Đổi mới các phương pháp quen thuộc trong dạy học môn Đạo đức

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:19' 01-08-2021
Dung lượng: 259.6 KB
Số lượt tải: 56
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:19' 01-08-2021
Dung lượng: 259.6 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích:
0 người
Đổi mới các phương pháp quen thuộc
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã khởi động. Chương trình mới, sách giáo khoa mới cần lắm người thầy biết đổi mới, nhất là đổi mới các phương pháp giảng dạy.
/
Theo tác giả, nếu giáo viên không năng động, sáng tạo thì dù chương trình mới các tiết dạy vẫn “cũ”, khó có thể đạt được mục tiêu về năng lực, phẩm chất của chương trình mới. Trong ảnh: Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) hướng dẫn học sinh viết bài. Ảnh: N.Trinh
Qua dự giờ các tiết dạy thử sách giáo khoa mới, tôi nhận thấy, nếu giáo viên không năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy thì dù chương trình mới, sách giáo khoa mới các tiết dạy vẫn “cũ”, khó có thể đạt được mục tiêu về năng lực, phẩm chất của chương trình mới. Trong bài viết này, tôi không nói đến các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực ở những năm gần đây. Tôi chỉ nêu lên vài gợi ý nho nhỏ để đổi mới các phương pháp dạy rất quen thuộc ở tiểu học nhưng rất hiệu quả trong giảng dạy như kể chuyện, sắm vai, thảo luận.
1. Với phương pháp kể chuyện, như bao lâu nay, giáo viên cứ theo một trình tự: Kể một câu chuyện và sau đó, đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. Với phương pháp kể chuyện ấy dễ gây nhàm chán với học sinh, nhất là khi câu chuyện quá dài hay thầy cô có giọng nói không truyền cảm, không thu hút lắm. Bởi thế, chúng ta có thể đổi mới bằng 3 cách sau: Thứ nhất, kể chuyện xen vấn đáp: Giáo viên kể từng đoạn, sau mỗi đoạn đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. Ví dụ, kể xong đoạn 1, thầy cô đặt câu hỏi cho học sinh trả lời như: “Câu chuyện có mấy nhân vật?”, “Hãy dự đoán xem nhân vật nào là người tốt, nhân vật nào là người xấu?”… Sau đó giáo viên kể tiếp đoạn 2, rồi dừng lại hỏi như: “Em thích nhân vật nào? Vì sao?”, “Em nghĩ nhân vật ấy sẽ làm gì tiếp theo?”… Với cách kể chuyện này, học sinh sẽ tập trung chú ý nghe kể hơn để nắm chắc nội dung câu chuyện. Các em sẽ thấy thích thú hơn vì mình đã được tham gia vào câu chuyện và phát huy được năng lực tư duy của bản thân qua những câu hỏi mang tính chất dự đoán sự phát triển của câu chuyện hay các câu hỏi vì sao. Thứ hai, kể chuyện có nhiều kết thúc khác nhau: Giáo viên kể cho học sinh nghe một câu chuyện nhưng có 2 hoặc nhiều kết thúc khác nhau để các em lựa chọn kết thúc và giải thích vì sao mình lựa chọn kết thúc ấy. Với cách kể chuyện này, học sinh sẽ phát triển được khả năng phân tích, trình bày một vấn đề theo ý mình, theo cảm nhận của mình. Thứ ba, kể chuyện với kết thúc lửng: Giáo viên kể cho học sinh nghe một câu chuyện chưa có kết thúc và yêu cầu học sinh kể tiếp phần kết thúc. Với cách kể chuyện này, học sinh thỏa sức tư duy, sáng tạo phần kết chuyện theo ý mình, theo cảm nhận của mình. Dựa vào kết thúc của học sinh, giáo viên gợi ý định hướng cho học sinh hướng tới phẩm chất, năng lực cần đạt của mục tiêu bài học.
2. Đối với phương pháp sắm vai, từ trước đến nay, giáo viên thường lựa chọn học sinh hay phân nhóm rồi nhóm tự phân vai, đặt lời thoại, tập diễn. Với cách tiến hành truyền thống này, dường như chỉ có học sinh dạn dĩ tham gia, những học sinh nhút nhát sẽ mãi mãi chỉ là người ngồi xem. Với những học sinh nhanh nhẹn, mạnh dạn tham gia thì lại xảy ra việc tranh giành vai: học sinh nào cũng muốn đóng vai người tốt hoặc người lớn như ba mẹ, thầy cô; không học sinh nào muốn đóng vai người xấu; đóng vai con cháu, học trò… Để khắc phục những nhược điểm trên của phương pháp sắm vai, giáo viên có thể đổi mới như sau: Thứ nhất, đổi vai: Sau khi học sinh sắm vai lần 1, giáo viên yêu cầu học sinh đổi vai nhau diễn lại lần 2. Với cách làm này, trước tiên học sinh sẽ không còn giành vai tốt - xấu, vai lớn - nhỏ nữa. Đồng thời, học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, hợp tác. Bởi khi đổi vai, học sinh lại phải tập dùng từ ngữ, lời nói, cử chỉ và tương tác với bạn sao cho phù hợp với vai diễn mới của mình. Thứ hai, đổi kết thúc: Sau khi nhóm học sinh sắm vai xong, giáo viên có thể cho cả lớp nhận xét và nêu vài kết thúc khác. Giáo viên gợi ý cho học sinh cả lớp chọn lựa
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã khởi động. Chương trình mới, sách giáo khoa mới cần lắm người thầy biết đổi mới, nhất là đổi mới các phương pháp giảng dạy.
