Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuyết Mai
Ngày gửi: 09h:24' 25-05-2016
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuyết Mai
Ngày gửi: 09h:24' 25-05-2016
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
ôm qua, tôi thăm phố cổ Hà Nội và ăn bún chả rất ngon, có uống luôn bia Hà Nội. Đường phố đông đúc và trong đời tôi chưa từng thấy nhiều xe máy như vậy. Tôi chưa thử qua đường, nhưng sau này có dịp trở lại Việt Nam, các bạn hãy chỉ cho tôi cách qua đường như thế nào.
Tôi không phải tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng tôi là người đầu tiên - cũng như các bạn - trưởng thành sau cuộc chiến tranh Việt Nam.
Khi lực lượng quân sự cuối cùng củaMỹ rời Việt Nam, lúc đó tôi 13 tuổi. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người Việt Nam là lúc đang lớn lênở Hawaii, nơi có một cộng đồng người Việt. Nhiều người trẻ Việt Nam, và thế hệ trẻ hơn tôi, giống như hai con gái tôi, khi sinh ra và lớn lên chỉ biết đến hòa bình và quan hệ bình thường hóa Việt Nam - Hoa Kỳ.
Khi đến đây tôi ý thức về quá khứ, ý thức về một lịch sử khó khăn, nhưng chúng ta đều hướng về tương lai. Hoa Kỳ và Việt Nam đều hướng tới sự thịnh vượng, an ninh và ổn định.
Tôi trân trọng quá khứ lịch sử rất huy hoàng của Việt Nam. Hàng nghìn năm, Việt Nam đã trồng cấy ở mảnh đất này. Lịch sử được viết lên những chiếc trống đồng Đông Sơn. Hà Nội đã đứng vững trên dòng sông Hồng hơn 1.000 năm. Thế giới đều biết đến lụa và những danh họa của Việt Nam. Còn Văn Miếu là bằng chứng hiếu học của người Việt Nam.
Tuy nhiên cũng có nhiều thế kỷ, các bạn bị ngoại bang chiếm đóng, vận mệnh của các bạn lại bị quyết định bởi người khác, đất nước không nằm trong tay các bạn. Nhưng cũng như những cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại: "Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận ở sách trời".
Hôm nay chúng ta cũng nhớ tới lịch sử giữa người Việt và người Mỹ mà thường chúng ta đã bỏ quên. Hơn 200 năm trước, một bậc tiền bối người Mỹ, Thomas Jefferson, đi tìm lúa gạo cho nông trại của ngài và ông đã tìm đến gạo Việt Nam, loại gạo nổi tiếng vì trắng nhất, ngon nhất, lại có năng suất. Từ đó, những tàu buôn đã đến Việt Nam lấy gạo.
Trong Thế chiến thứ 2, người Mỹ đã tới hỗ trợ nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm. