BÀI CẢM NHẬN- NGÀY TRỞ VỀ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lăng Bình
Ngày gửi: 21h:28' 13-02-2025
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lăng Bình
Ngày gửi: 21h:28' 13-02-2025
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Bạn đã bao giờ trở về mái trường xưa, mái trường THCS nơi mà bạn từng đi
qua và dừng chân tại đó trên bước đường trưởng thành. Với tôi, lần trở về này thật
bất ngờ với nhiều cảm xúc mà tôi không thể nói hết được bằng lời. Mái trường
trung học cơ sở Hàm Đức đã đưa tôi rời khỏi những ngây thơ, rời khỏi những gì
mà người lớn hay cho là trẻ con. Chính nơi đây tôi học được cách kết bạn, hiểu
được sự cố gắng và học tập quan trọng đến nhường nào, cũng chính nơi đây là nơi
đầu tiên cho tôi đặt nền tảng cho ước mơ và tương lai của bản thân. Nhờ công lao
dạy dỗ của các thầy cô nơi đây đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình đó
chính là trở thành một cô giáo đi gieo mầm cho thế hệ tương lai. Sau 17 năm công
tác tại đơn vị THCS Hồng Sơn- đơn vị thuộc 1 xã khác địa phương tôi sinh sống,
thì đầu năm học này tôi bất ngờ nhận được quyết định chuyển công tác về chính
nơi tôi đã học tập và lớn lên, ngôi trường THCS Hàm Đức.
Ngôi trường THCS mà tôi học nằm dọc theo quốc lộ 1A thuộc thôn 4, xã
Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Không khí nơi đây rất trong
lành, nắng thì nhẹ chẳng găy gắt, gió thì chỉ là những cơn gió thoảng heo mây.
Ngôi trường đó là nơi tôi bắt đầu học mọi thứ để làm nền tảng cho tôi bước vào
đời, nơi có những người bạn thân quen, là nơi mà thầy cô yêu thương học sinh
nhưng lại chẳng thể hiện mà chỉ để lại cho chúng tôi những la mắng khi không học
bài, để lại những lời nhắc nhở tuy nhỏ nhẹ nhưng đối với chúng tôi là răn đe và
thời chúng tôi học ăn đòn bằng roi là không tránh khỏi bởi sự nghịch ngợm, lười
biếng của HS, nhưng chính nhờ đó mà chúng tôi ngoan hơn. Thầy cô luôn quan
tâm đến chúng tôi, có gì không hiểu thầy cô luôn sẵn sàng giải đáp. Nơi đó là nơi
để lại cho tôi nhiều ký ức và kỷ niệm, nơi mà mỗi giờ ra chơi chúng tôi phải tập
trung ngoài sân tập bài thể dục nhịp điệu, nơi mà những trò chơi dân gian luôn
được ưa thích nhất là những trò như đá cầu, nhảy dây hay thậm trí là bài võ cổ
truyền, ngoài những giờ ra chơi thoải mái thì chúng tôi còn cùng nhau họp nhóm,
cùng làm bài tập chỉ cho nhau những lỗi sai và cũng gây ra nhiều tranh cãi khi mỗi
người một đáp án khác nhau. Những buổi học thể dục ngoài sân động cát thả sức
cho chúng tôi thể hiện. Là những lần cả lớp cùng cố gắng để xếp hạng trường có
thể đứng đầu về tác phong nề nếp cũng như năng lực học tập, là những ngày cuối
tuần khi họp lớp luôn bị nêu tên trên bảng và bị phạt có lẽ đó là những giây phút
căng thẳng nhất của thời học sinh cấp THCS. Tuổi học trò đi qua mau để lại cho
chúng tôi những giờ học thêm dai dẳng chẳng dứt, ngoài học chính chúng tôi còn
cố gắng để bổ sung kiến thức để ôn tập lại những gì đã học một cách tốt nhất chuẩn
bị cho kỳ thi bước vào cấp THPT. Những ngày tháng đó bận rộn và vất vả, ai cũng
muốn bước vào ngôi trường mới để thực hiện những ước mơ, thực hiện những gì
mà bản thân mong muốn bao lâu nay nhưng khi đi rồi cũng là lúc chia tay thầy cô,
chia tay bạn bè, mỗi đứa một phương mỗi đứa một ước mơ khác nhau chẳng thể đi
cùng nhau mãi.