/
Theo tác giả, nếu giáo viên không năng động, sáng tạo thì dù chương trình mới các tiết dạy vẫn “cũ”, khó có thể đạt được mục tiêu về năng lực, phẩm chất của chương trình mới. Trong ảnh: Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) hướng dẫn học sinh viết bài. Ảnh: N.Trinh
Qua dự giờ các tiết dạy thử sách giáo khoa mới, tôi nhận thấy, nếu giáo viên không năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy thì dù chương trình mới, sách giáo khoa mới các tiết dạy vẫn “cũ”, khó có thể đạt được mục tiêu về năng lực, phẩm chất của chương trình mới. Trong bài viết này, tôi không nói đến các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực ở những năm gần đây. Tôi chỉ nêu lên vài gợi ý nho nhỏ để đổi mới các phương pháp dạy rất quen thuộc ở tiểu học nhưng rất hiệu quả trong giảng dạy như kể chuyện, sắm vai, thảo luận.
1. Với phương pháp kể chuyện, như bao lâu nay, giáo viên cứ theo một trình tự: Kể một câu chuyện và sau đó, đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. Với phương pháp kể chuyện ấy dễ gây nhàm chán với học sinh, nhất là khi câu chuyện quá dài hay thầy cô có giọng nói không truyền cảm, không thu hút lắm. Bởi thế, chúng ta có thể đổi mới bằng 3 cách sau: Thứ nhất, kể chuyện xen vấn đáp: Giáo viên kể từng đoạn, sau mỗi đoạn đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. Ví dụ, kể xong đoạn 1, thầy cô đặt câu hỏi cho học sinh trả lời như: “Câu chuyện có mấy nhân vật?”, “Hãy dự đoán xem nhân vật nào là người tốt, nhân vật nào là người xấu?”… Sau đó giáo viên kể tiếp đoạn 2, rồi dừng lại hỏi như: “Em thích nhân vật nào? Vì sao?”, “Em nghĩ nhân vật ấy sẽ làm gì tiếp theo?”… Với cách kể chuyện này, học sinh sẽ tập trung chú ý nghe kể hơn để nắm chắc nội dung câu chuyện. Các em sẽ thấy thích thú hơn vì mình đã được tham gia vào câu chuyện và phát huy được năng lực tư duy của bản thân qua những câu hỏi mang tính chất dự đoán sự phát triển của câu chuyện hay các câu hỏi vì sao. Thứ hai, kể chuyện có nhiều kết thúc khác nhau: Giáo viên kể cho học sinh nghe một câu chuyện nhưng có 2 hoặc nhiều kết thúc khác nhau để các em lựa chọn kết thúc và giải thích vì sao mình lựa chọn kết thúc ấy. Với cách kể chuyện này, học sinh sẽ phát triển được khả năng phân tích, trình bày một vấn đề theo ý mình, theo cảm nhận của mình. Thứ ba, kể chuyện với kết thúc lửng: Giáo viên kể cho học sinh nghe một câu chuyện chưa có kết thúc và yêu cầu học sinh kể tiếp phần kết thúc. Với cách kể chuyện này, học sinh thỏa sức tư duy, sáng tạo phần kết chuyện theo ý mình, theo cảm nhận của mình. Dựa vào kết thúc của học sinh, giáo viên gợi ý định hướng cho học sinh hướng tới phẩm chất, năng lực cần đạt của mục tiêu bài học.
2. Đối với phương pháp sắm vai, từ trước đến nay, giáo viên thường lựa chọn học sinh hay phân nhóm rồi nhóm tự phân vai, đặt lời thoại, tập diễn. Với cách tiến hành truyền thống này, dường như chỉ có học sinh dạn dĩ tham gia, những học sinh nhút nhát sẽ mãi mãi chỉ là người ngồi xem. Với những học sinh nhanh nhẹn, mạnh dạn tham gia thì lại xảy ra việc tranh giành vai: học sinh nào cũng muốn đóng vai người tốt hoặc người lớn như ba mẹ, thầy cô; không học sinh nào muốn đóng vai người xấu; đóng vai con cháu, học trò… Để khắc phục những nhược điểm trên của phương pháp sắm vai, giáo viên có thể đổi mới như sau: Thứ nhất, đổi vai: Sau khi học sinh sắm vai lần 1, giáo viên yêu cầu học sinh đổi vai nhau diễn lại lần 2. Với cách làm này, trước tiên học sinh sẽ không còn giành vai tốt - xấu, vai lớn - nhỏ nữa. Đồng thời, học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, hợp tác. Bởi khi đổi vai, học sinh lại phải tập dùng từ ngữ, lời nói, cử chỉ và tương tác với bạn sao cho phù hợp với vai diễn mới của mình. Thứ hai, đổi kết thúc: Sau khi nhóm học sinh sắm vai xong, giáo viên có thể cho cả lớp nhận xét và nêu vài kết thúc khác. Giáo viên gợi ý cho học sinh cả lớp chọn lựa
 









Các ý kiến mới nhất