Tìm kiếm Giáo án
BÁC SỸ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thư Viện Trường THCS THPT Suối Nho (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:16' 24-10-2025
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Thư Viện Trường THCS THPT Suối Nho (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:16' 24-10-2025
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
1
2
3
BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
Ebook miễn phí tại : www.SachMoi.net
Trân trọng sức khỏe! Tận hưởng sức khỏe! Sáng tạo sức khỏe!
Nếu bạn còn trẻ, và mong muốn được sống vui vẻ và khỏe mạnh, hãy
đọc quyển sách này!
Nếu bạn đã già, và mong muốn được sống khỏe sống lâu, hãy đọc
quyển sách này!
Nếu bạn nghèo khó, không đủ sức mua thuốc men giá đắt, hãy đọc
quyển sách này!
Nếu bạn giàu có, nhưng lại kém sức khỏe và kém vui, hãy đọc quyển
sách này!
Chỉ cần trích 4 giờ ít ỏi đọc kỹ quyển sách này, nó sẽ mang lại
36.000 ngày quý giá cho cả cuộc đời bạn!
ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Trong các năm gần đây, ở Trung Quốc dường như không có tài liệu y
khoa nào lại có những bản truyền tay và photo nhiều như tài liệu về lời
khuyên sức khỏe của giáo sư Hồng Chiêu Quang.
Giáo sư Hồng Chiêu Quang sinh năm 1939 tại Phước Kiến, tốt nghiệp
học viện Y Khoa Thượng Hải. Nhận lời mời của các tỉnh thành Trung
Quốc, ông đã có nhiều buổi nói chuyện về chuyên đề “Y học dự phòng”,
nội dung như tiếng chuông cảnh tỉnh dư luận, mang lại nhiều ý kiến phản
hồi sôi nổi trong cộng đồng, nhiều khán thính giả đã tâm sự rằng: nếu sớm
đã được nghe giáo sư giảng giải, sẽ không đến nỗi phải lâm bệnh nặng làm
liên lụy đến gia đình và người thân. Thậm chí nhiều khán thính giả còn
nhận xét rằng: nếu sớm nghe ông giảng giải, sẽ không vì quan niệm sai
lầm, hoặc thiếu hiểu biết, mà dẫn tới căn bệnh hiểm nghèo, tử vong hoặc
trở thành người thực vật vô tri vô giác.
Việc phòng ngừa trước khi phát bệnh chẳng những giảm một cách đáng
kể nỗi đau bệnh tật cho mọi người, đồng thời còn nâng cao tuổi thọ bình
quân của toàn dân, tiết kiệm một khối lượng lớn nguồn vốn của quốc gia,
4
nhìn chung, môn y học dự phòng của giáo sư Hồng Chiêu Quang đem lại
hiệu quả cao mà ít tốn kém.
Quyển sách này được giáo sư Hồng Chiêu Quang tập hợp lại trên cơ sở
các bài phát biểu của ông. Để giúp bạn đọc dễ dàng nắm vững nội dung,
sách được chia làm 3 phần gồm chương quan niệm; chương tu thân và
chương dưỡng tâm, thêm tiêu đề chú thích, nhấn mạnh những đoạn đặc biệt
quan trọng và mang ý nghĩa cảnh tỉnh, nhằm giúp bạn đọc nắm vững nội
dung.
LỜI TỰA
Đầu năm 2003, tình cờ chúng tôi được một người bạn tặng cho một
quyển sách “Kiện khang trung cáo” (tức “Bác sĩ tốt nhất là chính mình”)
của giáo sư Hồng Chiêu Quang. Người bạn cho biết là ở Trung Quốc người
ta tranh nhau mua quyển này gửi cho bè bạn thân quen làm quà tặng. Cảm
thấy thú vị nên trong vòng hai đêm chúng tôi đã đọc xong tập sách trên,
điều làm chúng tôi thích thú nhất là tính thực tế và dí dỏm của sách, giúp
người đọc “đọc là hiểu ngay, hiểu và làm được, có thể nhận thấy kết quả
sau khi thực hành”… Ai ai đều xem việc có trong tay quyển “Bác sĩ tốt
nhất là chính mình” này là niềm hân hoan, hạnh phúc và hợp thời. Việc chú
tâm đi vào nghiên cứu môn y học dự phòng của giáo sư Hồng là do phát
hiện hai hiện tượng trái ngược: trong khi tỷ lệ căn bệnh tim mạch và tai
biến mạch máu não có xu hướng giảm ở các nước kinh tế phát triển, thì lại
có xu hướng tăng ở Trung Quốc; xét về nguồn kinh phí y tế, Trung Quốc
chủ yếu chi cho công tác điều trị, tức là khâu khắc phục hậu quả; còn ở các
nước phát triển lại chi nhiều cho giáo dục sức khỏe và phòng bệnh. Từ đó
ông nảy sinh một ý nghĩa “chỉ khi phổ cập đến cộng đồng, y học mới phát
huy tác dụng tốt nhất”. Ông mạnh dạn đi vào nghiên cứu chuyên ngành, bắt
đầu con đường phổ cập kiến thức phòng bệnh. Còn về nguồn gốc các buổi
thuyết trình sức khỏe thì như lời ông kể: ban đầu chỉ là buổi tâm sự bên
cạnh giường của một bệnh nhân nào đó, dần dần, câu chuyện của ông thu
hút những bệnh nhân khác, họ tụ tập lại và lắng nghe, rồi từ phòng bệnh
này tới phòng bệnh khác, bệnh
viện này tới bệnh viện khác, nhiều bệnh nhân và y bác sĩ đã thu hoạch
được nhiều điều bổ ích qua các buổi nói chuyện của ông nên đã truyền tai
5
nhau từ người này sang người khác, cuối cùng thì toàn thành phố Bắc Kinh
đều biết bác sĩ Hồng Chiêu Quang, thế là bắt đầu cuộc hành trình thuyết
giảng của giáo sư từ đơn vị này tới đơn vị khác, từ tỉnh thành này đến tỉnh
thành khác trên khắp xứ sở của Vạn lý trường thành.
Tóm lại những lời khuyên sức khỏe bình dị do ông đề ra, chính là sự kết
hợp giữa tri thức khoa học và nhận thức về cuộc sống một cách tài tình,
hàm chứa trình độ y khoa dầy dặn và từng trải trong cuộc đời, nên nhận
được sự hoan nghênh nhiệt liệt của độc giả. Vì vậy, chúng tôi quyết định
dịch quyển sách này ra tiếng Việt để phục vụ bạn đọc. Hy vọng rằng sau
khi xem xong sách chúng ta càng trân trọng sức khỏe, hưởng thụ sức khỏe
và sáng tạo sức khỏe!
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
6
PHẦN I QUAN NIỆM
Chỉ cần có quan niệm và biện pháp đúng đắn, lẽ ra con người có
thể thọ đến 120 tuổi.
Theo nguyên lý sinh học, con người có thể sống tới 120 tuổi. Nhưng
trên thực tế, con người đã mắc bệnh, tàn tật rồi tử vong trước thời gian đó.
Vậy thì thật ra người ta có thể thọ đến bao nhiêu tuổi?
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, giai đoạn trung niên phải là
trước tuổi 65, từ 65 -74 là người cao tuổi trẻ, còn 75 -90 tuổi mới chính
thức là người già, 90 tuổi đến 120 tuổi mới là người cao tuổi già. Theo
7
nguyên lý sinh học, tuổi thọ của động vật có vú gấp 5-6 lần so với giai đoạn
sinh trưởng của chúng. Nếu giai đoạn sinh trưởng của con người được tính
từ thời điểm mọc chiếc răng sau cùng (từ 20 – 25 tuổi), thì tuổi thọ ngắn
nhất phải là 100 tuổi, dài nhất là 150 tuổi, nên tuổi thọ bình quân được công
nhận phải là 120 tuổi.
Trong suốt quá trình 120 năm đó, nếu chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe,
đạt tới tiêu chuẩn trước 70 tuổi không có bênh tật, 80, 90 tuổi vẫn khỏe
mạnh, thì sống tới 100 tuổi sẽ chẳng còn là ước mơ hão huyền, vì đó là qui
luật sinh học bình thường.
