi đọc
quyển sách này, tôi đã tìm được rất nhiều điểm tương đồng giữa
mình với tác giả. Tôi trân trọng cách nhìn của ông về những người có
nỗi đau tinh thần như là người cần được hỗ trợ chứ không phải con
bệnh, bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng có thể phải đối diện với những
khổ đau đó trong kiếp nhân sinh.
Đây là cuốn sách rất đáng đọc dành cho các bác sĩ tâm thần trẻ
em và nhà trị liệu tâm lý trẻ em vì xuyên suốt quyển sách là những
minh chứng khoa học cụ thể và chi tiết về Rối loạn phát triển do sang
chấn, giúp cho nhà chuyên môn có thể có một tài liệu quý giá để
tránh chẩn đoán sai sót.
Những ai thường xuyên làm việc với trẻ em cũng có thể tìm thấy
thông tin hữu ích từ quyển sách này để hiểu thêm về tâm hồn trẻ thơ,
và từ đó chúng ta có thể chung tay ngăn chặn Rối loạn phát triển do
sang chấn ở trẻ em tại Việt Nam.
Các kiến thức được cập nhật trong sách cũng là tiền đề cho
những tiêu chuẩn chẩn đoán mới cho stress sau sang chấn.
Trong một lần có duyên may gặp gỡ quyển sách này, tôi đã rất
muốn giới thiệu với độc giả trong nước, và Saigon Books đã trở
thành cầu nối tuyệt vời để cuốn sách về tâm lý học bán chạy nhất
trên Amazon được xuất bản tại Việt Nam. Tôi rất trân trọng và cám
ơn tâm huyết của tập thể Saigon Books đã dành cho quyển sách.
Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả cuốn sang chấn tâm lý
– hiểu để chữa lành. Một quyển sách tuyệt vời để có thể thấu hiểu
tâm hồn con người, hiểu được bản chất của sang chấn tâm lý và
cách thức chữa lành.
- Lâm Hiếu Minh
Bác sĩ chuyên khoa II
LỜI MỞ ĐẦU
Đối mặt với sang chấn tâm lý
Ai cũng có thể bị sang chấn tâm lý, kể cả tôi, bạn, người thân, bạn
bè, đồng nghiệp của bạn,... Sang chấn không chỉ để lại những dấu
vết trong tâm hồn, cảm xúc của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả
cơ thể, hệ thống miễn dịch.
Ngoài ra, sang chấn không chỉ ảnh hưởng đến những người trực
tiếp chịu đựng nó mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Những người lính trở về từ chiến trường thường làm gia đình họ
khiếp sợ vì sự nổi giận vô cớ, lạnh lùng, khép kín. Vợ của những
người đàn ông bị rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) thường có xu
hướng bị trầm cảm. Con của những người mẹ trầm cảm có nguy cơ
cảm thấy bấp bênh và sợ hãi nhiều điều khi lớn lên. Một đứa trẻ
thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình hoặc bị cha
mẹ bạo hành thì khi lớn lên trẻ sẽ khó tạo dựng những mối quan hệ
bền vững, tin cậy.
Theo định nghĩa, sang chấn tâm lý thường rất khó chịu đựng và
vượt qua. Phần lớn các nạn nhân bị cưỡng hiếp, những người lính,
trẻ em từng bị lạm dụng tình dục thường rất đau khổ khi nhớ lại
những ký ức kinh hoàng và luôn cố đẩy chúng ra khỏi tâm trí, cố tỏ
vẻ như chuyện kinh khủng ấy chưa hề xảy ra và ráng tiếp tục sống.
Phải gắng lắm họ mới có thể sống tiếp vì phải đeo mang ký ức hãi
hùng cùng nỗi nhục nhã khi thấy mình thật yếu đuối và dễ bị tổn
thương.
Dù tất cả chúng ta đều muốn vượt qua những nỗi đau nhưng
phần não bộ dành cho việc duy trì sự sống của chúng ta (nằm sâu
phía dưới phần não bộ lý trí) lại không giỏi phủ nhận cho lắm. Dù trải
nghiệm thương đau đã xảy ra rất lâu thì bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm
nhỏ nào cũng có thể kích động những mạch não bộ bị tổn thương,
khiến chúng tiết ra một lượng hormone của stress vô cùng lớn gây ra
cảm giác vô cùng khó chịu, thúc đẩy những hành vi mất kiểm soát.
Các phản ứng sau sang chấn này rất dữ dội và khó hiểu. Những
người bị sang chấn thường mất kiểm soát bản thân và lo sợ rằng
bệnh của mình vô phương cứu chữa.
Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu ấp ủ mơ ước học ngành y. Người nhen
nhóm ước mơ này trong tôi chính là người anh họ Michael. Tôi đã
say sưa thức thâu đêm nghe anh giải thích về quá trình vận hành
phức tạp của gan, cách gan thải những chất bã của cơ thể người và
hấp thụ những chất hóa học để giúp cơ thể cân bằng. Cơ thể con
người thật kỳ diệu!
Khi trở thành sinh viên y, dù nghiên cứu về giải phẫu, tim mạch
hay nhi khoa, tôi đều khắc cốt ghi tâm rằng chìa khóa để chữa lành là
hiểu được cách thức hoạt động của cơ thể con người. Khi bắt đầu kỳ
thực tập tâm lý học, tôi đã sững sờ nhận ra các nhà tâm lý học vẫn
còn hiểu biết quá ít về căn nguyên những vấn đề tâm lý của con
người mà họ đang tìm cách chữa trị. Liệu một ngày nào đó chúng ta
có thể am tường não bộ, tinh thần và tình yêu thương cũng như
những cơ chế khác đã cấu thành nên cơ thể chúng ta hay không?
Sự ra đời của ba phân ngành khoa học mới gồm thần kinh học
(neuroscience),
tầm
bệnh
học
phát
triển
(developmental
psychopathology) và sinh học thần kinh học liên cá nhân
(interpersonal neurobiology) - đã tạo nên sự bùng nổ kiến thức về
những ảnh hưởng của sang chấn, lạm dụng và sự bỏ rơi đối với con
người.
Hiện nay, chúng ta đã biết rằng sang chấn gây ra những thay đổi
về sinh lý học trong cơ thể, những thứ giúp ta cảm nhận được mình
đang sống. Những thay đổi này giải thích tại sao các cá nhân bị sang
chấn trở nên nhạy cảm hơn đối với những hiểm họa ngay cả khi họ
đang tham gia cuộc sống thường ngày. Chúng cũng giúp chúng ta
hiểu được vì sao những người bị sang chấn thường liên tục lặp đi
lặp lại những hành động nào đó. Chúng ta cũng đã biết những hành
vi của người bị sang chấn không phải là hệ quả của việc sa sút về
đạo đức, là dấu hiệu của việc mất lý trí hay nhân cách kém mà là do
những thay đổi trong não bộ của họ.
Những kiến thức ngày càng sâu rộng về sang chấn giúp chúng ta
tìm thấy những phương pháp làm dịu bớt hoặc thậm chí điều trị
được sang chấn. Chúng ta đã phát triển những phương pháp tận
dụng tính khả biến tự nhiên của não bộ để giúp những người bị sang
chấn cảm thấy mình đang sống thật sự trong hiện tại và tiếp tục cuộc
sống của mình. Có ba lộ trình điều trị cơ bản: 1) giải quyết từ ngọn,
tức trò chuyện, kết nối lại với những người khác, cho phép bản thân
nhận biết và hiểu điều gì đang xảy ra với mình trong lúc đang xử lý
những ký ức đau thương, 2) dùng thuốc ngăn chặn những phản ứng
không phù hợp hoặc dùng những công nghệ khác giúp thay đổi cách
não bộ sắp xếp thông tin, 3) giải quyết từ gốc, nghĩa là cho phép cơ
thể có những trải nghiệm sâu sắc và tự nhiên trái ngược với cảm
giác bất lực buông xuôi, giận dữ hoặc suy sụp tinh thần do sang
chấn.
Cách điều trị nào là tốt nhất cho từng bệnh nhân là câu hỏi mang
tính thực nghiệm. Phần lớn bệnh nhân của tôi được điều trị bằng
việc kết hợp nhiều phương pháp.
Tôi đã xác định sự nghiệp suốt đời của mình là điều trị cho những
bệnh nhân bị sang chấn. Tôi đã thành lập Trung tâm Điều trị Sang
chấn (Trauma Center) 30 năm trước. Các đồng nghiệp, tôi và các học
trò của tôi đã cùng nhau chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân trẻ em và
người lớn bị sang chấn. Họ là nạn nhân của bạo hành khi còn bé,
thiên tai, chiến tranh, tai nạn, nạn buôn người, bị người thân hoặc
người lạ hãm hiếp.
Ngoài nhiệm vụ chính là điều trị, chăm sóc những người bị sang
chấn ở nhiều lứa tuổi, chúng tôi còn không ngừng nghiên cứu ảnh
hưởng của stress do sang chấn đối với những đối tượng khác nhau,
tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả cho từng đối tượng.
Những thử thách chúng tôi cần vượt qua chính là trả lời được
những câu hỏi như làm sao con người có thể kiểm soát được dư âm
của sang chấn trong quá khứ và làm chủ được chính mình? Việc trò
chuyện, thấu hiểu và kết nối giữa con người với nhau giúp ích rất
nhiều, và các loại thuốc có thể xoa dịu hệ thống báo động. Nhưng
chúng ta cũng sẽ thấy rằng, ta có thể biến đổi những ảnh hưởng sâu
sắc của quá khứ bằng cách có những trải nghiệm thể chất đối lập
trực tiếp với cảm giác bất lực, giận dữ và gục ngã có liên quan đến
nỗi đau. Những trải nghiệm này có thể giúp bệnh nhân trở lại làm chủ
được bản thân.
Tôi không đặc biệt yêu thích phương thức điều trị nào vì không
có phương pháp nào có thể áp dụng cho tất cả bệnh nhân. Những
phương pháp chữa trị được giới thiệu trong cuốn sách này đều đã
được áp dụng thực tế trên bệnh nhân. Hiệu quả của mỗi phương
pháp còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như bản chất của sang chấn,
đặc điểm riêng của bệnh nhân.
Cuốn sách này vừa là tài liệu hướng dẫn vừa là lời động viên
những ai đang bị sang chấn hãy dám đối mặt với vết thương của
mình, tìm cách chữa trị hiệu quả và cam kết với bản thân sẽ chung
tay cùng xã hội ngăn chặn những sang chấn.
- Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk
HẦN I
P
TÁI KHÁM PHÁ SANG CHẤN
Chương 1
NHỮNG BÀI HỌC TỪ CỰU CHIẾN BINH MỸ
THAM CHIẾN TẠI VIỆT NAM
Tôi đã trở thành tôi như ngày hôm nay từ tuổi mười hai, vào một
ngày lạnh lẽo, ảm đạm mùa đông năm 1975... Thời đó lâu lắm rồi,
nhưng tôi biết những gì người ta nói về quá khứ đều là sai lầm. Bây
giờ nhìn lại, tôi nhận ra tôi vẫn đang nhòm vào cái lối nhỏ hoang vắng
đó suốt hai mươi sáu năm qua.
Khaled Hosseini, The Kite Runner (Người đua diều)
Một số mảnh đời trôi qua như đã được định trước; còn đường
đời của tôi lắm lúc dừng rồi lại chạy. Đó là hệ quả của nỗi đau. Nó
làm gián đoạn câu chuyện... Nó chỉ đơn thuần xảy đến mà thôi, và rồi
cuộc sống lại tiếp diễn. Không ai có thể chuẩn bị cho bạn để đối mặt
với nó cả.
- Jessica Stern, Denial: A Memoir of Terror (Sự phủ nhận: Một ký
sự hãi hùng)
Năm 1989, vào ngày đầu tiên tôi làm việc với vai trò bác sĩ tâm
thần tại Bộ Cựu chiến binh (Veteran Administration – VA) tại Boston
(Mỹ), khi tôi đang treo bức tranh chép yêu thích của danh họa
Breughe “The Blind Leading the Blind” (Người mù dắt người mù) lên
tường trong phòng làm việc thì nghe có tiếng ồn ào ở phía cuối hành
lang. Lát sau, một người đàn ông to lớn mặc bộ quần áo xộc xệch,
hoen ố, tay cắp tờ tạp chí Soldier of Fortune (Chiến binh may mắn),
mặt mày cau có, người đầy mùi rượu xuất hiện. Tôi mời ông ngồi
xuống và hỏi ông cần giúp gì.
Ông kể rằng mình tên Tom, hiện là luật sư, 10 năm trước từng là
lính thủy quân lục chiến tham chiến tại Việt Nam. Cha của Tom từng
phục vụ trong quân đội trong Thế chiến thứ hai và luôn kỳ vọng Tom
sẽ tiếp nối con đường binh nghiệp của gia đình. Sau khi tốt nghiệp
trung học vào năm 1965, Tom gia nhập lực lượng thủy quân lục
chiến. Ông rất tự tin tòng quân vì thấy mình khỏe mạnh, thông minh
và có tố chất lãnh đạo. Sau đợt huấn luyện cơ bản, ông trở thành
thành viên của một đội ngũ sẵn sàng được điều động. Tại chiến
trường Việt Nam, ông nhanh chóng lên chức trung đội trưởng, chỉ
huy tám lính thủy quân lục chiến khác.
Tháng 2/1969, khi kết thúc nhiệm vụ của mình, Tom được giải ngũ
danh dự. Ông bay từ Đà Nẵng về Boston, được bố mẹ chào đón tại
sân bay.
Quay lại Mỹ, ông chỉ muốn bỏ những năm tháng tại Việt Nam lại
sau lưng và bắt đầu viết trang đời mới. Ông theo học và tốt nghiệp
trường luật, trở thành luật sư, kết hôn với cô người yêu thời trung
học và có hai con trai. Chính những bức thư thấm đẫm yêu thương
mà cố gửi cho ông trong thời gian ông tham chiến tại Việt Nam đã
giúp ông trụ vững nơi chiến trường ác liệt. Công việc luật sư của ông
rất thuận lợi. Gia đình ông êm ấm. Tóm lại, dường như ông có cuộc
sống bình thường, ổn định mà nhiều người mơ ước, nhưng tất cả
thực ra chỉ là lớp vỏ bề ngoài che giấu sự bất ổn thường trực bên
trong Tom.
