Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Thơ sáng tác

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Hường
Ngày gửi: 10h:26' 09-04-2008
Dung lượng: 170.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người


Gửi bạn

Muốn ra thăm bạn Diễn Chõu
Qua Si sợ chẳng nhớ đõu đường về .
Thụi đành ở lại chốn quờ
éờm đờm chộm mảnh trăng thề vỡ đụi.
Thụi thỡ
người ở….
người ơi,
Qua cầu
buụng ỏo
cho lời giú bay.
Nắng hao cho hạt muối gầy
Ra cựng biển, biển chẳng đầy lại vơi .
Qua Bựng chẳng chỏy thỡ thụi,
Diễn hoài mà chẳng nờn người cựng quờ
Thỡ thụi
người ở….
ta về
éào sõu chụn chặtl
lời thề người dưng …

Cuối đụng 2004















Lỗi hẹn

éó bao lần hội trường
Bạn bố đụng đủ cả
Chỉ vắng mỗi mỡnh anh
Nghĩ buồn cho mỡnh quỏ .

Phải đường đời vất vả
Mải chen đường lợi danh
Mà anh quờn tất cả
Ngày xưa của chớnh mỡnh ?

Anh thành người vụ tỡnh
Từ bao giờ chẳng biết,
Trỏi tim yờu tha thiết
Của ngày xưa đõu rồi ?

Bao ước hẹn thề bồi
Mà đũ đành lỡ bến ,
Giật mỡnh ỏnh trăng soi
Tỏ mặt người lỗi hẹn .
12/2004











Về già

Về gỡa gối mỏi chõn run
Chuyện vui ớt dự chuyện buồn tham gia .
Về già tai ngóng- mắt loà
Nhỡn gần thấy ớt, nhỡn xa thấy nhiều .
Về già ăn chẳng bao nhiờu,
Lo mỡnh thỡ ớt, lo nhiều chỏu con .
Về già giấc ngủ chập chờn
Năm canh thao thức với non nước nhà
Về già vui lỏ cựng hoa
Chuyện đời như ỏng mõy xa cuối trời .
Về già thơ rượu thảnh thơi
Bao giờ thượng đế đến mời thỡ đi .

Thỏng 12/2004

















Viếng nhà thơ Huy Cận

“ Lửa thiêng” nay đã tắt,
“Tràng giang” buồn hắt hiu
Bao giờ “ Trời .......lại sáng” ?
Mùa thơ “ Hạt lại gieo” ?

“ Bài thơ cuộc đời” bác
Đẹp nh “ Cô gái mèo”.
“ Đất nở hoa” từ thuở
“ Vũ trụ ca” vang reo.

Ước mỗi “ Ngày hằng sống
Ngày hằng thơ” đều đều
Cho “ Ngôi nhà giữa nắng”
Mãi ắp đầy thơng yêu.

Tiếc “ Hai bàn tay em” không níu nổi
“ Nớc thuỷ triều đông” rút cuối chiều !
Hà Nội chiều nay trời trở gió
Chiếc lá vàng rơi... ma đổ theo...

2/2005







Làng ta

Lụ nhụ mỏi nhọn mỏi bằng
Làng ta - hỏi - Bạn ừ - Rằng làng ta .
Cỏi thời giếng nước gốc đa
Nhà tuyền hai mỏi xưa xa lắm rồi .
Bõy giờ nhà cửa làng tụi
Cỏi theo kiểu Nhật, cỏi thời kiểu Tõy,
Cỏi kiểu Thỏi, U-ru-goay …
Kiểu gỡ gỡ nữa , tụi đõy chịu rồi .

Phỏt triển, đổi mới người ơi
Phải trờn nền tảng ngàn đời…..dõn ta
Cũn như học hỏi người ta
Thỡ nờn tỡm sự hài hoà đụng tõy…

Thấy gỡ học nấy thỡ …gay…

12/2004









Qua phố cũ

Chiều nay anh về qua phố nhỏ
Dừng chân thăm lại mái trờng xa,
Mảnh đất hằng ghi bao kỷ niệm
Hai đứa chúng mình thuở ấu thơ.

Mùa đông lá rụng đầy ngõ lối,
Hàng liễu run run trớc gió lùa,
Bến vắng con đò ai cắm đợi
Bốn bề sông nớc đứng trơ vơ!

Ai đi cắm cúi trên đờng vắng
áo hồng thấp thoáng giữa màu sơng
Phải chăng cô gái chiều nay ấy
Là bóng em xa buổi bãi trờng ?