Nhưng khi nhìn lại thực tế cuộc sống, tuổi thọ bình quân chỉ đạt tới 70,
nghĩa là sống ít hơn 50 tuổi so với qui luật thường.
Còn đáng lẽ phải sống khỏe mạnh tới 70 – 90 tuổi, con người lại sớm
đau yếu lúc bước vào ngưỡng 40, mắc chứng bệnh nhồi máu tim lúc 50,
chết khi mới hơn 60, cũng là sớm có bệnh hơn 50 năm so với qui luật bình
thường.
Sớm mắc bệnh, sớm tàn tật, sớm tử vong đã trở thành hiện tượng phổ
biến trong xã hội thời nay.
Xưa kia người ta thường quan niệm rằng:
Người giàu có ăn không ngồi rồi, sức khỏe mới yếu, thật ra, thiếu hiểu
biết về chăm sóc sức khỏe ban đầu mới là nguyên nhân chính dẫn đến sức
khỏe yếu.
So sánh giữa người da trắng và người da đen sinh sống ở Mỹ, người da
trắng kinh tế khá, đời sống vật chất hơn hẳn người da đen, tỉ lệ mắc chứng
bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim và ung thư cũng ít hơn nhiều so với
người da đen. Vì vậy tuổi thọ cũng cao hơn.
Giới trí thức Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh cũng thấp
hơn so với giới công nhân thợ thuyền. Nguyên do là giới trí thức ở Mỹ có
nền giáo dục về sức khỏe, kiến thức vệ sinh, ý thức bảo vệ sức khỏe cao
hơn.
Theo số liệu thống kê của tôi, nhiều học sinh tiểu học ở Bắc Kinh đã
mắc bệnh cao huyết áp, học sinh trung học đã bị chứng xơ cứng động
mạch. Khi kinh tế phát triển, đời sống vật chất ngày càng cải thiện, lẽ ra
con người phải sống tốt sống khỏe hơn trước mới đúng, nhưng tại sao có
nhiều người lại chết
sớm hơn? Dư luận cho rằng chính nền kinh tế phát triển, cuộc sống
sung túc là nguyên do dẫn tới các chứng bệnh tai biến tim mạch, tiểu
8
đường, ung bướu.
Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm! Nền văn minh vật chất không
gây nên tội. Nguồn gốc sâu xa chính là sự nghèo nàn về văn minh tinh thần,
yếu kém về kiến thức y học dự phòng. Tỉ lệ mắc bệnh thấp và điều kiện
kinh tế cao của người da trắng so với tỉ lệ mắc bệnh cao và điều kiện kinh
tế thấp của người da đen ở Mỹ là một minh chứng rõ ràng.
Còn giới trí thức ở Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh thấp,
tuổi thọ cao hơn so với giới lao động chân tay là minh chứng thứ hai.
Qua đó cho thấy, nhân dân Trung Quốc bị bệnh nhiều, hoàn toàn không
do no đủ về đời sống vật chất, mà chỉ tại thiếu thốn về văn minh tinh thần.
Chỉ cần người dân có ý thức nâng cao kiến thức y tế và nắm vững biện
pháp giữ gìn sức khỏe, thì việc vừa phát triển kinh tế, cải thiện đời sống,
vừa có thêm sức khỏe là việc nằm trong tầm tay của chúng ta.
NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CHẾT VỀ TẬT BỆNH MÀ CHẾT
VÌ NGU DỐT
Xin kể với các bạn một chuyện thật 100%: có một người đàn ông chỉ vì
khuân số củ cải trắng trị giá 12 ngàn đồng lên lầu, mà dẫn tới hậu quả
phải tốn hơn 120 triệu đồng tiền thuốc men, suýt chút thì bỏ mạng! Nếu
trước đó ông ta có kiến thức về sức khỏe, biết rằng một con người xưa nay
ít làm việc nặng đột nhiên quá gượng sức sẽ có hậu quả thảm hại ra sao,
thì sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm tương tự.
Hiện nay có những căn bệnh nào uy hiếp tới tính mạng của chúng ta?
Theo thống kê, chứng bệnh tim mạch đứng đầu bảng, vào năm 2000 trên
toàn thế giới có tới 20 triệu người chết vì căn bệnh này, chiếm 1/3 tổng số
người tử vong. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới đã phát biểu: chỉ
cần áp dụng tốt biện pháp dự phòng sẽ giúp giảm hơn phân nửa số tử vong.
Có nghĩa là có một nửa trường hợp tử vong đáng lý có thể ngăn chặn. Nên
các chuyên gia cho rằng: nhiều người không chết vì tật bệnh mà là chết vì
dốt kiến thức y học. Muốn không chết bởi ngu dốt, chết bởi thiếu hiểu biết,
hãy ngăn chặn những căn bệnh ngay từ ban đầu.
Xin đơn cử một ví dụ: một ông cụ đang mang trên mình chứng nhồi
máu cơ tim, cần tránh mọi sự căng thẳng, gắng gượng quá sức. Vậy mà do
thiếu thiểu biết, có lần cho thu dọn nhà cửa, thay vì chỉ nên khuân một lần 2
9
– 3 quyển sách, ông đã khuân một lần cả chồng sách, gắng gượng quá sức,
tim đột nhiên ngừng đập, tuy cấp cứu kịp thời, tim đập trở lại, nhưng do
thiếu oxy nên bị nhũn não, trở thành người thực vật, nằm bất động trên
giường bệnh. Nếu ông cụ có kiến thức y học dự phòng, biết người lớn tuổi
tuyệt đối không nên lao động quá sức thì đã chẳng xảy ra cớ sự.
Trong thời kỳ kinh tế còn bao cấp, một người đàn ông sống ở Bắc Kinh
mua rất nhiều cải trắng về nhà, không ngờ hôm sau có tuyết rơi, do lo cải
trắng đặt ở ngoài sân bị tuyết làm hư hỏng, nên đã gắng sức khuân vác
chúng lên lầu 3, cứ nhiều lần lên xuống để vác cho hết 50kg cải, do ngày
thường ít lao động chân tay, nên đã ông thở hổn hển, rồi ho dữ dội, cuối
cùng ho ra máu, đành phải đưa đến cấp cứu, chúng tôi tới kiểm tra, mới
biết ông ấy đang bị nhồi máu cơ tim (miocardial infarction) cấp tính, suy
tim trái cấp tính, phải tiêm ngay một mũi thuốc đặc trị.
Thưa các bạn, giá 1g vàng ở Trung Quốc lúc đó mới 200.000 đồng,
0,1g chỉ 20 ngàn đồng, thế mà mũi tiêm đó đáng giá 30 triệu đồng, may mà
còn công hiệu, để làm tan khối máu, phải tốn tất cả 120 triệu đồng, ông mới
lành bệnh. Sau này làm thử một bài toán, 50 kg cải trắng chỉ đáng giá 12
ngàn đồng, anh ta đã vì hà tiện 12 ngàn đồng mà dẫn tới hậu quả phải tốn
120 triệu đồng, suýt chút mất mạng, thật chẳng đáng chút nào! Nếu xưa nay
ông ấy có hiểu biết về y học dự phòng, thì chẳng xảy ra điều đáng tiếc này!
ĐIỀU TRỊ MẮC TIỀN CHẲNG BẰNG DỰ PHÒNG TỪ BAN
ĐẦU
Dù thuốc đặc trị tốt đến cỡ nào, cũng không thể sánh bằng dự phòng!
Tác dụng của việc giáo dục về giữ gìn sức khỏe là hướng dẫn mọi
người dự phòng nhiều thứ bệnh bằng những biện pháp đơn giản. Nền khoa
học kỹ thuật hiện nay ngày một phát triển, tuy giúp điều trị được nhiều thứ
bệnh, song chi phí rất tốn kém, chỉ một số ít người giàu có và địa vị cao
mới được hưởng thụ.