Tom nói rằng ông cảm thấy tâm hồn mình đã chết từ lâu, mình
không hề bình thường và chỉ đang cố tỏ ra bình thường với hy vọng
rằng điều này sẽ giúp ông được trở lại là chính mình như trước khi
đến chiến trường Việt Nam. Ông thường xuyên gặp ác mộng với
những ký ức rõ mồn một về những ngày tháng dữ dội tại Việt Nam.
Khi đã làm chồng, Tom cảm thấy thật khó yêu thương vợ một
cách chân thành. Khi đã làm cha, Tom luôn sợ hãi mình sẽ trở nên
giống bố mình, tức là thường nổi giận, ít trò chuyện cùng con cái; đôi
khi ông còn chê bai chúng không bằng một góc những đồng đội đã
khuất của mình.
Cuối buổi nói chuyện, tôi hỏi kỹ Tom về những cơn ác mộng ông
thường gặp. Ông bảo hay mơ thấy hình ảnh trận phục kích năm nào
khi ông mới ở Việt Nam được ba tháng. Giấc mơ ấy tái hiện một buổi
chiều xa xưa, khi mặt trời sắp lặn, Tom dẫn đầu đội của mình hành
quân ngang qua một cánh đồng lúa, đột nhiên một làn đạn bay ra tới
tấp khiến cả đội của Tom ngã gục trong tích tắc, người chết, người
trọng thương. Tom đứng như trời trồng, khiếp sợ, tuyệt vọng. Hình
ảnh ám ảnh ông nhất chính là chiếc gáy máu me của Alex - người
đồng đội, người bạn vô cùng thân thiết. Tom vừa khóc vừa kể về
Alex: “Anh ấy là người bạn thực sự duy nhất tôi có”. Alex vốn ở
Massachusetts (Mỹ). Tom gặp Alex ngay trong ngày đầu ông đến Việt
Nam và hai người lập tức thành bạn. Họ đã có nhiều cuộc trò chuyện
tâm đầu ý hợp, từng cùng đọc cho nhau nghe những bức thư nhận
được từ quê nhà. Thế nên, trực tiếp chứng kiến Alex chết là điều rất
khủng khiếp với Tom. Sau đó, trực thăng đến đưa Tom đi khỏi cánh
đồng lúa.
Những đêm sau trận phục kích đó, Tom liên tục mơ thấy hình ảnh
các đồng đội ngã xuống nước, nghe rõ mồn một tiếng họ gào thét
đau đớn. Trước trận phục kích này, Tom là một người bạn trung
thành và nhiệt tình, một người tha thiết yếu sự sống, có nhiều ước
mơ, mối quan tâm và sở thích. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc dữ dội,
bị thương trên đồng lúa, Tom gần như hoàn toàn biến thành người
khác. Bất kỳ tiếng động, mùi hương, hay hình ảnh nào, ví dụ như
pháo hoa, cũng có thể khiến Tom xúc động mạnh, hãi hùng nhớ đến
trận phục kích năm nào, rồi nổi điên với những người xung quanh,
thậm chí có thể đánh ai đó.
Hay có lần đang vui chơi cùng gia đình tại khu vườn của chị gái,
đột nhiên ông phát điên vì tiếng ồn ào, cây cối rậm rạp trong vườn,
cái nóng mùa hè... khiến ông nhớ đến những ngày tháng ở Việt Nam.
Hay khi ở nhà, lúc hai đứa con trai nhỏ nô đùa ồn ào, ông thường
cảm thấy khó chịu vô cùng phải lập tức bỏ ra khỏi nhà ngay để không
tức điên đến mức đánh đập vợ con. Ông chỉ lấy lại được chút bình
tĩnh khi uống say mèm hay phóng bạt mạng trên chiếc mô-tô HarleyDavidson.
Đêm xuống, ông không thể ngủ tròn giấc bởi những cơn ác mộng
về trận phục kích năm xưa hay khi hình ảnh những đứa trẻ gục chết
lũ lượt ùa về. Những Cơn ác mộng này khủng khiếp đến mức khiến
ông sợ đi ngủ nên ông thường thức đêm uống rượu, đến lúc mệt quá
thì thiếp đi trên ghế sofa. Hai ngày cuối tuần, Tom thường tự nhốt
mình suốt trong văn phòng làm việc để uống rượu và ngắm những
tấm hình xưa.
Tôi có vốn kiến thức kha khá về ác mộng vì từng làm việc trong
phòng nghiên cứu giấc ngủ, quan sát chu kỳ ngủ và mơ của con
người và từng tham gia viết những đề tài nghiên cứu khoa học về ác
mộng. Tôi kê đơn cho Tom một loại thuốc có tác dụng giảm các cơn
ác mộng và nếu có thì chúng cũng sẽ bớt phần dữ dội. Tôi hẹn Tom
hai tuần sau tái khám.
Hai tuần sau, Tom quay lại, tôi vội hỏi ngay rằng thuốc có hiệu
nghiệm không. Tom nói ông không uống thuốc. Tôi nén giận, hỏi lý
do, Tom nói: “Tôi nhận ra rằng nếu uống thuốc và những cơn ác
mộng biến mất, tức là tôi đã bỏ rơi các đồng đội đã khuất của mình.
Tôi phải là một đài tưởng niệm sống cho họ”.
Tôi sững sờ. Chính sự trung thành của Tom đối với những đồng
đội đã mất đang ngăn ông không thể sống cuộc sống của chính
mình, cũng như bố của Tom vậy. Những trải nghiệm của hai bố con
Tom trên chiến trường đã khiến họ thấy phần đời còn lại của mình
không còn quan trọng nữa.
Chuyện đó đã xảy ra như thế nào và chúng ta có thể làm gì để cải
thiện?
Câu chuyện của Tom khiến tôi nhận thấy mình muốn dành cả
phần đời còn lại để khám phá những bí ẩn của nỗi đau. Vì sao những
trải nghiệm đau thương, đáng sợ lại khiến người ta dính chặt với quá
khứ đến vậy? Điều gì đã xảy ra trong tâm trí và não bộ khiến họ mãi
bị mắc kẹt ở nơi nào đó mà họ luôn tuyệt vọng cầu mong được thoát
khỏi?
Việc Tom thấy mình cần phải sống như một minh chứng sống cho
những người đồng đội của mình cho tôi thấy rằng ông ấy đang hứng
chịu một căn bệnh phức tạp hơn rất nhiều so với việc mang trong
mình những kỷ niệm đau thương hay bị rối loạn hóa học trong não bộ
– hay những mạch thần kinh kiểm soát nỗi sợ hãi trong não bộ bị
thay đổi.