Em ơi đã bốn năm rồi đó
Ngày tháng trôi nhanh thật chẳng ngờ.
Chiều nay anh đứng trên phố nhỏ
Bồi hồi cứ tởng ở trong mơ !
Phố Dùng 1980


Trở về Dục Thanh

Hơn 70 mùa xuân đã đi qua
Nay con mới trở về chốn cũ,
Nơi những năm xưa Bác năm không ngủ
Sông nước Cà Ty 2 thao thức cùng Người.

“ Ngoạ du sào ” mà đâu có thảnh thơi,
Dấu guốc của Người hằn sâu vào đất.
Nỗi đau của muôn triệu người nước mất
Tụ về đây – Quặn thắt giữa tim Người .

Những buổi cùng trò dọc bãi biển dạo chơi,
Câu chuyện kể các anh hùng dân tộc
Cứ mỗi bận giảng bài Người lại nhắc4
Cho con hiểu lòng Người với Tổ Quốc Người ơi !

Đất nước đau thương không ánh sao trời
Nhưng trong Bác đã nhú mầm nảy nụ.
Ra đi ! Ra đi ! Bác đã nghe non sông và lịch sử
Giục giã con tàu rẽ sóng ra khơi ….

Trớc mắt : Đại dương sóng vẫn cuộn tơi bời,
Cha thấy bến bờ đâu nhưng lòng Người đã quyết .
Bến Nhà Rồng 5 tiếng còi tàu tiễn biệt
Có phải đã âm vọng trong Người từ Phan Thiết nơi đây ?

Và ở đâu trên trái đất này
Không in dấu bàn chân của Bác ?
Cuộc hành trình của Người không giản đơn như ngàn khúc hát
Như muôn triệu bài thơ chúng ta viết dâng Người.

Ra đi từ thuở tuổi hai mươi ,
Tóc chớm bạc : Tới địa đầu đất nước.
Suốt cuộc đời không nghỉ ngơi một phút
Sao không kịp về nơi xuất phát Bác ơi !
Tấm bản đồ day dứt khôn nguôi,
Mỗi tin ở Miền Nam cũng khiến Người thao thức .
Tất cả những gì Bác mang đi từ Phan Thiết
Vẫn trọn vẹn trong Người cho tới phút đi xa.
Bác không còn tới ngày đất nước đỏ cờ hoa
Đã có cháu con đi quảng đường còn lại.
Đạn bom thù chẳng thể nào ngăn nổi
Muôn triệu người hiểu thấu nỗi lòng Cha .
Như người học trò tìm lại mái trường xa,
Chúng con trở về Dục Thanh sau bao ngày xa cách,
Sông Cà Ty ghe thuyền tấp nập,
Bình minh lên đỏ lựng chân trời.
ríu rít còi tàu giã bến ra khơi …!
1984
Chú thích
1. Dục Thanh là ngôi trường ở Phan Thiết nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học trớc khi vào Sài Gòn ra nước ngoài tìm đường cứu nước .
2. Cà Ty : Con sông nhỏ chảy qua thị xã Phan Thiết
Ngoạ du sào : ổ nằm chơi – Tên ngôi nhà chòi nhà thơ Nguyễn Thông đặt để che mắt giặc nơi ông hội họp các nhà nho yêu nước
Thời gian dạy học ở Dục Thanh thầy giáo Thành thường dẫn học trò đi tham quan và lúc giảng bài thường kể chuyện các anh hùng dân tộc để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh
Bến Nhà Rồng : ở TP Hồ Chí Minh hiện nay, nơi Bác Hồ lên tàu đi tìm đường cứu nước





















ở Nơi Này Chiến Tranh Mới Đi Qua

ở nơi này chiến tranh mới đi qua,
Không phải những hố bom còn kia nói với tôi điều đó .
Cũng không phải nơi hàng ngàn bia mộ
Khắc sâu hàng chữ : Hi sinh ngày …
Tôi nhận ra chiến tranh ở nơi đây
Trên mái tóc của ngời mẹ chờ con hai mơi năm bạc trắng,
Nơi những vết nhăn – những vệt hằn năm tháng
Ngời vợ chờ chồng - đằng đẵng tuổi xuân qua.
Hai mơi năm rồi chiến tranh đi qua
Em gái nhỏ mồ côi đã lớn thành thiếu nữ.
Nhng đằng sau nụ cời rạng rỡ
Là khoảng trống vô hình - khoảng trống ngời cha
...
Những cánh đồng đã chín lại mùa vui
Rộn rịp bốn phơng công trờng mới mở .
nhịp sống cứ tng bừng rộn rã,
Nắng mùa xuân đọng lại trớc sân nhà.
Những trái tim yêu đang đập nhịp giao hoà,
Bốn phơng trời đang trở về quần tụ
Nhng giữa bộn bề của thời mở cửa
Lòng vẫn nhủ thầm : Chiến tranh mới đi qua ...


