Tìm kiếm Giáo án
SKKN ve am nhac danh cho bac tieu hoc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Duy Từ
Ngày gửi: 00h:18' 13-05-2009
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 84
Nguồn:
Người gửi: Vũ Duy Từ
Ngày gửi: 00h:18' 13-05-2009
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích:
0 người
phòng giáo dục diễn châu
trường tiểu học diễn thành
--------------(---------------
Đã qua rồi cái thời mà giáo viên âm nhạc bắt đầu cất lên tiếng hát để hát mẫu thì một số nhiều học sinh bịt tai hoặc bịt miệng cười ra vẻ "thật là xấu hổ". Học trò nói chung và học trò tiểu học nói riêng ngày nay đã biết chờ đợi những giai điệu đẹp, những lời ca hay của bài hát mới với tâm trạng háo hức và thái độ nghiêm túc. Văn hoá âm nhạc đã được nâng lên một bước rõ rệt qua thái độ của người nghe cũng như người thực hiện. Tuy vậy những ai đã từng nghe câu chuyện "khúc nhạc dưới trăng" để thấy được tình yêu âm nhạc tha thiết của bố con cô gái mù, đại diện cho tầng lớp lao động nghèo của nước Đức thì mới thấy được một điều rằng chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều nữa để nâng cao nhận thức của lớp lớp học sinh về văn hoá âm nhạc thì mới bắt nhịp được với nhu cầug âm nhạc thế giới… Những gì mà chúng ta những giáo viên âm nhạc đã làm được cho học trò cũng khá nhiều nhưng phải thừa nhận rằng cái "chưa được" cũng không phải là ít. Vậy cái "chưa được" thể hiện ở đâu và hướng giải quyết như thế nào? Nếu chúng ta gọi nội dung và phương pháp của chương trình âm nhạc bậc tiểu học là "phần cứng" thì việc đi và thực hiện từng phần, thể hiện trong phương pháp của mỗi phân môn đó là "phần mềm". Nhìn chung, qua các đợt chuyên đề, qua tìm hiểu tài liệu, các giáo viên phần lớn đã nắm chắc "phần cứng". Song, để chuyển tải những nội dung mới, thậm chí việc tiếp nhận nội dung mới vẫn còn rất nhiều hạn chế để lại hiệu quả chưa cao trong dạy và học. Phải chăng, việc chúng ta cùng nhau bàn về phần mềm một cách thấu đáo thì kết quả của việc dạy và học mới thật sự được nâng cao?
Trước hết, chúng ta hãy bàn về những điều chưa được về mặt nội dung. Hầu như giáo viên nhạc nào cũng đã nhận biết được những đổi mới cơ bản về mặt nội dung trong cả 5 chương trình của các lớp bậc tiểu học. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều bài hát được hát lên không chính xác về giai điệu, nhiều câu chuyện âm nhạc kẻ xong rồi học sinh không nắm bắt được điều gì về mấu chốt câu chuyện, nhiều bài tập đọc nhạc học đến tiết ôn mà học sinh chưa đọc được rõ nét giai điệu, chưa thể hiện được sắc thái của nhịp phách , tiết tấu. Không chỉ có ở một trường học, một lớp mà điều này diễn ra ở rất nhiều nơi. Dự giờ một số đồng nghiệp, tôi đã từng cảm giác rất sung sướng khi nghe học sinh hát vang lên một cách hồn nhiên trong sáng: " Chim ơi chim ca lên đi tiếng hát khắp phương trời xa" (Ra vay bình minh của Lưu Hữu Phước - Lớp 5) và nhiều em trong lớp hướng cặp mắt ra hàng cây ngoài cửa sổ như thể chim đang về hát cùng. Nhưng tôi cũng hết sức băn khoăn day dứt và thậm chí đau khổ khi nghe giáo viên tập cho học sinh: "Con gà
trường tiểu học diễn thành
--------------(---------------
Đã qua rồi cái thời mà giáo viên âm nhạc bắt đầu cất lên tiếng hát để hát mẫu thì một số nhiều học sinh bịt tai hoặc bịt miệng cười ra vẻ "thật là xấu hổ". Học trò nói chung và học trò tiểu học nói riêng ngày nay đã biết chờ đợi những giai điệu đẹp, những lời ca hay của bài hát mới với tâm trạng háo hức và thái độ nghiêm túc. Văn hoá âm nhạc đã được nâng lên một bước rõ rệt qua thái độ của người nghe cũng như người thực hiện. Tuy vậy những ai đã từng nghe câu chuyện "khúc nhạc dưới trăng" để thấy được tình yêu âm nhạc tha thiết của bố con cô gái mù, đại diện cho tầng lớp lao động nghèo của nước Đức thì mới thấy được một điều rằng chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều nữa để nâng cao nhận thức của lớp lớp học sinh về văn hoá âm nhạc thì mới bắt nhịp được với nhu cầug âm nhạc thế giới… Những gì mà chúng ta những giáo viên âm nhạc đã làm được cho học trò cũng khá nhiều nhưng phải thừa nhận rằng cái "chưa được" cũng không phải là ít. Vậy cái "chưa được" thể hiện ở đâu và hướng giải quyết như thế nào? Nếu chúng ta gọi nội dung và phương pháp của chương trình âm nhạc bậc tiểu học là "phần cứng" thì việc đi và thực hiện từng phần, thể hiện trong phương pháp của mỗi phân môn đó là "phần mềm". Nhìn chung, qua các đợt chuyên đề, qua tìm hiểu tài liệu, các giáo viên phần lớn đã nắm chắc "phần cứng". Song, để chuyển tải những nội dung mới, thậm chí việc tiếp nhận nội dung mới vẫn còn rất nhiều hạn chế để lại hiệu quả chưa cao trong dạy và học. Phải chăng, việc chúng ta cùng nhau bàn về phần mềm một cách thấu đáo thì kết quả của việc dạy và học mới thật sự được nâng cao?
Trước hết, chúng ta hãy bàn về những điều chưa được về mặt nội dung. Hầu như giáo viên nhạc nào cũng đã nhận biết được những đổi mới cơ bản về mặt nội dung trong cả 5 chương trình của các lớp bậc tiểu học. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều bài hát được hát lên không chính xác về giai điệu, nhiều câu chuyện âm nhạc kẻ xong rồi học sinh không nắm bắt được điều gì về mấu chốt câu chuyện, nhiều bài tập đọc nhạc học đến tiết ôn mà học sinh chưa đọc được rõ nét giai điệu, chưa thể hiện được sắc thái của nhịp phách , tiết tấu. Không chỉ có ở một trường học, một lớp mà điều này diễn ra ở rất nhiều nơi. Dự giờ một số đồng nghiệp, tôi đã từng cảm giác rất sung sướng khi nghe học sinh hát vang lên một cách hồn nhiên trong sáng: " Chim ơi chim ca lên đi tiếng hát khắp phương trời xa" (Ra vay bình minh của Lưu Hữu Phước - Lớp 5) và nhiều em trong lớp hướng cặp mắt ra hàng cây ngoài cửa sổ như thể chim đang về hát cùng. Nhưng tôi cũng hết sức băn khoăn day dứt và thậm chí đau khổ khi nghe giáo viên tập cho học sinh: "Con gà
 









Các ý kiến mới nhất