Thí dụ trường hợp ghép tim, ca đầu tiên mà bệnh viện An Trinh Bắc
Kinh phẫu thuật ghép tim là trường hợp cô bé 14 tuổi ở Đông Bắc, tốn hơn
40 triệu đồng, loại thuốc mà cô bé đó uống giá mỗi lọ 100ml là 1 triệu
đồng, tiêm mỗi mũi thuốc tốn 1,5 triệu đồng, quá đắt!
10
Còn bệnh động mạch vành, tuy có thể điều trị bằng kỹ thuật đặt ống
thông tim, ống này chỉ dài 3 cm, rộng 3 mm, cân nặng không đến 0,5g mà
giá đến 50 triệu đồng. Nhưng kỹ thuật cao cũng không thể giúp bệnh nhân
hồi phục như thời chưa bị bệnh, cho nên không bị mắc bệnh mới là điều tốt
nhất.
Chúng ta muốn khống chế bệnh cao huyết áp, đơn giản chỉ cần uống
thuốc hàng ngày là có thể giảm tối đa nguy cơ xuất huyết não. Một khi tai
11
biến mạch máu não, bắt buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ hút máu bầm, dù
sống lại cũng tàn tật. Đừng phát bệnh vẫn hơn!
Có một ông mắc chứng bệnh cao huyết áp đã hơn 12 năm, có điều kỳ lạ
là uống thuốc giảm áp thì thấy khó chịu, ngược lại, không uống thuốc thì
dù huyết áp lên cao đến 200ml cũng chẳng sao, 12 năm sau, ông mắc bệnh
xơ cứng động mạch, chứng uremia, thay máu hàng tuần 3 lần, một năm tốn
180 triệu đồng, suốt ngày ngồi lì trên ghế, bà vợ phải chăm sóc ông suốt 12
năm, cuối cùng ông cũng qua đời.
Thật ra nếu chịu khó uống thuốc hạ huyết áp, ngày tốn chưa đầy 2.000
đồng. Chỉ vì không chịu chữa trị bệnh tật theo đúng phương pháp khoa học,
vừa tốn tiền, phí sức, chịu khổ và không cứu được mạng sống, vì vậy kỹ
thuật y khoa dù cao đến đâu cũng không thể sánh bằng phòng bệnh từ thuở
ban đầu.
Kinh nghiệm từ nước Mỹ: người khỏe càng cần sự quan tâm nhiều
hơn của xã hội
Các công ty ở Mỹ rất biết quí trọng đội ngũ công nhân có sức khỏe tốt.
Song nhìn lại nhiều nước trên thế giới, chưa hẳn đã tận tâm chăm sóc
người khỏe mạnh. Xã hội thường chỉ chú tâm chăm lo cho những kẻ đau
yếu, càng bệnh nặng, càng nhiều người thăm viếng hỏi han. Chúng ta gọi
quan niệm này là trọng điều trị, khinh phòng bệnh.
Xin bàn kỹ về vấn đề quan niệm. Muốn đẩy mạnh công tác phòng bệnh
ban đầu, trước hết cần phải thay đổi quan niệm cũ một cách triệt để, nếu
không sẽ rất khó thành công. Thế nào là thay đổi quan niệm?
Trước tiên chúng ta phải nghiệm ra một điều rằng: nhiều căn bệnh xã
hội thời nay chủ yếu được bắt nguồn từ lối sống thiếu văn minh. Nói cách
khác, chỉ cần chúng ta chịu khó duy trì lối sống văn minh, thì không lo
thiếu sức khỏe.
Thế nào là lối sống văn minh? Gói gọn chỉ 16 chữ: ăn uống hợp lý, thể
dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định.
Chỉ cần làm đúng theo 16 chữ trên, sẽ giúp giảm 55% bệnh cao huyết
áp, giảm 75% khả năng tai biến mạch não, 50% bệnh tiểu đường và giảm
1/3 khả năng mắc bệnh ung thư… kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Đồng thời
tiết kiệm rất nhiều chi phí thuốc men, tóm lại lối sống khỏe mạnh tuy đơn
giản, song mang lại hiệu quả thật sự lớn lao.
Tại sao đòi hỏi thay đổi quan niệm? Muốn trình bày rõ về vấn đề này,
xin kể lại sự việc từ đầu.
12
Nhớ khi tôi có mặt ở Mỹ vào năm 1981 làm công tác nghiên cứu về y tế
dự phòng. Thầy giáo Steinmer là vị giáo sư nổi tiếng thế giới, ông dẫn tôi
tới thăm một khu phố, tham dự một buổi hợp của một công ty. Tôi nghe
ông chủ công ty đó tuyên bố phát giải cho các công nhân mà suốt một năm
qua chưa hề nghỉ bệnh.
Mỗi người nhận một chiếc áo thun, một cây vợt chơi tennis, và một tờ
chi phiếu tiền thưởng tượng trưng. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan
nghênh.
Tôi chợt nghĩ, ông chủ này thật thông minh, vì công nhân viên của ông
suốt một năm qua chưa nghỉ bệnh, giúp ông tiết
kiệm biết bao nhiêu là chi phí thuốc men, nay chỉ thưởng cho họ một ít
quà, nếu so với giá trị lao động của họ sáng tạo thì thật chẳng đáng là bao!
Tuy nhiên để động viên công nhân viên yêu thích thể thao, ông cũng bỏ ra
khá nhiều chi phí để xây hồ bơi, sân chơi tennis, phòng tập thể dục trong
công ty…
13
Sau khi về Bắc Kinh, tôi thấy nhiều chủ tịch công đoàn, lãnh đạo đơn vị
đều sắp xếp thời gian thăm những công nhân viên bị bệnh nặng, càng bệnh
nặng càng nhiều người tới thăm hỏi, chỉ có người khỏe chẳng ai màng tới.
Nói như vậy, không có nghĩa là không nên hỏi han người bệnh, song người
khỏe càng đáng được khích lệ động viên để mọi người đều cố gắng sống
thật khỏe mạnh, vui tươi.
Qua đó cho thấy Trung Quốc xưa nay chỉ chú trọng việc điều trị bệnh,
bệnh viện chúng tôi mỗi lần có cán bộ nằm viện tốn ít nhất cũng vài triệu
đồng, nghĩa là có khi nhà nước phải tốn hàng trăm tỷ đồng cho công tác
điều trị, nhưng lại không chịu tốn một xu cho công tác dự phòng.
Theo kết luận nghiên cứu của các chuyên gia: chỉ cần tốn 1 đô la cho
công tác dự phòng bệnh tim mạch, sẽ tiết kiệm được 8,59 đô la về chi phí
điều trị về sau. Đồng thời tiết kiệm khoảng 100 đô la chi phí cấp cứu.
Bản thân tôi cũng làm thống kê điều tra ở một vùng nông thôn, có một
hộ nông dân thu nhập hàng năm khoảng 400 triệu đồng, khá giàu có, chỉ
tiền lì xì cho con cháu nhân dịp xuân về cũng tốn hơn vài triệu, song khi tới
điều tra về vệ sinh môi trường, mới tá hỏa ra cả nhà 7 người chỉ dùng
chung một bàn chải đánh răng,
vì họ cho rằng đánh răng là chuyện thừa, có cũng được, không cũng
chẳng sao, cả nhà họ có tới 4 người mắc chứng bệnh cao huyết áp.
Thật ra, giữ vệ sinh răng miệng có khả năng giúp giảm bớt rất nhiều
chứng bệnh, như xơ cứng động mạch, bệnh tim, ở phương Tây, vấn đề vệ
sinh răng miệng là việc quan trọng hàng đầu, tổ chức Y tế thế giới cũng
luôn nhấn mạnh tác dụng vệ sinh răng miệng.
Tóm lại, việc thay đổi quan niệm là điều cấp bách, nhằm chuyển biến
nhận thức từ trị bệnh sang phòng bệnh.
HÊN XUI MAY RỦI NHIỀU LÚC DO SỐ MỆNH AN BÀI
Do khác nhau về gen, nhiều người nhìn bề ngoài chẳng mấy khác nhau,
thật ra lại rất nhiều điểm chênh lệch. Bạn muốn mình là chú thỏ hên, hay
con vịt rủi? Tất cả được quyết định bởi cách bảo vệ sức khỏe.