1995




















Thăm chùa hương

Xa nghe nức mùi hơng
Nên tìm về chốn cũ .
A Bến Đục 1 đây rồi !
Mây trôi sà ngọn cỏ …

Chiếc thuyền em gái nhỏ
Đa ta lên đền Trình2
Ngỡ lạc về cõi nhớ,
Thuở nớc vừa khai sinh.

Bãi Yến3 dài bao xa ?
Bóng núi trôi hoài vậy ?
Nào là Oản , Gà ,Xôi …4
( Chắc bếp trời thổi đấy !)

Leo qua mấy bậc đá,
Ôi Thiên Trù ! Thiên Trù !5
Hoa Đại đang độ nở
Gọi ta về hoang sơ.

Đi giữa thực và mơ,
Giữa chòng chành mây núi,
Giữa nay và ngàn xa,
Suối giải oan6 đã tới .

Ai đến đây tắm gội
Rửa sạch bụi phàm trần7
Ta nhấp ngụm nớc suối
Chợt nghe dậy lòng xuân !

Đờng đi nếu còn xa
( Cõi Phật thờng diệu vợi )
Chùa Cửa Võng8 sẵn bày
Xin dừng chân đỡ mỏi.

Từ đây em sẽ tới
Chùa Hơng Tích9 sát kề
“ Nam thiên đệ nhất động”10
Châu bút Chúa từng phê.




Xin chớ ngại hang sâu,
Xuống chín tầng địa ngục
Mà xem hết khổ đau
Nhứng kiếp ngời lăn lóc.

Nếu em muốn lên trời11
Cõi Tiên đang mời mọc,
Chớ quên chàng Từ Thức12
Đã có lần tới nơi .

Phật thức tỉnh hai hàng
Cầu chi cho ngày tới ?
Thắp một vài nén nhang
Khói cuộn vòng bối rối …!

Thôi đành về cõi tục
Em có chịu theo cùng !
Thuyền xuôi rời Bãi Yến
Bến Đục bao giờ trong ?

1996

Chú thích:
1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,8 ,9 : Tên các địa danh và một số ngôi chùa trong quần thể Chùa Hơng
4 : Oản , Gà , Xôi là tên các ngọn núi có hình dáng tơng tự ở Chùa Hơng
7 : Tơng truyền suối giải oan là nơi nàng Công Chúa Ba tắm gội trớc khi vào Chùa Hơng tu và hoá thành Phật
10 : “ Nam Thiên Đệ Nhất Động” là chữ Chúa Trịnh Sâm khắc trên vách đá
11 : ở Chùa Hơng có đờng xuống địa ngục và đờng lên trời
12 : Từ Thức là tên một ngời lấy vợ tiên và đợc lên cõi tiên ở nhng sau thấy trên cõi tiên chẳng có gì hơn ở nhà nên lại quay về
13 : Câu thơ cuẩ Chế Lan Viên trong bài “ Đi trong hơng Chùa Hơng”















Qua thôn vĩ
Nhớ Hàn Mặc Tử

Đêm tháng năm tôi ngược thăm thôn Vĩ
trời không trăng mà cũng chẳng sao !
Không nhìn thấy vườn ai xanh mướt quá
Không nắng vàng nhuộm thắm những hàng cau .1

Nửa thế kỷ – dấu chân ai đã tan vào bụi cát
Chút tình đời ngỡ cũng hoá hư không
Sao bỗng nghe nước sông Hương rào rạt
Thuỷ triều lên ? Hay sóng vỗ trong lòng?

Đâu sương khói của một thời Huế cũ,
áo trắng bây giờ có dễ nhận ra không ? 2
nắm xương ai đã vùi sâu đáy cát,
câu thơ còn nhuốm lạnh cả từng không.

ai đã yêu – yêu quại quằn run rẩy
Cạn kiệt đời vẫn chưa đã, chưa bưa,
Để mơ thấy vần
 
Gửi ý kiến