Dù Tom là cựu chiến binh đầu tiên tôi gặp trong nghề trị liệu tâm
lý, nhưng nhiều chi tiết trong chuyện đời của ông rất quen thuộc với
tôi. Tôi lớn lên tại Hà Lan sau chiến tranh, hay chơi đùa trong những
tòa nhà từng bị bom dột nát. Bố tôi công khai chống phát xít Đức nên
bị đày vào trại tập trung. Bố chưa bao giờ kể tôi nghe những ký ức
chiến tranh của ông. Từ bé, tôi đã nhiều lần sững sờ chứng kiến bố
bất thình lình nổi trận lôi đình. Những lúc ấy, tôi thường tự hỏi vì sao
một người bố từng nhẹ nhàng bước xuống nhà mỗi sáng để cầu
nguyện và đọc Kinh Thánh lại có thể nóng tính đến đáng sợ như vậy?
Vì sao một người đã dành cả đời đấu tranh cho công lý xã hội lại
cuồng nộ đến thế?
Tôi cũng đã chứng kiến những trận lôi đình khó hiểu ở chú mình
– người từng bị quân Nhật bắt tại Đông Ấn Hà Lan (nay là Indonesia)
và bị đày làm nô lệ khổ sai ở Myanmar. Chú cũng rất ít khi nói về
những ký ức này.
Mẹ tôi thì lại có những tổn thương từ thời thơ ấu mà tôi không
hiểu rõ. Mỗi khi tôi hỏi bà rằng ngày bé của bà như thế nào, bà
thường ngất xỉu, rồi sau đó, khi tỉnh lại, bà đổ lỗi cho tôi vì đã làm bà
đau khổ.
Trong lúc nghe Tom kể chuyện đời ông, tôi tự hỏi liệu chú và cha
tôi cũng có những cơn ác mộng và hồi tưởng quá khứ như vậy
không? Liệu họ cũng có cảm thấy bị chia rẽ với những người thân
yêu và không thể tìm được niềm vui nào trong cuộc sống không? Và
vết thương nào thời thơ ấu đang ám ảnh dai dẳng mẹ tôi?
Tại Bộ Cựu chiến binh, tôi gặp nhiều cựu chiến binh sẵn sàng nổi
cáu đấm tay đùng đùng đến nứt tường hay hung hăng đòi đánh
người chỉ vì không hài lòng chuyện nhỏ nhặt nào đó. Tôi vừa sợ hãi
vừa tò mò về những cơn thịnh nộ này.
Hai đứa con trai nhỏ của tôi cũng hay nổi cơn tam bành khi bị bố
mẹ ép ăn rau hay bảo chúng mang tất vào cho ấm chân. Những lúc
đó, tôi thấy rất bình thường vì tin rằng khi được giáo dục tốt, lũ trẻ sẽ
học được cách làm chủ những nỗi bực bội. Nhưng với những người
cựu chiến binh mang nỗi ám ảnh sau chiến tranh kia thì tôi không
chắc mình có thể giúp họ lấy lại được kỹ năng tự kiềm chế cảm xúc
và hành vi hay không.
Tôi đến thư viện y học, cố tìm các sách về chứng loạn thần kinh
hậu chiến tranh, choáng váng, căng thẳng thần kinh do chiến đấu...
Thật ngạc nhiên là thư viện ở Bộ Cựu chiến binh không hề có cuốn
sách nào liên quan chủ đề này! Vậy là hai năm kể từ khi người lính
Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, vẫn chưa có ai nghiên cứu về
thương tổn thần kinh hậu chiến tranh.
Thật may là cuối cùng tôi tìm được cuốn The Traumatic Neuroses
of War (Chấn thương thần kinh do chiến tranh) tại thư viện Countway
Trường Y Harvard của bác sĩ tâm thần Abram Kardiner được xuất
bản năm 1941. Cuốn sách ghi lại những gì tác giả quan sát được từ
những cựu chiến binh sau Thế chiến thứ nhất và được xuất bản
trong sự mong chờ của rất nhiều binh lính bị cú sốc do đạn trái phá,
những người dự đoán mình sẽ tử nạn trong Thế chiến thứ hai.
Tác giả Kardiner tường thuật lại những hiện tượng tương tự như
tôi đang gặp phải: Sau chiến tranh, những bệnh nhân của ông chìm
trong cảm giác vô vọng, họ trở nên xa cách, lãnh đạm dù trước kia
họ giao tiếp rất tốt với mọi người. Căn bệnh mà Kardiner từng gọi là
“loạn thần kinh sang chấn” (traumatic neuroses) ngày nay được biết
đến dưới cái tên “rối loạn stress sau sang chấn” (PostTraumatic
Stress Disorder PTSD).
Kardiner ghi nhận rằng những người mắc triệu chứng này trở
nên luôn cảnh giác và nhạy cảm với những mối đe dọa. Tôi đặc biệt
chú ý phần kết luận của ông: “Hạch nhân (hạt nhân của những người
có các triệu chứng tâm lý thần kinh là sự rối loạn về mặt cơ thể và
chức năng thần kinh”. Nói cách khác, stress sau sang chấn không
phải “do bệnh nhân tưởng tượng ra” như ta từng nghĩ mà có một
nền tảng sinh lý. Ngay vào thời ấy, Kardiner đã hiểu rằng nguồn gốc
của những triệu chứng này là phản ứng của toàn bộ cơ thể bệnh
nhân khi trải qua sang chấn ban đầu.
Tôi c
Tên sách
Sang Chấn Tâm Lý - Hiểu Để Chữa Lành
Nguyên tác
The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the
Healing of Trauma
Tác giả
Bessel Van Der Kolk, M.D
Dịch giả
Lê Phan Như Quỳnh
Thể loại
Y Học, Điều Trị, Tâm Lý Học
Phát hành
SAIGONBOOKS
Nhà Xuất Bản
NXB Thế Giới
NXB Thế Giới
Ebook
2022 kindlekobovn
★
— —
ỜI GIỚI THIỆU
L
Xin chào các bạn độc giả đang cầm cuốn sách này trên tay. Dù
bạn là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh
thần con người (bác sĩ chuyên khoa tâm thần, bác sĩ đa khoa, điều
dưỡng, nhân viên y tế, chuyên gia tâm lý, người làm công tác xã hội,
người tu hành,...) hay bạn là người đang chịu đựng những tổn
thương mỗi ngày do những sang chấn trong quá khứ hay khổ đau
trong hiện tại, thì cuốn sách này đều hữu ích cho bạn trong việc thấu
hiểu tâm trí của con người và của chính mình.
Cuốn sách không chỉ đề cập đến vấn đề của người trưởng thành
mà còn đề cập đến những tổn thương và sang chấn mà trẻ em phải
chịu đựng nên sách cũng rất hữu ích cho các bậc phụ huynh muốn
đồng hành cùng con trên bước đường phát triển.
Tác giả của cuốn sách sang chấn tâm lý – hiểu để chữa lành là
Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk, Bác sĩ chuyên khoa tâm thần,
Giáo sư Tâm thần học của Trường Y Đại Học Boston đồng thời là
Nhà sáng lập Trung tâm Điều trị Sang chấn (Trauma Center) tại
Brookline, Massachusetts. Ông có nhiều năm làm việc và nghiên cứu
trong lĩnh vực điều trị bệnh tâm thần, đặc biệt là điều trị stress do
sang chấn ở người lớn và trẻ em.