Ai cũng có nơi mà mình mãi nhớ, nhớ những kỷ niệm của tuổi học trò
đầy thơ ngây, dẫu biết rằng thời gian của tháng năm dần qua đi, song những ký ức
đó vẫn đọng mãi trong lòng chúng ta, tôi cũng vậy mái trường THCS Hàm Đức nơi
tôi sẽ mãi nhớ chẳng bao giờ quên, nơi mà những người bạn khi gặp lại nhau vẫn
có thể mỉm cười, nơi mà thầy cô và học sinh bao năm không gặp vẫn có thể nhớ
nhau, hỏi thăm nhau. Nơi đó là nơi con người đối với nhau bằng tình cảm bằng sự
yêu thương và chân thành.
Trong thời gian vừa qua tôi đã làm việc dưới mái trường THCS Hàm Đức
sau những năm tháng bộn bề công việc tại địa phương khác, được gặp lại thầy cô
giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường. Tôi được đón nhận một tình cảm nồng
ấm trong vòng tay đầy thương yêu của thầy cô, làm cho tôi nhớ lại dấu ấn không
phai mờ của tuổi học trò. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được đầu
tư, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học hiện đại. Khắc phục mọi khó
khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thầy và trò nhà trường quyết tâm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm học. Học sinh bây giờ không giống như
chúng tôi ngày xưa, Chúng năng động, hoạt bát, sử dụng thành thạo CNTT nhưng
bên cạnh đó do môi trường xung quanh, do gia đình tác động đã làm cho một bộ
phận HS chưa ngoan, khó uốn nắn, làm cho việc truyền đạt kiến thức của GV chưa
hiệu quả hết được. Đặc biệt là giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Trước thực trạng
đó, tôi tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều, phải là một giáo viên có ích cho quê
hương, đất nước để xứng đáng vì từng là học sinh trường THCS Hàm Đức - Xứng
đáng với công lao dạy dỗ của các thầy cô tại ngôi trường này.
qua và dừng chân tại đó trên bước đường trưởng thành. Với tôi, lần trở về này thật
bất ngờ với nhiều cảm xúc mà tôi không thể nói hết được bằng lời. Mái trường
trung học cơ sở Hàm Đức đã đưa tôi rời khỏi những ngây thơ, rời khỏi những gì
mà người lớn hay cho là trẻ con. Chính nơi đây tôi học được cách kết bạn, hiểu
được sự cố gắng và học tập quan trọng đến nhường nào, cũng chính nơi đây là nơi
đầu tiên cho tôi đặt nền tảng cho ước mơ và tương lai của bản thân. Nhờ công lao
dạy dỗ của các thầy cô nơi đây đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình đó
chính là trở thành một cô giáo đi gieo mầm cho thế hệ tương lai. Sau 17 năm công
tác tại đơn vị THCS Hồng Sơn- đơn vị thuộc 1 xã khác địa phương tôi sinh sống,
thì đầu năm học này tôi bất ngờ nhận được quyết định chuyển công tác về chính
nơi tôi đã học tập và lớn lên, ngôi trường THCS Hàm Đức.
Ngôi trường THCS mà tôi học nằm dọc theo quốc lộ 1A thuộc thôn 4, xã
Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Không khí nơi đây rất trong
lành, nắng thì nhẹ chẳng găy gắt, gió thì chỉ là những cơn gió thoảng heo mây.