Các chứng bệnh xơ cứng động mạch, tiểu đường, ung thư thật ra bắt
nguồn từ đâu? Chủ yếu có hai nguyên nhân: nguyên nhân bên trong và
nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chủ yếu do gen di truyền,
14
nguyên nhân bên ngoài là nhân tố môi trường, hai nguyên nhân giao thoa
và tác động lẫn nhau.
Nguyên nhân bên trong là một thứ di truyền, một thứ khuynh hướng, thí
dụ: khi cha mẹ bạn đều mắc chứng cao huyết áp, thì con cái của họ cũng có
45% khả năng mắc chứng bệnh này. Khi cha hoặc mẹ mắc chứng cao huyết
áp, thì có 28% tỉ lệ con cái bị di truyền. Nếu cha mẹ đều bình thường, thì
chẳng lẽ con cái không bị cao huyết áp sao? Cũng bị, song tỉ lệ đó chỉ là
3,5%. Đó là lý do giải thích tạo sao có một số người vừa mới ra đời đã mắc
chứng bệnh cao huyết áp, hoặc cholesterol cao, đó là do chịu ảnh hưởng
nhất định bởi di truyền!
15
Xin đơn cử một ví dụ:
Chú thỏ con nên ăn gì? Đáng lẽ thức ăn của thỏ con phải là cà rốt, rau
xanh, nếu như đột nhiên thay đổi khẩu phần của chúng, cho ăn toàn trứng
và mỡ, lòng đỏ trứng chứa cholesterol cao, mỡ là chất béo động vật. Bốn
tuần sau, chú thỏ khó tránh khỏi nguy cơ mắc chứng bệnh đau tim. Thử làm
thí nghiệm này trên vịt Bắc Kinh xem sao? Vẫn cho vịt ăn toàn trứng và
16
mỡ, kết quả thật kỳ lạ, ngày qua ngày, con vịt chẳng bị cholesterol cao hoặc
xơ cứng động mạch, tất nhiên cũng chẳng bị chứng bệnh tim nào cả.
Sao kỳ vậy, tại sao thỏ ăn như thế thì bị xơ cứng động mạch, còn vịt
cho ăn y như vậy lại không bị xơ cứng, lý lẽ thật giản đơn, tất cả chỉ vì
nguyên nhân di truyền, vịt là vịt, thỏ là thỏ, cơ địa chúng khác nhau!
Con người cũng thế! Tại sao Trương Tam ăn chút thịt mỡ thì cholesterol
cao,xơ cứngđộng mạch,còn Lý Tứ thì chẳng chuyện gì cả? Đó là vì Trương
Tam có cơ địa thỏ, còn Lý Tứ có cơ địa vịt.
Tất cả chỉ Trương Tam xúi quẩy, biết làm sao đây?
Tại sao có người ăn ít lại dễ mập, có người ăn nhiều vẫn mảnh mai, đó
cũng tại cơ địa, di truyền khác nhau mà ra, có thứ di truyền 100%, có thứ
theo khuynh hướng, bệnh cao huyết áp và bệnh tim là có yếu tố di truyền.
Con người nhìn tướng mạo, thân hình bề ngoài, dường như chẳng khác
nhau là bao, thật ra giữa họ tồn tại sự khác biệt rất lớn, thậm chí một trời,
một vực. Cuộc đời đầy sóng gió chông gai, có ai tránh khỏi phút giây nếm
mùi ngọt bùi cay đắng, song thể trạng mọi người lại có phản ứng khác nhau
khi đứng trước cùng một cảnh ngộ. Thí dụ: khi gặp những chuyện giận dữ
sốt ruột, anh A thì mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, giận rung cả người; còn anh
B chỉ luôn kêu đau dạ dày; chị C bị tiểu đường, chị D càng tệ hơn, mang
luôn chứng ung thư… Tuy nhiên cũng có người luôn căng thẳng tức giận,
song sức khỏe vẫn bình thường.
Tôi từng quen một ông lão, tuy đã 60, sức khỏe cũng còn tốt, song từ
khi hay tin con trai bị tai nạn giao thông làm chấn thương cột sống, phải
nằm liệt giường, bác sĩ nói là suốt đời phải có người chăm sóc, còn tiền
viện phí thì mỗi ngày đến cả triệu đồng. Do quá lo lắng và thương con, ông
đã mất ăn, mất ngủ, cuối cùng ngã bệnh, kiểm tra phát hiện ung thư dạ dày.
Khi phẫu thuật thấy có 3 khối u, sau phẫu thuật vì quá đau buồn nên đã chết
khi con trai vẫn còn đang cấp cứu. Thế đấy, một con người ba tháng trước
đó hoàn toàn khỏe mạnh, nay do gánh nặng tâm lý, căng thẳng thần kinh,
làm phát sinh tật bệnh, chính cơn stress tinh thần làm cho ông bị ung thư.
Tóm lại, đứng trước cùng cảnh ngộ thương tâm, căng thẳng, có người
thích ứng rất tốt, cũng có người chịu đựng không thấu, tất cả chỉ vì khả
năng gánh chịu tâm lý, tinh thần, tính cách và ý chí của mỗi người đều
không giống nhau. Đó chính là nguyên nhân nội tại khiến sức khỏe mọi
người khác nhau.
17
SỨC KHỎE BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, CHỈ XEM AI
THEO KỊP QUI LUẬT SINH TỒN
Sức khỏe bình đẳng trước mọi con người. Chỉ cần tuân thủ qui luật sức
khỏe, đảm bảo anh suốt đời sống khỏe sống tốt, nếu đi ngược với qui luật,
bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên, qui luật này cũng chẳng bao giờ
thay đổi trước quyền thế địa vị và tiền của.
Trong các yếu tố gây nên căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu
đường, ung thư… tác nhân bên trong chỉ chiếm 20%. Còn 80% chính là
nguyên nhân bên ngoài. Vì vậy chúng ta có thể giảm bớt và khống chế
những căn bệnh thông qua lối sống hợp lý và khoa học.
Hãy nắm vững chiếc chìa khóa sức khỏe trong tay! Nay tóm gọn bằng
16 chữ vàng ngọc: ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm
trí ổn định.
Rất nhiều phụ huynh do quá cưng chiều con cái trong gia đình, cho
cháu ăn toàn sơn hào hải vị, yến sào, sâm Hoa Kỳ, sữa ong chúa… Thật ra,
tốn chi cho nhiều tiền của? Chỉ cần cho cháu uống vitamin B tổng hợp,
vitamin C, thêm sữa tươi là đã đủ dinh dưỡng. Khi đường ruột cháu không
chịu sữa tươi thì sao? Cứ việc đổi sang yoghurt. Không thích ư? Thì chuyển
sang sữa đậu nành, nhưng phải cho liều gấp đôi, vì chất canxi trong sữa đậu
nành chỉ bằng một nửa của sữa tươi.
Song bạn lại nói, nếu tôi chẳng có hứng thú với ba món trên thì sao?
Tôi xin trả lời: vậy bạn cứ việc chờ chết!
Vì đứng trước sức khỏe, mọi người đều bình đẳng, chiếc chìa khóa sức
khỏe đang nắm trên tay bạn, nếu bạn chịu tuân thủ qui
luật sức khỏe, đảm bảo bạn suốt đời sống khỏe sống tốt, nếu đi ngược
qui luật, bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên, qui luật này cũng chẳng
bao giờ thay đổi trước địa vị và tiền của.
Bệnh viện chúng tôi từng tiếp nhận một người bệnh, ông ta hết sức giàu
có, tuổi đời còn trẻ, chỉ mới 38, nhưng là chủ tịch Hội đồng quản trị của
tám công ty, ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, sau khi cấp cứu, tuy đã hoàn
hồn, nhưng thành tim của ông quá mỏng so với kích thuớc bình thường, chỉ
cần một cơn ho dữ, cũng có nguy cơ làm rách tim. Phải mang gậy đi từng
bước đi nhẹ nhàng.