Sang chấn tâm lý – hiểu để chữa lành là một công trình khoa học
công phu và nghiêm túc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực – tâm lý học
thần kinh, tâm lý học phát triển, tâm bệnh học, tâm lý trị liệu - \được
đúc kết sau nhiều năm kinh nghiệm làm việc của chính tác giả, và
dựa trên những câu chuyện có thật của các bệnh nhân mà tác giả có
dịp tiếp xúc hoặc chữa trị.
Cuốn sách được cấu trúc thành năm phần:
Phần I – Tái khám phá sang chấn: Quá trình tìm hiểu và hình
thành những hiểu biết khoa học về Stress do sang chấn nói riêng và
Sức khỏe tâm thần nói chung, bắt nguồn từ những khám phá ban
đầu về stress do sang chấn ở các cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt
Nam.
Phần II - Khám phá bộ não bị sang chấn: Bao gồm những kết quả
nghiên cứu của khoa học thần kinh và hình ảnh học thần kinh, giúp
chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa não bộ với tâm lý – tâm thần ở
con người.
Phần III - Tâm trí trẻ thơ và Phần IV - Dấu ấn của sang chấn: Mô
tả những ảnh hưởng của sang chấn lên trẻ em và người trưởng
thành.
Phần V - Con đường hồi phục: Mô tả con đường hồi phục của
những người bị stress do sang chấn, thông qua các phương pháp trị
liệu và tự chữa lành.
Ngoài ra, trong phần phụ lục tác giả còn cung cấp nhiều thông tin
hữu ích về những tiêu chí được cập nhật để chẩn đoán Rối loạn phát
triển do sang chấn, và các tổ chức cung cấp nguồn thông tin hữu ích
cũng như hỗ trợ việc điều trị stress do sang chấn.
Qua mười tám năm hành nghề bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ
em và người lớn, tôi học hỏi được rất nhiều từ thân chủ cũng như
bệnh nhân của mình. Tôi may mắn khi có thể đồng hành cùng họ
trong quá trình tự chữa lành, vượt qua tổn thương, tháo bỏ rào cản
để có thể bộc lộ và phát triển những tiềm năng của bản thân. Khi đọc
quyển sách này, tôi đã tìm được rất nhiều điểm tương đồng giữa
mình với tác giả. Tôi trân trọng cách nhìn của ông về những người có
nỗi đau tinh thần như là người cần được hỗ trợ chứ không phải con
bệnh, bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng có thể phải đối diện với những
khổ đau đó trong kiếp nhân sinh.
Đây là cuốn sách rất đáng đọc dành cho các bác sĩ tâm thần trẻ
em và nhà trị liệu tâm lý trẻ em vì xuyên suốt quyển sách là những
minh chứng khoa học cụ thể và chi tiết về Rối loạn phát triển do sang
chấn, giúp cho nhà chuyên môn có thể có một tài liệu quý giá để
tránh chẩn đoán sai sót.
Những ai thường xuyên làm việc với trẻ em cũng có thể tìm thấy
thông tin hữu ích từ quyển sách này để hiểu thêm về tâm hồn trẻ thơ,
và từ đó chúng ta có thể chung tay ngăn chặn Rối loạn phát triển do
sang chấn ở trẻ em tại Việt Nam.
Các kiến thức được cập nhật trong sách cũng là tiền đề cho
những tiêu chuẩn chẩn đoán mới cho stress sau sang chấn.
Trong một lần có duyên may gặp gỡ quyển sách này, tôi đã rất
muốn giới thiệu với độc giả trong nước, và Saigon Books đã trở
thành cầu nối tuyệt vời để cuốn sách về tâm lý học bán chạy nhất
trên Amazon được xuất bản tại Việt Nam. Tôi rất trân trọng và cám
ơn tâm huyết của tập thể Saigon Books đã dành cho quyển sách.
Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả cuốn sang chấn tâm lý
– hiểu để chữa lành. Một quyển sách tuyệt vời để có thể thấu hiểu
tâm hồn con người, hiểu được bản chất của sang chấn tâm lý và
cách thức chữa lành.
- Lâm Hiếu Minh
Bác sĩ chuyên khoa II
LỜI MỞ ĐẦU
Đối mặt với sang chấn tâm lý
Ai cũng có thể bị sang chấn tâm lý, kể cả tôi, bạn, người thân, bạn
bè, đồng nghiệp của bạn,... Sang chấn không chỉ để lại những dấu
vết trong tâm hồn, cảm xúc của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả
cơ thể, hệ thống miễn dịch.
Ngoài ra, sang chấn không chỉ ảnh hưởng đến những người trực
tiếp chịu đựng nó mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Những người lính trở về từ chiến trường thường làm gia đình họ
khiếp sợ vì sự nổi giận vô cớ, lạnh lùng, khép kín. Vợ của những
người đàn ông bị rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) thường có xu
hướng bị trầm cảm. Con của những người mẹ trầm cảm có nguy cơ
cảm thấy bấp bênh và sợ hãi nhiều điều khi lớn lên. Một đứa trẻ
thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình hoặc bị cha
mẹ bạo hành thì khi lớn lên trẻ sẽ khó tạo dựng những mối quan hệ
bền vững, tin cậy.
Theo định nghĩa, sang chấn tâm lý thường rất khó chịu đựng và
vượt qua. Phần lớn các nạn nhân bị cưỡng hiếp, những người lính,
trẻ em từng bị lạm dụng tình dục thường rất đau khổ khi nhớ lại
những ký ức kinh hoàng và luôn cố đẩy chúng ra khỏi tâm trí, cố tỏ
vẻ như chuyện kinh khủng ấy chưa hề xảy ra và ráng tiếp tục sống.
Phải gắng lắm họ mới có thể sống tiếp vì phải đeo mang ký ức hãi
hùng cùng nỗi nhục nhã khi thấy mình thật yếu đuối và dễ bị tổn
thương.
Dù tất cả chúng ta đều muốn vượt qua những nỗi đau nhưng
phần não bộ dành cho việc duy trì sự sống của chúng ta (nằm sâu
phía dưới phần não bộ lý trí) lại không giỏi phủ nhận cho lắm. Dù trải
nghiệm thương đau đã xảy ra rất lâu thì bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm
nhỏ nào cũng có thể kích động những mạch não bộ bị tổn thương,
khiến chúng tiết ra một lượng hormone của stress vô cùng lớn gây ra
cảm giác vô cùng khó chịu, thúc đẩy những hành vi mất kiểm soát.
Các phản ứng sau sang chấn này rất dữ dội và khó hiểu. Những
người bị sang chấn thường mất kiểm soát bản thân và lo sợ rằng
bệnh của mình vô phương cứu chữa.
Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu ấp ủ mơ ước học ngành y. Người nhen
nhóm ước mơ này trong tôi chính là người anh họ Michael. Tôi đã
say sưa thức thâu đêm nghe anh giải thích về quá trình vận hành
phức tạp của gan, cách gan thải những chất bã của cơ thể người và
hấp thụ những chất hóa học để giúp cơ thể cân bằng. Cơ thể con
người thật kỳ diệu!