Ngôi trường đó là nơi tôi bắt đầu học mọi thứ để làm nền tảng cho tôi bước vào
đời, nơi có những người bạn thân quen, là nơi mà thầy cô yêu thương học sinh
nhưng lại chẳng thể hiện mà chỉ để lại cho chúng tôi những la mắng khi không học
bài, để lại những lời nhắc nhở tuy nhỏ nhẹ nhưng đối với chúng tôi là răn đe và
thời chúng tôi học ăn đòn bằng roi là không tránh khỏi bởi sự nghịch ngợm, lười
biếng của HS, nhưng chính nhờ đó mà chúng tôi ngoan hơn. Thầy cô luôn quan
tâm đến chúng tôi, có gì không hiểu thầy cô luôn sẵn sàng giải đáp. Nơi đó là nơi
để lại cho tôi nhiều ký ức và kỷ niệm, nơi mà mỗi giờ ra chơi chúng tôi phải tập
trung ngoài sân tập bài thể dục nhịp điệu, nơi mà những trò chơi dân gian luôn
được ưa thích nhất là những trò như đá cầu, nhảy dây hay thậm trí là bài võ cổ
truyền, ngoài những giờ ra chơi thoải mái thì chúng tôi còn cùng nhau họp nhóm,
cùng làm bài tập chỉ cho nhau những lỗi sai và cũng gây ra nhiều tranh cãi khi mỗi
người một đáp án khác nhau. Những buổi học thể dục ngoài sân động cát thả sức
cho chúng tôi thể hiện. Là những lần cả lớp cùng cố gắng để xếp hạng trường có
thể đứng đầu về tác phong nề nếp cũng như năng lực học tập, là những ngày cuối
tuần khi họp lớp luôn bị nêu tên trên bảng và bị phạt có lẽ đó là những giây phút
căng thẳng nhất của thời học sinh cấp THCS. Tuổi học trò đi qua mau để lại cho
chúng tôi những giờ học thêm dai dẳng chẳng dứt, ngoài học chính chúng tôi còn
cố gắng để bổ sung kiến thức để ôn tập lại những gì đã học một cách tốt nhất chuẩn
bị cho kỳ thi bước vào cấp THPT. Những ngày tháng đó bận rộn và vất vả, ai cũng
muốn bước vào ngôi trường mới để thực hiện những ước mơ, thực hiện những gì
mà bản thân mong muốn bao lâu nay nhưng khi đi rồi cũng là lúc chia tay thầy cô,
chia tay bạn bè, mỗi đứa một phương mỗi đứa một ước mơ khác nhau chẳng thể đi
cùng nhau mãi.
Ai cũng có nơi mà mình mãi nhớ, nhớ những kỷ niệm của tuổi học trò
đầy thơ ngây, dẫu biết rằng thời gian của tháng năm dần qua đi, song những ký ức
đó vẫn đọng mãi trong lòng chúng ta, tôi cũng vậy mái trường THCS Hàm Đức nơi
tôi sẽ mãi nhớ chẳng bao giờ quên, nơi mà những người bạn khi gặp lại nhau vẫn
có thể mỉm cười, nơi mà thầy cô và học sinh bao năm không gặp vẫn có thể nhớ
nhau, hỏi thăm nhau. Nơi đó là nơi con người đối với nhau bằng tình cảm bằng sự
yêu thương và chân thành.
Trong thời gian vừa qua tôi đã làm việc dưới mái trường THCS Hàm Đức
sau những năm tháng bộn bề công việc tại địa phương khác, được gặp lại thầy cô
giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường. Tôi được đón nhận một tình cảm nồng
ấm trong vòng tay đầy thương yêu của thầy cô, làm cho tôi nhớ lại dấu ấn không
phai mờ của tuổi học trò. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được đầu
tư, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học hiện đại. Khắc phục mọi khó
khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học thầy và trò nhà trường quyết tâm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm học. Học sinh bây giờ không giống như
chúng tôi ngày xưa, Chúng năng động, hoạt bát, sử dụng thành thạo CNTT nhưng
bên cạnh đó do môi trường xung quanh, do gia đình tác động đã làm cho một bộ
phận HS chưa ngoan, khó uốn nắn, làm cho việc truyền đạt kiến thức của GV chưa
hiệu quả hết được. Đặc biệt là giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Trước thực trạng
đó, tôi tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều, phải là một giáo viên có ích cho quê
hương, đất nước để xứng đáng vì từng là học sinh trường THCS Hàm Đức - Xứng
đáng với công lao dạy dỗ của các thầy cô tại ngôi trường này.
 








Các ý kiến mới nhất