Một hôm ông hỏi tôi:
18
- Thưa bác sĩ, tôi có điều này nghĩ mãi không ra?
- Điều chi?
-
2
3
BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
Ebook miễn phí tại : www.SachMoi.net
Trân trọng sức khỏe! Tận hưởng sức khỏe! Sáng tạo sức khỏe!
Nếu bạn còn trẻ, và mong muốn được sống vui vẻ và khỏe mạnh, hãy
đọc quyển sách này!
Nếu bạn đã già, và mong muốn được sống khỏe sống lâu, hãy đọc
quyển sách này!
Nếu bạn nghèo khó, không đủ sức mua thuốc men giá đắt, hãy đọc
quyển sách này!
Nếu bạn giàu có, nhưng lại kém sức khỏe và kém vui, hãy đọc quyển
sách này!
Chỉ cần trích 4 giờ ít ỏi đọc kỹ quyển sách này, nó sẽ mang lại
36.000 ngày quý giá cho cả cuộc đời bạn!
ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Trong các năm gần đây, ở Trung Quốc dường như không có tài liệu y
khoa nào lại có những bản truyền tay và photo nhiều như tài liệu về lời
khuyên sức khỏe của giáo sư Hồng Chiêu Quang.
Giáo sư Hồng Chiêu Quang sinh năm 1939 tại Phước Kiến, tốt nghiệp
học viện Y Khoa Thượng Hải. Nhận lời mời của các tỉnh thành Trung
Quốc, ông đã có nhiều buổi nói chuyện về chuyên đề “Y học dự phòng”,
nội dung như tiếng chuông cảnh tỉnh dư luận, mang lại nhiều ý kiến phản
hồi sôi nổi trong cộng đồng, nhiều khán thính giả đã tâm sự rằng: nếu sớm
đã được nghe giáo sư giảng giải, sẽ không đến nỗi phải lâm bệnh nặng làm
liên lụy đến gia đình và người thân. Thậm chí nhiều khán thính giả còn
nhận xét rằng: nếu sớm nghe ông giảng giải, sẽ không vì quan niệm sai
lầm, hoặc thiếu hiểu biết, mà dẫn tới căn bệnh hiểm nghèo, tử vong hoặc
trở thành người thực vật vô tri vô giác.
Việc phòng ngừa trước khi phát bệnh chẳng những giảm một cách đáng
kể nỗi đau bệnh tật cho mọi người, đồng thời còn nâng cao tuổi thọ bình
quân của toàn dân, tiết kiệm một khối lượng lớn nguồn vốn của quốc gia,
4
nhìn chung, môn y học dự phòng của giáo sư Hồng Chiêu Quang đem lại
hiệu quả cao mà ít tốn kém.
Quyển sách này được giáo sư Hồng Chiêu Quang tập hợp lại trên cơ sở
các bài phát biểu của ông. Để giúp bạn đọc dễ dàng nắm vững nội dung,
sách được chia làm 3 phần gồm chương quan niệm; chương tu thân và
chương dưỡng tâm, thêm tiêu đề chú thích, nhấn mạnh những đoạn đặc biệt
quan trọng và mang ý nghĩa cảnh tỉnh, nhằm giúp bạn đọc nắm vững nội
dung.
LỜI TỰA
Đầu năm 2003, tình cờ chúng tôi được một người bạn tặng cho một
quyển sách “Kiện khang trung cáo” (tức “Bác sĩ tốt nhất là chính mình”)
của giáo sư Hồng Chiêu Quang. Người bạn cho biết là ở Trung Quốc người
ta tranh nhau mua quyển này gửi cho bè bạn thân quen làm quà tặng. Cảm
thấy thú vị nên trong vòng hai đêm chúng tôi đã đọc xong tập sách trên,
điều làm chúng tôi thích thú nhất là tính thực tế và dí dỏm của sách, giúp
người đọc “đọc là hiểu ngay, hiểu và làm được, có thể nhận thấy kết quả
sau khi thực hành”… Ai ai đều xem việc có trong tay quyển “Bác sĩ tốt
nhất là chính mình” này là niềm hân hoan, hạnh phúc và hợp thời. Việc chú
tâm đi vào nghiên cứu môn y học dự phòng của giáo sư Hồng là do phát
hiện hai hiện tượng trái ngược: trong khi tỷ lệ căn bệnh tim mạch và tai
biến mạch máu não có xu hướng giảm ở các nước kinh tế phát triển, thì lại
có xu hướng tăng ở Trung Quốc; xét về nguồn kinh phí y tế, Trung Quốc
chủ yếu chi cho công tác điều trị, tức là khâu khắc phục hậu quả; còn ở các
nước phát triển lại chi nhiều cho giáo dục sức khỏe và phòng bệnh. Từ đó
ông nảy sinh một ý nghĩa “chỉ khi phổ cập đến cộng đồng, y học mới phát
huy tác dụng tốt nhất”. Ông mạnh dạn đi vào nghiên cứu chuyên ngành, bắt
đầu con đường phổ cập kiến thức phòng bệnh. Còn về nguồn gốc các buổi
thuyết trình sức khỏe thì như lời ông kể: ban đầu chỉ là buổi tâm sự bên
cạnh giường của một bệnh nhân nào đó, dần dần, câu chuyện của ông thu
hút những bệnh nhân khác, họ tụ tập lại và lắng nghe, rồi từ phòng bệnh
này tới phòng bệnh khác, bệnh
viện này tới bệnh viện khác, nhiều bệnh nhân và y bác sĩ đã thu hoạch
được nhiều điều bổ ích qua các buổi nói chuyện của ông nên đã truyền tai
5
nhau từ người này sang người khác, cuối cùng thì toàn thành phố Bắc Kinh
đều biết bác sĩ Hồng Chiêu Quang, thế là bắt đầu cuộc hành trình thuyết
giảng của giáo sư từ đơn vị này tới đơn vị khác, từ tỉnh thành này đến tỉnh
thành khác trên khắp xứ sở của Vạn lý trường thành.
Tóm lại những lời khuyên sức khỏe bình dị do ông đề ra, chính là sự kết
hợp giữa tri thức khoa học và nhận thức về cuộc sống một cách tài tình,
hàm chứa trình độ y khoa dầy dặn và từng trải trong cuộc đời, nên nhận
được sự hoan nghênh nhiệt liệt của độc giả. Vì vậy, chúng tôi quyết định
dịch quyển sách này ra tiếng Việt để phục vụ bạn đọc. Hy vọng rằng sau
khi xem xong sách chúng ta càng trân trọng sức khỏe, hưởng thụ sức khỏe
và sáng tạo sức khỏe!
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
6
PHẦN I QUAN NIỆM
Chỉ cần có quan niệm và biện pháp đúng đắn, lẽ ra con người có
thể thọ đến 120 tuổi.
Theo nguyên lý sinh học, con người có thể sống tới 120 tuổi. Nhưng
trên thực tế, con người đã mắc bệnh, tàn tật rồi tử vong trước thời gian đó.
Vậy thì thật ra người ta có thể thọ đến bao nhiêu tuổi?
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, giai đoạn trung niên phải là
trước tuổi 65, từ 65 -74 là người cao tuổi trẻ, còn 75 -90 tuổi mới chính
thức là người già, 90 tuổi đến 120 tuổi mới là người cao tuổi già. Theo
7
nguyên lý sinh học, tuổi thọ của động vật có vú gấp 5-6 lần so với giai đoạn
sinh trưởng của chúng. Nếu giai đoạn sinh trưởng của con người được tính
từ thời điểm mọc chiếc răng sau cùng (từ 20 – 25 tuổi), thì tuổi thọ ngắn
nhất phải là 100 tuổi, dài nhất là 150 tuổi, nên tuổi thọ bình quân được công
nhận phải là 120 tuổi.
Trong suốt quá trình 120 năm đó, nếu chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe,
đạt tới tiêu chuẩn trước 70 tuổi không có bênh tật, 80, 90 tuổi vẫn khỏe
mạnh, thì sống tới 100 tuổi sẽ chẳng còn là ước mơ hão huyền, vì đó là qui
luật sinh học bình thường.