Khi trở thành sinh viên y, dù nghiên cứu về giải phẫu, tim mạch
hay nhi khoa, tôi đều khắc cốt ghi tâm rằng chìa khóa để chữa lành là
hiểu được cách thức hoạt động của cơ thể con người. Khi bắt đầu kỳ
thực tập tâm lý học, tôi đã sững sờ nhận ra các nhà tâm lý học vẫn
còn hiểu biết quá ít về căn nguyên những vấn đề tâm lý của con
người mà họ đang tìm cách chữa trị. Liệu một ngày nào đó chúng ta
có thể am tường não bộ, tinh thần và tình yêu thương cũng như
những cơ chế khác đã cấu thành nên cơ thể chúng ta hay không?
Sự ra đời của ba phân ngành khoa học mới gồm thần kinh học
(neuroscience),
tầm
bệnh
học
phát
triển
(developmental
psychopathology) và sinh học thần kinh học liên cá nhân
(interpersonal neurobiology) - đã tạo nên sự bùng nổ kiến thức về
những ảnh hưởng của sang chấn, lạm dụng và sự bỏ rơi đối với con
người.
Hiện nay, chúng ta đã biết rằng sang chấn gây ra những thay đổi
về sinh lý học trong cơ thể, những thứ giúp ta cảm nhận được mình
đang sống. Những thay đổi này giải thích tại sao các cá nhân bị sang
chấn trở nên nhạy cảm hơn đối với những hiểm họa ngay cả khi họ
đang tham gia cuộc sống thường ngày. Chúng cũng giúp chúng ta
hiểu được vì sao những người bị sang chấn thường liên tục lặp đi
lặp lại những hành động nào đó. Chúng ta cũng đã biết những hành
vi của người bị sang chấn không phải là hệ quả của việc sa sút về
đạo đức, là dấu hiệu của việc mất lý trí hay nhân cách kém mà là do
những thay đổi trong não bộ của họ.
Những kiến thức ngày càng sâu rộng về sang chấn giúp chúng ta
tìm thấy những phương pháp làm dịu bớt hoặc thậm chí điều trị
được sang chấn. Chúng ta đã phát triển những phương pháp tận
dụng tính khả biến tự nhiên của não bộ để giúp những người bị sang
chấn cảm thấy mình đang sống thật sự trong hiện tại và tiếp tục cuộc
sống của mình. Có ba lộ trình điều trị cơ bản: 1) giải quyết từ ngọn,
tức trò chuyện, kết nối lại với những người khác, cho phép bản thân
nhận biết và hiểu điều gì đang xảy ra với mình trong lúc đang xử lý
những ký ức đau thương, 2) dùng thuốc ngăn chặn những phản ứng
không phù hợp hoặc dùng những công nghệ khác giúp thay đổi cách
não bộ sắp xếp thông tin, 3) giải quyết từ gốc, nghĩa là cho phép cơ
thể có những trải nghiệm sâu sắc và tự nhiên trái ngược với cảm
giác bất lực buông xuôi, giận dữ hoặc suy sụp tinh thần do sang
chấn.
Cách điều trị nào là tốt nhất cho từng bệnh nhân là câu hỏi mang
tính thực nghiệm. Phần lớn bệnh nhân của tôi được điều trị bằng
việc kết hợp nhiều phương pháp.
Tôi đã xác định sự nghiệp suốt đời của mình là điều trị cho những
bệnh nhân bị sang chấn. Tôi đã thành lập Trung tâm Điều trị Sang
chấn (Trauma Center) 30 năm trước. Các đồng nghiệp, tôi và các học
trò của tôi đã cùng nhau chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân trẻ em và
người lớn bị sang chấn. Họ là nạn nhân của bạo hành khi còn bé,
thiên tai, chiến tranh, tai nạn, nạn buôn người, bị người thân hoặc
người lạ hãm hiếp.
Ngoài nhiệm vụ chính là điều trị, chăm sóc những người bị sang
chấn ở nhiều lứa tuổi, chúng tôi còn không ngừng nghiên cứu ảnh
hưởng của stress do sang chấn đối với những đối tượng khác nhau,
tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả cho từng đối tượng.
Những thử thách chúng tôi cần vượt qua chính là trả lời được
những câu hỏi như làm sao con người có thể kiểm soát được dư âm
của sang chấn trong quá khứ và làm chủ được chính mình? Việc trò
chuyện, thấu hiểu và kết nối giữa con người với nhau giúp ích rất
nhiều, và các loại thuốc có thể xoa dịu hệ thống báo động. Nhưng
chúng ta cũng sẽ thấy rằng, ta có thể biến đổi những ảnh hưởng sâu
sắc của quá khứ bằng cách có những trải nghiệm thể chất đối lập
trực tiếp với cảm giác bất lực, giận dữ và gục ngã có liên quan đến
nỗi đau. Những trải nghiệm này có thể giúp bệnh nhân trở lại làm chủ
được bản thân.
Tôi không đặc biệt yêu thích phương thức điều trị nào vì không
có phương pháp nào có thể áp dụng cho tất cả bệnh nhân. Những
phương pháp chữa trị được giới thiệu trong cuốn sách này đều đã
được áp dụng thực tế trên bệnh nhân. Hiệu quả của mỗi phương
pháp còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như bản chất của sang chấn,
đặc điểm riêng của bệnh nhân.
Cuốn sách này vừa là tài liệu hướng dẫn vừa là lời động viên
những ai đang bị sang chấn hãy dám đối mặt với vết thương của
mình, tìm cách chữa trị hiệu quả và cam kết với bản thân sẽ chung
tay cùng xã hội ngăn chặn những sang chấn.
- Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk
HẦN I
P
TÁI KHÁM PHÁ SANG CHẤN
Chương 1
NHỮNG BÀI HỌC TỪ CỰU CHIẾN BINH MỸ
THAM CHIẾN TẠI VIỆT NAM
Tôi đã trở thành tôi như ngày hôm nay từ tuổi mười hai, vào một
ngày lạnh lẽo, ảm đạm mùa đông năm 1975... Thời đó lâu lắm rồi,
nhưng tôi biết những gì người ta nói về quá khứ đều là sai lầm. Bây
giờ nhìn lại, tôi nhận ra tôi vẫn đang nhòm vào cái lối nhỏ hoang vắng
đó suốt hai mươi sáu năm qua.
Khaled Hosseini, The Kite Runner (Người đua diều)
Một số mảnh đời trôi qua như đã được định trước; còn đường
đời của tôi lắm lúc dừng rồi lại chạy. Đó là hệ quả của nỗi đau. Nó
làm gián đoạn câu chuyện... Nó chỉ đơn thuần xảy đến mà thôi, và rồi
cuộc sống lại tiếp diễn. Không ai có thể chuẩn bị cho bạn để đối mặt
với nó cả.
- Jessica Stern, Denial: A Memoir of Terror (Sự phủ nhận: Một ký
sự hãi hùng)
Năm 1989, vào ngày đầu tiên tôi làm việc với vai trò bác sĩ tâm
thần tại Bộ Cựu chiến binh (Veteran Administration – VA) tại Boston
(Mỹ), khi tôi đang treo bức tranh chép yêu thích của danh họa
Breughe “The Blind Leading the Blind” (Người mù dắt người mù) lên
tường trong phòng làm việc thì nghe có tiếng ồn ào ở phía cuối hành
lang. Lát sau, một người đàn ông to lớn mặc bộ quần áo xộc xệch,
hoen ố, tay cắp tờ tạp chí Soldier of Fortune (Chiến binh may mắn),
mặt mày cau có, người đầy mùi rượu xuất hiện. Tôi mời ông ngồi
xuống và hỏi ông cần giúp gì.
