Bài 1. Tôi đi học

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Huynh
Ngày gửi: 16h:02' 08-11-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 11
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Huynh
Ngày gửi: 16h:02' 08-11-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
Truyện ngắn
HAI LẦN Ra ĐI
( TRUYệN Về NHữNG NGƯời con đoan hùng trong những năm khói lửa )
ân tặng các bạn học cùng lớp
Khóa 1 trường cấp 2 Hưng Đạo
Đoan Hùng – Phú Thọ
( Nay là trường THCS sóc đăng nhân gặp mặt 52 năm ngày ra trường 1965 – 2017)
Lớp Trưởng: Đình Yên
Đoan Hùng, tháng 11 năm 2017
Lời nói đầu
Đã hơn mười năm vắng bóng máy bay giặc Pháp mà giờ đây ngay trên bầu trời làng tôi không ngày nào, đêm nào lại vắng tiếng gầm rú của máy bay Mĩ xé nát cái không khí yên bình của xóm làng. Vào lúc này, cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước ngày càng trở nênác liệt.
Lứa thanh niên chúng tôi người tiếp người lên đường nhập ngũ. Sau hai tháng tân binh rèn luyện, đơn vị cho về phép mươi ngày thăm gia đình rồi trở lại lên tàu vào nam chiến đấu. Sức trẻ vô tư, lòng đầy nhiệt huyết các anh hào hứng ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc không chút bận tâm do dự, để lại phía sau quê hương, gia đình, bạn bè, người yêu … có ai mà hẹn được ngày nào trở về. Có người ngày mai trở lại đơn vị đi chiến trường, hôm nay còn leo lên mái nhà dặm lại mấy tàu lá giúp để mưa gió nước không xuống giường nằm. Có người thì tranh thủ sửa lại cái chuồng lợn, chuồng gà để mai sớm lên đường.
Chiến tranh là có thể - nếu các anh không trở về nữa thì những việc làm ấy còn mãi in sâu trong tâm gan của những người , những người vợ biết đến bao giờ.
Tôi xin viết, xin viết về các anh về những con người như thế …
Tác giả
Mẹ Thịnh hất tấm mền bông thấy trời đã sáng, bà chống tay định nhỏm dậy, người mệt nhoài lại thấy đầu hơi choáng váng, bất giác bà lại nằm xuống gối đầu lên chiếc gối bằng một tấm chăn đơn gấp lại mỏng xèo. Trong xóm gà đã gáy giục lao xao. Xa xa vẳng lại tiếng người gọi nhau xen lẫn tiếng chó sủa từng hồi, ngoài đường có tiếng chân đi rậm rịch. Xóm làng đã rộn hẳn lên chuẩn bị bước vào một ngày lao động sôi nổi như để xua tan sự im lặng của một đêm dài. Chợt bà nghĩ đến người con trai đang ngủ say, bà gọi:
- Long ơi, Long … dậy đi con sáng rồi đấy. Bà lại nằm im lặng chờ con. Ngoài giường Long không một tiếng trở mình cựa quậy. Đêm qua mẹ Thịnh trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bà nghĩ miên man chẳng đâu vào đâu nên sáng nay lúc tỉnh dậy người vẫn nặng như chì. Bà ấm ức gọi con lần nữa vẻ vừa giận vừa thương:
- Long ơi, vẫn chưa vào tai à. Sáng bảnh rồi đấy, tối cứ đi cho khuya mãi vào con ạ.
Từ nãy Tâm vẫn nằm yên bên cạnh nghe gọi anh lần nữa mới bừng dậy:
- thế nào thế, anh con dậy từ đời nào rồi ấy còn cứ gọi mãi.
- Thế nó dậy từ lúc nào? Nó đi đâu mà sớm thế hả Tâm.
- Con chẳng được rõ, hình như sáng nay anh con với chị Mai đ
 








Các ý kiến mới nhất