Nhưng khi nhìn lại thực tế cuộc sống, tuổi thọ bình quân chỉ đạt tới 70,
nghĩa là sống ít hơn 50 tuổi so với qui luật thường.
Còn đáng lẽ phải sống khỏe mạnh tới 70 – 90 tuổi, con người lại sớm
đau yếu lúc bước vào ngưỡng 40, mắc chứng bệnh nhồi máu tim lúc 50,
chết khi mới hơn 60, cũng là sớm có bệnh hơn 50 năm so với qui luật bình
thường.
Sớm mắc bệnh, sớm tàn tật, sớm tử vong đã trở thành hiện tượng phổ
biến trong xã hội thời nay.
Xưa kia người ta thường quan niệm rằng:
Người giàu có ăn không ngồi rồi, sức khỏe mới yếu, thật ra, thiếu hiểu
biết về chăm sóc sức khỏe ban đầu mới là nguyên nhân chính dẫn đến sức
khỏe yếu.
So sánh giữa người da trắng và người da đen sinh sống ở Mỹ, người da
trắng kinh tế khá, đời sống vật chất hơn hẳn người da đen, tỉ lệ mắc chứng
bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim và ung thư cũng ít hơn nhiều so với
người da đen. Vì vậy tuổi thọ cũng cao hơn.
Giới trí thức Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh cũng thấp
hơn so với giới công nhân thợ thuyền. Nguyên do là giới trí thức ở Mỹ có
nền giáo dục về sức khỏe, kiến thức vệ sinh, ý thức bảo vệ sức khỏe cao
hơn.
Theo số liệu thống kê của tôi, nhiều học sinh tiểu học ở Bắc Kinh đã
mắc bệnh cao huyết áp, học sinh trung học đã bị chứng xơ cứng động
mạch. Khi kinh tế phát triển, đời sống vật chất ngày càng cải thiện, lẽ ra
con người phải sống tốt sống khỏe hơn trước mới đúng, nhưng tại sao có
nhiều người lại chết
sớm hơn? Dư luận cho rằng chính nền kinh tế phát triển, cuộc sống
sung túc là nguyên do dẫn tới các chứng bệnh tai biến tim mạch, tiểu
8
đường, ung bướu.
Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm! Nền văn minh vật chất không
gây nên tội. Nguồn gốc sâu xa chính là sự nghèo nàn về văn minh tinh thần,
yếu kém về kiến thức y học dự phòng. Tỉ lệ mắc bệnh thấp và điều kiện
kinh tế cao của người da trắng so với tỉ lệ mắc bệnh cao và điều kiện kinh
tế thấp của người da đen ở Mỹ là một minh chứng rõ ràng.
Còn giới trí thức ở Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh thấp,
tuổi thọ cao hơn so với giới lao động chân tay là minh chứng thứ hai.
Qua đó cho thấy, nhân dân Trung Quốc bị bệnh nhiều, hoàn toàn không
do no đủ về đời sống vật chất, mà chỉ tại thiếu thốn về văn minh tinh thần.
Chỉ cần người dân có ý thức nâng cao kiến thức y tế và nắm vững biện
pháp giữ gìn sức khỏe, thì việc vừa phát triển kinh tế, cải thiện đời sống,
vừa có thêm sức khỏe là việc nằm trong tầm tay của chúng ta.
NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CHẾT VỀ TẬT BỆNH MÀ CHẾT
VÌ NGU DỐT
Xin kể với các bạn một chuyện thật 100%: có một người đàn ông chỉ vì
khuân số củ cải trắng trị giá 12 ngàn đồng lên lầu, mà dẫn tới hậu quả
phải tốn hơn 120 triệu đồng tiền thuốc men, suýt chút thì bỏ mạng! Nếu
trước đó ông ta có kiến thức về sức khỏe, biết rằng một con người xưa nay
ít làm việc nặng đột nhiên quá gượng sức sẽ có hậu quả thảm hại ra sao,
thì sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm tương tự.
Hiện nay có những căn bệnh nào uy hiếp tới tính mạng của chúng ta?
Theo thống kê, chứng bệnh tim mạch đứng đầu bảng, vào năm 2000 trên
toàn thế giới có tới 20 triệu người chết vì căn bệnh này, chiếm 1/3 tổng số
người tử vong. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới đã phát biểu: chỉ
cần áp dụng tốt biện pháp dự phòng sẽ giúp giảm hơn phân nửa số tử vong.
Có nghĩa là có một nửa trường hợp tử vong đáng lý có thể ngăn chặn. Nên
các chuyên gia cho rằng: nhiều người không chết vì tật bệnh mà là chết vì
dốt kiến thức y học. Muốn không chết bởi ngu dốt, chết bởi thiếu hiểu biết,
hãy ngăn chặn những căn bệnh ngay từ ban đầu.
Xin đơn cử một ví dụ: một ông cụ đang mang trên mình chứng nhồi
máu cơ tim, cần tránh mọi sự căng thẳng, gắng gượng quá sức. Vậy mà do
thiếu thiểu biết, có lần cho thu dọn nhà cửa, thay vì chỉ nên khuân một lần 2
9
– 3 quyển sách, ông đã khuân một lần cả chồng sách, gắng gượng quá sức,
tim đột nhiên ngừng đập, tuy cấp cứu kịp thời, tim đập trở lại, nhưng do
thiếu oxy nên bị nhũn não, trở thành người thực vật, nằm bất động trên
giường bệnh. Nếu ông cụ có kiến thức y học dự phòng, biết người lớn tuổi
tuyệt đối không nên lao động quá sức thì đã chẳng xảy ra cớ sự.
Trong thời kỳ kinh tế còn bao cấp, một người đàn ông sống ở Bắc Kinh
mua rất nhiều cải trắng về nhà, không ngờ hôm sau có tuyết rơi, do lo cải
trắng đặt ở ngoài sân bị tuyết làm hư hỏng, nên đã gắng sức khuân vác
chúng lên lầu 3, cứ nhiều lần lên xuống để vác cho hết 50kg cải, do ngày
thường ít lao động chân tay, nên đã ông thở hổn hển, rồi ho dữ dội, cuối
cùng ho ra máu, đành phải đưa đến cấp cứu, chúng tôi tới kiểm tra, mới
biết ông ấy đang bị nhồi máu cơ tim (miocardial infarction) cấp tính, suy
tim trái cấp tính, phải tiêm ngay một mũi thuốc đặc trị.
Thưa các bạn, giá 1g vàng ở Trung Quốc lúc đó mới 200.000 đồng,
0,1g chỉ 20 ngàn đồng, thế mà mũi tiêm đó đáng giá 30 triệu đồng, may mà
còn công hiệu, để làm tan khối máu, phải tốn tất cả 120 triệu đồng, ông mới
lành bệnh. Sau này làm thử một bài toán, 50 kg cải trắng chỉ đáng giá 12
ngàn đồng, anh ta đã vì hà tiện 12 ngàn đồng mà dẫn tới hậu quả phải tốn
120 triệu đồng, suýt chút mất mạng, thật chẳng đáng chút nào! Nếu xưa nay
ông ấy có hiểu biết về y học dự phòng, thì chẳng xảy ra điều đáng tiếc này!
ĐIỀU TRỊ MẮC TIỀN CHẲNG BẰNG DỰ PHÒNG TỪ BAN
ĐẦU
Dù thuốc đặc trị tốt đến cỡ nào, cũng không thể sánh bằng dự phòng!
Tác dụng của việc giáo dục về giữ gìn sức khỏe là hướng dẫn mọi
người dự phòng nhiều thứ bệnh bằng những biện pháp đơn giản. Nền khoa
học kỹ thuật hiện nay ngày một phát triển, tuy giúp điều trị được nhiều thứ
bệnh, song chi phí rất tốn kém, chỉ một số ít người giàu có và địa vị cao
mới được hưởng thụ.
Thí dụ trường hợp ghép tim, ca đầu tiên mà bệnh viện An Trinh Bắc
Kinh phẫu thuật ghép tim là trường hợp cô bé 14 tuổi ở Đông Bắc, tốn hơn
40 triệu đồng, loại thuốc mà cô bé đó uống giá mỗi lọ 100ml là 1 triệu
đồng, tiêm mỗi mũi thuốc tốn 1,5 triệu đồng, quá đắt!