Ông kể rằng mình tên Tom, hiện là luật sư, 10 năm trước từng là
lính thủy quân lục chiến tham chiến tại Việt Nam. Cha của Tom từng
phục vụ trong quân đội trong Thế chiến thứ hai và luôn kỳ vọng Tom
sẽ tiếp nối con đường binh nghiệp của gia đình. Sau khi tốt nghiệp
trung học vào năm 1965, Tom gia nhập lực lượng thủy quân lục
chiến. Ông rất tự tin tòng quân vì thấy mình khỏe mạnh, thông minh
và có tố chất lãnh đạo. Sau đợt huấn luyện cơ bản, ông trở thành
thành viên của một đội ngũ sẵn sàng được điều động. Tại chiến
trường Việt Nam, ông nhanh chóng lên chức trung đội trưởng, chỉ
huy tám lính thủy quân lục chiến khác.
Tháng 2/1969, khi kết thúc nhiệm vụ của mình, Tom được giải ngũ
danh dự. Ông bay từ Đà Nẵng về Boston, được bố mẹ chào đón tại
sân bay.
Quay lại Mỹ, ông chỉ muốn bỏ những năm tháng tại Việt Nam lại
sau lưng và bắt đầu viết trang đời mới. Ông theo học và tốt nghiệp
trường luật, trở thành luật sư, kết hôn với cô người yêu thời trung
học và có hai con trai. Chính những bức thư thấm đẫm yêu thương
mà cố gửi cho ông trong thời gian ông tham chiến tại Việt Nam đã
giúp ông trụ vững nơi chiến trường ác liệt. Công việc luật sư của ông
rất thuận lợi. Gia đình ông êm ấm. Tóm lại, dường như ông có cuộc
sống bình thường, ổn định mà nhiều người mơ ước, nhưng tất cả
thực ra chỉ là lớp vỏ bề ngoài che giấu sự bất ổn thường trực bên
trong Tom.
Tom nói rằng ông cảm thấy tâm hồn mình đã chết từ lâu, mình
không hề bình thường và chỉ đang cố tỏ ra bình thường với hy vọng
rằng điều này sẽ giúp ông được trở lại là chính mình như trước khi
đến chiến trường Việt Nam. Ông thường xuyên gặp ác mộng với
những ký ức rõ mồn một về những ngày tháng dữ dội tại Việt Nam.
Khi đã làm chồng, Tom cảm thấy thật khó yêu thương vợ một
cách chân thành. Khi đã làm cha, Tom luôn sợ hãi mình sẽ trở nên
giống bố mình, tức là thường nổi giận, ít trò chuyện cùng con cái; đôi
khi ông còn chê bai chúng không bằng một góc những đồng đội đã
khuất của mình.
Cuối buổi nói chuyện, tôi hỏi kỹ Tom về những cơn ác mộng ông
thường gặp. Ông bảo hay mơ thấy hình ảnh trận phục kích năm nào
khi ông mới ở Việt Nam được ba tháng. Giấc mơ ấy tái hiện một buổi
chiều xa xưa, khi mặt trời sắp lặn, Tom dẫn đầu đội của mình hành
quân ngang qua một cánh đồng lúa, đột nhiên một làn đạn bay ra tới
tấp khiến cả đội của Tom ngã gục trong tích tắc, người chết, người
trọng thương. Tom đứng như trời trồng, khiếp sợ, tuyệt vọng. Hình
ảnh ám ảnh ông nhất chính là chiếc gáy máu me của Alex - người
đồng đội, người bạn vô cùng thân thiết. Tom vừa khóc vừa kể về
Alex: “Anh ấy là người bạn thực sự duy nhất tôi có”. Alex vốn ở
Massachusetts (Mỹ). Tom gặp Alex ngay trong ngày đầu ông đến Việt
Nam và hai người lập tức thành bạn. Họ đã có nhiều cuộc trò chuyện
tâm đầu ý hợp, từng cùng đọc cho nhau nghe những bức thư nhận
được từ quê nhà. Thế nên, trực tiếp chứng kiến Alex chết là điều rất
khủng khiếp với Tom. Sau đó, trực thăng đến đưa Tom đi khỏi cánh
đồng lúa.
Những đêm sau trận phục kích đó, Tom liên tục mơ thấy hình ảnh
các đồng đội ngã xuống nước, nghe rõ mồn một tiếng họ gào thét
đau đớn. Trước trận phục kích này, Tom là một người bạn trung
thành và nhiệt tình, một người tha thiết yếu sự sống, có nhiều ước
mơ, mối quan tâm và sở thích. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc dữ dội,
bị thương trên đồng lúa, Tom gần như hoàn toàn biến thành người
khác. Bất kỳ tiếng động, mùi hương, hay hình ảnh nào, ví dụ như
pháo hoa, cũng có thể khiến Tom xúc động mạnh, hãi hùng nhớ đến
trận phục kích năm nào, rồi nổi điên với những người xung quanh,
thậm chí có thể đánh ai đó.
Hay có lần đang vui chơi cùng gia đình tại khu vườn của chị gái,
đột nhiên ông phát điên vì tiếng ồn ào, cây cối rậm rạp trong vườn,
cái nóng mùa hè... khiến ông nhớ đến những ngày tháng ở Việt Nam.
Hay khi ở nhà, lúc hai đứa con trai nhỏ nô đùa ồn ào, ông thường
cảm thấy khó chịu vô cùng phải lập tức bỏ ra khỏi nhà ngay để không
tức điên đến mức đánh đập vợ con. Ông chỉ lấy lại được chút bình
tĩnh khi uống say mèm hay phóng bạt mạng trên chiếc mô-tô HarleyDavidson.
Đêm xuống, ông không thể ngủ tròn giấc bởi những cơn ác mộng
về trận phục kích năm xưa hay khi hình ảnh những đứa trẻ gục chết
lũ lượt ùa về. Những Cơn ác mộng này khủng khiếp đến mức khiến
ông sợ đi ngủ nên ông thường thức đêm uống rượu, đến lúc mệt quá
thì thiếp đi trên ghế sofa. Hai ngày cuối tuần, Tom thường tự nhốt
mình suốt trong văn phòng làm việc để uống rượu và ngắm những
tấm hình xưa.
Tôi có vốn kiến thức kha khá về ác mộng vì từng làm việc trong
phòng nghiên cứu giấc ngủ, quan sát chu kỳ ngủ và mơ của con
người và từng tham gia viết những đề tài nghiên cứu khoa học về ác
mộng. Tôi kê đơn cho Tom một loại thuốc có tác dụng giảm các cơn
ác mộng và nếu có thì chúng cũng sẽ bớt phần dữ dội. Tôi hẹn Tom
hai tuần sau tái khám.