10
Còn bệnh động mạch vành, tuy có thể điều trị bằng kỹ thuật đặt ống
thông tim, ống này chỉ dài 3 cm, rộng 3 mm, cân nặng không đến 0,5g mà
giá đến 50 triệu đồng. Nhưng kỹ thuật cao cũng không thể giúp bệnh nhân
hồi phục như thời chưa bị bệnh, cho nên không bị mắc bệnh mới là điều tốt
nhất.
Chúng ta muốn khống chế bệnh cao huyết áp, đơn giản chỉ cần uống
thuốc hàng ngày là có thể giảm tối đa nguy cơ xuất huyết não. Một khi tai
11
biến mạch máu não, bắt buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ hút máu bầm, dù
sống lại cũng tàn tật. Đừng phát bệnh vẫn hơn!
Có một ông mắc chứng bệnh cao huyết áp đã hơn 12 năm, có điều kỳ lạ
là uống thuốc giảm áp thì thấy khó chịu, ngược lại, không uống thuốc thì
dù huyết áp lên cao đến 200ml cũng chẳng sao, 12 năm sau, ông mắc bệnh
xơ cứng động mạch, chứng uremia, thay máu hàng tuần 3 lần, một năm tốn
180 triệu đồng, suốt ngày ngồi lì trên ghế, bà vợ phải chăm sóc ông suốt 12
năm, cuối cùng ông cũng qua đời.
Thật ra nếu chịu khó uống thuốc hạ huyết áp, ngày tốn chưa đầy 2.000
đồng. Chỉ vì không chịu chữa trị bệnh tật theo đúng phương pháp khoa học,
vừa tốn tiền, phí sức, chịu khổ và không cứu được mạng sống, vì vậy kỹ
thuật y khoa dù cao đến đâu cũng không thể sánh bằng phòng bệnh từ thuở
ban đầu.
Kinh nghiệm từ nước Mỹ: người khỏe càng cần sự quan tâm nhiều
hơn của xã hội
Các công ty ở Mỹ rất biết quí trọng đội ngũ công nhân có sức khỏe tốt.
Song nhìn lại nhiều nước trên thế giới, chưa hẳn đã tận tâm chăm sóc
người khỏe mạnh. Xã hội thường chỉ chú tâm chăm lo cho những kẻ đau
yếu, càng bệnh nặng, càng nhiều người thăm viếng hỏi han. Chúng ta gọi
quan niệm này là trọng điều trị, khinh phòng bệnh.
Xin bàn kỹ về vấn đề quan niệm. Muốn đẩy mạnh công tác phòng bệnh
ban đầu, trước hết cần phải thay đổi quan niệm cũ một cách triệt để, nếu
không sẽ rất khó thành công. Thế nào là thay đổi quan niệm?
Trước tiên chúng ta phải nghiệm ra một điều rằng: nhiều căn bệnh xã
hội thời nay chủ yếu được bắt nguồn từ lối sống thiếu văn minh. Nói cách
khác, chỉ cần chúng ta chịu khó duy trì lối sống văn minh, thì không lo
thiếu sức khỏe.
Thế nào là lối sống văn minh? Gói gọn chỉ 16 chữ: ăn uống hợp lý, thể
dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định.
Chỉ cần làm đúng theo 16 chữ trên, sẽ giúp giảm 55% bệnh cao huyết
áp, giảm 75% khả năng tai biến mạch não, 50% bệnh tiểu đường và giảm
1/3 khả năng mắc bệnh ung thư… kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Đồng thời
tiết kiệm rất nhiều chi phí thuốc men, tóm lại lối sống khỏe mạnh tuy đơn
giản, song mang lại hiệu quả thật sự lớn lao.
Tại sao đòi hỏi thay đổi quan niệm? Muốn trình bày rõ về vấn đề này,
xin kể lại sự việc từ đầu.
12
Nhớ khi tôi có mặt ở Mỹ vào năm 1981 làm công tác nghiên cứu về y tế
dự phòng. Thầy giáo Steinmer là vị giáo sư nổi tiếng thế giới, ông dẫn tôi
tới thăm một khu phố, tham dự một buổi hợp của một công ty. Tôi nghe
ông chủ công ty đó tuyên bố phát giải cho các công nhân mà suốt một năm
qua chưa hề nghỉ bệnh.
Mỗi người nhận một chiếc áo thun, một cây vợt chơi tennis, và một tờ
chi phiếu tiền thưởng tượng trưng. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan
nghênh.
Tôi chợt nghĩ, ông chủ này thật thông minh, vì công nhân viên của ông
suốt một năm qua chưa nghỉ bệnh, giúp ông tiết
kiệm biết bao nhiêu là chi phí thuốc men, nay chỉ thưởng cho họ một ít
quà, nếu so với giá trị lao động của họ sáng tạo thì thật chẳng đáng là bao!
Tuy nhiên để động viên công nhân viên yêu thích thể thao, ông cũng bỏ ra
khá nhiều chi phí để xây hồ bơi, sân chơi tennis, phòng tập thể dục trong
công ty…
13
Sau khi về Bắc Kinh, tôi thấy nhiều chủ tịch công đoàn, lãnh đạo đơn vị
đều sắp xếp thời gian thăm những công nhân viên bị bệnh nặng, càng bệnh
nặng càng nhiều người tới thăm hỏi, chỉ có người khỏe chẳng ai màng tới.
Nói như vậy, không có nghĩa là không nên hỏi han người bệnh, song người
khỏe càng đáng được khích lệ động viên để mọi người đều cố gắng sống
thật khỏe mạnh, vui tươi.
Qua đó cho thấy Trung Quốc xưa nay chỉ chú trọng việc điều trị bệnh,
bệnh viện chúng tôi mỗi lần có cán bộ nằm viện tốn ít nhất cũng vài triệu
đồng, nghĩa là có khi nhà nước phải tốn hàng trăm tỷ đồng cho công tác
điều trị, nhưng lại không chịu tốn một xu cho công tác dự phòng.
Theo kết luận nghiên cứu của các chuyên gia: chỉ cần tốn 1 đô la cho
công tác dự phòng bệnh tim mạch, sẽ tiết kiệm được 8,59 đô la về chi phí
điều trị về sau. Đồng thời tiết kiệm khoảng 100 đô la chi phí cấp cứu.
Bản thân tôi cũng làm thống kê điều tra ở một vùng nông thôn, có một
hộ nông dân thu nhập hàng năm khoảng 400 triệu đồng, khá giàu có, chỉ
tiền lì xì cho con cháu nhân dịp xuân về cũng tốn hơn vài triệu, song khi tới
điều tra về vệ sinh môi trường, mới tá hỏa ra cả nhà 7 người chỉ dùng
chung một bàn chải đánh răng,
vì họ cho rằng đánh răng là chuyện thừa, có cũng được, không cũng
chẳng sao, cả nhà họ có tới 4 người mắc chứng bệnh cao huyết áp.
Thật ra, giữ vệ sinh răng miệng có khả năng giúp giảm bớt rất nhiều
chứng bệnh, như xơ cứng động mạch, bệnh tim, ở phương Tây, vấn đề vệ
sinh răng miệng là việc quan trọng hàng đầu, tổ chức Y tế thế giới cũng
luôn nhấn mạnh tác dụng vệ sinh răng miệng.
Tóm lại, việc thay đổi quan niệm là điều cấp bách, nhằm chuyển biến
nhận thức từ trị bệnh sang phòng bệnh.
HÊN XUI MAY RỦI NHIỀU LÚC DO SỐ MỆNH AN BÀI
Do khác nhau về gen, nhiều người nhìn bề ngoài chẳng mấy khác nhau,
thật ra lại rất nhiều điểm chênh lệch. Bạn muốn mình là chú thỏ hên, hay
con vịt rủi? Tất cả được quyết định bởi cách bảo vệ sức khỏe.
Các chứng bệnh xơ cứng động mạch, tiểu đường, ung thư thật ra bắt
nguồn từ đâu? Chủ yếu có hai nguyên nhân: nguyên nhân bên trong và
nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chủ yếu do gen di truyền,
14
nguyên nhân bên ngoài là nhân tố môi trường, hai nguyên nhân giao thoa
và tác động lẫn nhau.
Nguyên nhân bên trong là một thứ di truyền, một thứ khuynh hướng, thí
dụ: khi cha mẹ bạn đều mắc chứng cao huyết áp, thì con cái của họ cũng có
45% khả năng mắc chứng bệnh này. Khi cha hoặc mẹ mắc chứng cao huyết
áp, thì có 28% tỉ lệ con cái bị di truyền. Nếu cha mẹ đều bình thường, thì
chẳng lẽ con cái không bị cao huyết áp sao? Cũng bị, song tỉ lệ đó chỉ là
3,5%. Đó là lý do giải thích tạo sao có một số người vừa mới ra đời đã mắc
chứng bệnh cao huyết áp, hoặc cholesterol cao, đó là do chịu ảnh hưởng
nhất định bởi di truyền!
15
Xin đơn cử một ví dụ:
Chú thỏ con nên ăn gì? Đáng lẽ thức ăn của thỏ con phải là cà rốt, rau
xanh, nếu như đột nhiên thay đổi khẩu phần của chúng, cho ăn toàn trứng
và mỡ, lòng đỏ trứng chứa cholesterol cao, mỡ là chất béo động vật. Bốn
tuần sau, chú thỏ khó tránh khỏi nguy cơ mắc chứng bệnh đau tim. Thử làm
thí nghiệm này trên vịt Bắc Kinh xem sao? Vẫn cho vịt ăn toàn trứng và
16
mỡ, kết quả thật kỳ lạ, ngày qua ngày, con vịt chẳng bị cholesterol cao hoặc
xơ cứng động mạch, tất nhiên cũng chẳng bị chứng bệnh tim nào cả.
Sao kỳ vậy, tại sao thỏ ăn như thế thì bị xơ cứng động mạch, còn vịt
cho ăn y như vậy lại không bị xơ cứng, lý lẽ thật giản đơn, tất cả chỉ vì
nguyên nhân di truyền, vịt là vịt, thỏ là thỏ, cơ địa chúng khác nhau!
Con người cũng thế! Tại sao Trương Tam ăn chút thịt mỡ thì cholesterol
cao,xơ cứngđộng mạch,còn Lý Tứ thì chẳng chuyện gì cả? Đó là vì Trương
Tam có cơ địa thỏ, còn Lý Tứ có cơ địa vịt.
Tất cả chỉ Trương Tam xúi quẩy, biết làm sao đây?
Tại sao có người ăn ít lại dễ mập, có người ăn nhiều vẫn mảnh mai, đó
cũng tại cơ địa, di truyền khác nhau mà ra, có thứ di truyền 100%, có thứ
theo khuynh hướng, bệnh cao huyết áp và bệnh tim là có yếu tố di truyền.
Con người nhìn tướng mạo, thân hình bề ngoài, dường như chẳng khác
nhau là bao, thật ra giữa họ tồn tại sự khác biệt rất lớn, thậm chí một trời,
một vực. Cuộc đời đầy sóng gió chông gai, có ai tránh khỏi phút giây nếm
mùi ngọt bùi cay đắng, song thể trạng mọi người lại có phản ứng khác nhau
khi đứng trước cùng một cảnh ngộ. Thí dụ: khi gặp những chuyện giận dữ
sốt ruột, anh A thì mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, giận rung cả người; còn anh
B chỉ luôn kêu đau dạ dày; chị C bị tiểu đường, chị D càng tệ hơn, mang
luôn chứng ung thư… Tuy nhiên cũng có người luôn căng thẳng tức giận,
song sức khỏe vẫn bình thường.
Tôi từng quen một ông lão, tuy đã 60, sức khỏe cũng còn tốt, song từ
khi hay tin con trai bị tai nạn giao thông làm chấn thương cột sống, phải
nằm liệt giường, bác sĩ nói là suốt đời phải có người chăm sóc, còn tiền
viện phí thì mỗi ngày đến cả triệu đồng. Do quá lo lắng và thương con, ông
đã mất ăn, mất ngủ, cuối cùng ngã bệnh, kiểm tra phát hiện ung thư dạ dày.
Khi phẫu thuật thấy có 3 khối u, sau phẫu thuật vì quá đau buồn nên đã chết
khi con trai vẫn còn đang cấp cứu. Thế đấy, một con người ba tháng trước
đó hoàn toàn khỏe mạnh, nay do gánh nặng tâm lý, căng thẳng thần kinh,
làm phát sinh tật bệnh, chính cơn stress tinh thần làm cho ông bị ung thư.
Tóm lại, đứng trước cùng cảnh ngộ thương tâm, căng thẳng, có người
thích ứng rất tốt, cũng có người chịu đựng không thấu, tất cả chỉ vì khả
năng gánh chịu tâm lý, tinh thần, tính cách và ý chí của mỗi người đều
không giống nhau. Đó chính là nguyên nhân nội tại khiến sức khỏe mọi
người khác nhau.
17
SỨC KHỎE BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, CHỈ XEM AI
THEO KỊP QUI LUẬT SINH TỒN
Sức khỏe bình đẳng trước mọi con người. Chỉ cần tuân thủ qui luật sức
khỏe, đảm bảo anh suốt đời sống khỏe sống tốt, nếu đi ngược với qui luật,
bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên, qui luật này cũng chẳng bao giờ
thay đổi trước quyền thế địa vị và tiền của.
Trong các yếu tố gây nên căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu
đường, ung thư… tác nhân bên trong chỉ chiếm 20%. Còn 80% chính là
nguyên nhân bên ngoài. Vì vậy chúng ta có thể giảm bớt và khống chế
những căn bệnh thông qua lối sống hợp lý và khoa học.
Hãy nắm vững chiếc chìa khóa sức khỏe trong tay! Nay tóm gọn bằng
16 chữ vàng ngọc: ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm
trí ổn định.
Rất nhiều phụ huynh do quá cưng chiều con cái trong gia đình, cho
cháu ăn toàn sơn hào hải vị, yến sào, sâm Hoa Kỳ, sữa ong chúa… Thật ra,
tốn chi cho nhiều tiền của? Chỉ cần cho cháu uống vitamin B tổng hợp,
vitamin C, thêm sữa tươi là đã đủ dinh dưỡng. Khi đường ruột cháu không
chịu sữa tươi thì sao? Cứ việc đổi sang yoghurt. Không thích ư? Thì chuyển
sang sữa đậu nành, nhưng phải cho liều gấp đôi, vì chất canxi trong sữa đậu
nành chỉ bằng một nửa của sữa tươi.
Song bạn lại nói, nếu tôi chẳng có hứng thú với ba món trên thì sao?
Tôi xin trả lời: vậy bạn cứ việc chờ chết!
Vì đứng trước sức khỏe, mọi người đều bình đẳng, chiếc chìa khóa sức
khỏe đang nắm trên tay bạn, nếu bạn chịu tuân thủ qui
luật sức khỏe, đảm bảo bạn suốt đời sống khỏe sống tốt, nếu đi ngược
qui luật, bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên, qui luật này cũng chẳng
bao giờ thay đổi trước địa vị và tiền của.
Bệnh viện chúng tôi từng tiếp nhận một người bệnh, ông ta hết sức giàu
có, tuổi đời còn trẻ, chỉ mới 38, nhưng là chủ tịch Hội đồng quản trị của
tám công ty, ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, sau khi cấp cứu, tuy đã hoàn
hồn, nhưng thành tim của ông quá mỏng so với kích thuớc bình thường, chỉ
cần một cơn ho dữ, cũng có nguy cơ làm rách tim. Phải mang gậy đi từng
bước đi nhẹ nhàng.
Một hôm ông hỏi tôi:
18
- Thưa bác sĩ, tôi có điều này nghĩ mãi không ra?
- Điều chi?
-
 









Các ý kiến mới nhất