Hai tuần sau, Tom quay lại, tôi vội hỏi ngay rằng thuốc có hiệu
nghiệm không. Tom nói ông không uống thuốc. Tôi nén giận, hỏi lý
do, Tom nói: “Tôi nhận ra rằng nếu uống thuốc và những cơn ác
mộng biến mất, tức là tôi đã bỏ rơi các đồng đội đã khuất của mình.
Tôi phải là một đài tưởng niệm sống cho họ”.
Tôi sững sờ. Chính sự trung thành của Tom đối với những đồng
đội đã mất đang ngăn ông không thể sống cuộc sống của chính
mình, cũng như bố của Tom vậy. Những trải nghiệm của hai bố con
Tom trên chiến trường đã khiến họ thấy phần đời còn lại của mình
không còn quan trọng nữa.
Chuyện đó đã xảy ra như thế nào và chúng ta có thể làm gì để cải
thiện?
Câu chuyện của Tom khiến tôi nhận thấy mình muốn dành cả
phần đời còn lại để khám phá những bí ẩn của nỗi đau. Vì sao những
trải nghiệm đau thương, đáng sợ lại khiến người ta dính chặt với quá
khứ đến vậy? Điều gì đã xảy ra trong tâm trí và não bộ khiến họ mãi
bị mắc kẹt ở nơi nào đó mà họ luôn tuyệt vọng cầu mong được thoát
khỏi?
Việc Tom thấy mình cần phải sống như một minh chứng sống cho
những người đồng đội của mình cho tôi thấy rằng ông ấy đang hứng
chịu một căn bệnh phức tạp hơn rất nhiều so với việc mang trong
mình những kỷ niệm đau thương hay bị rối loạn hóa học trong não bộ
– hay những mạch thần kinh kiểm soát nỗi sợ hãi trong não bộ bị
thay đổi.
Dù Tom là cựu chiến binh đầu tiên tôi gặp trong nghề trị liệu tâm
lý, nhưng nhiều chi tiết trong chuyện đời của ông rất quen thuộc với
tôi. Tôi lớn lên tại Hà Lan sau chiến tranh, hay chơi đùa trong những
tòa nhà từng bị bom dột nát. Bố tôi công khai chống phát xít Đức nên
bị đày vào trại tập trung. Bố chưa bao giờ kể tôi nghe những ký ức
chiến tranh của ông. Từ bé, tôi đã nhiều lần sững sờ chứng kiến bố
bất thình lình nổi trận lôi đình. Những lúc ấy, tôi thường tự hỏi vì sao
một người bố từng nhẹ nhàng bước xuống nhà mỗi sáng để cầu
nguyện và đọc Kinh Thánh lại có thể nóng tính đến đáng sợ như vậy?
Vì sao một người đã dành cả đời đấu tranh cho công lý xã hội lại
cuồng nộ đến thế?
Tôi cũng đã chứng kiến những trận lôi đình khó hiểu ở chú mình
– người từng bị quân Nhật bắt tại Đông Ấn Hà Lan (nay là Indonesia)
và bị đày làm nô lệ khổ sai ở Myanmar. Chú cũng rất ít khi nói về
những ký ức này.
Mẹ tôi thì lại có những tổn thương từ thời thơ ấu mà tôi không
hiểu rõ. Mỗi khi tôi hỏi bà rằng ngày bé của bà như thế nào, bà
thường ngất xỉu, rồi sau đó, khi tỉnh lại, bà đổ lỗi cho tôi vì đã làm bà
đau khổ.
Trong lúc nghe Tom kể chuyện đời ông, tôi tự hỏi liệu chú và cha
tôi cũng có những cơn ác mộng và hồi tưởng quá khứ như vậy
không? Liệu họ cũng có cảm thấy bị chia rẽ với những người thân
yêu và không thể tìm được niềm vui nào trong cuộc sống không? Và
vết thương nào thời thơ ấu đang ám ảnh dai dẳng mẹ tôi?
Tại Bộ Cựu chiến binh, tôi gặp nhiều cựu chiến binh sẵn sàng nổi
cáu đấm tay đùng đùng đến nứt tường hay hung hăng đòi đánh
người chỉ vì không hài lòng chuyện nhỏ nhặt nào đó. Tôi vừa sợ hãi
vừa tò mò về những cơn thịnh nộ này.
Hai đứa con trai nhỏ của tôi cũng hay nổi cơn tam bành khi bị bố
mẹ ép ăn rau hay bảo chúng mang tất vào cho ấm chân. Những lúc
đó, tôi thấy rất bình thường vì tin rằng khi được giáo dục tốt, lũ trẻ sẽ
học được cách làm chủ những nỗi bực bội. Nhưng với những người
cựu chiến binh mang nỗi ám ảnh sau chiến tranh kia thì tôi không
chắc mình có thể giúp họ lấy lại được kỹ năng tự kiềm chế cảm xúc
và hành vi hay không.
Tôi đến thư viện y học, cố tìm các sách về chứng loạn thần kinh
hậu chiến tranh, choáng váng, căng thẳng thần kinh do chiến đấu...
Thật ngạc nhiên là thư viện ở Bộ Cựu chiến binh không hề có cuốn
sách nào liên quan chủ đề này! Vậy là hai năm kể từ khi người lính
Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, vẫn chưa có ai nghiên cứu về
thương tổn thần kinh hậu chiến tranh.
Thật may là cuối cùng tôi tìm được cuốn The Traumatic Neuroses
of War (Chấn thương thần kinh do chiến tranh) tại thư viện Countway
Trường Y Harvard của bác sĩ tâm thần Abram Kardiner được xuất
bản năm 1941. Cuốn sách ghi lại những gì tác giả quan sát được từ
những cựu chiến binh sau Thế chiến thứ nhất và được xuất bản
trong sự mong chờ của rất nhiều binh lính bị cú sốc do đạn trái phá,
những người dự đoán mình sẽ tử nạn trong Thế chiến thứ hai.
Tác giả Kardiner tường thuật lại những hiện tượng tương tự như
tôi đang gặp phải: Sau chiến tranh, những bệnh nhân của ông chìm
trong cảm giác vô vọng, họ trở nên xa cách, lãnh đạm dù trước kia
họ giao tiếp rất tốt với mọi người. Căn bệnh mà Kardiner từng gọi là
“loạn thần kinh sang chấn” (traumatic neuroses) ngày nay được biết
đến dưới cái tên “rối loạn stress sau sang chấn” (PostTraumatic
Stress Disorder PTSD).
Kardiner ghi nhận rằng những người mắc triệu chứng này trở
nên luôn cảnh giác và nhạy cảm với những mối đe dọa. Tôi đặc biệt
chú ý phần kết luận của ông: “Hạch nhân (hạt nhân của những người
có các triệu chứng tâm lý thần kinh là sự rối loạn về mặt cơ thể và
chức năng thần kinh”. Nói cách khác, stress sau sang chấn không
phải “do bệnh nhân tưởng tượng ra” như ta từng nghĩ mà có một
nền tảng sinh lý. Ngay vào thời ấy, Kardiner đã hiểu rằng nguồn gốc
của những triệu chứng này là phản ứng của toàn bộ cơ thể bệnh
nhân khi trải qua sang chấn ban đầu.
Tôi c
 









Các ý kiến mới nhất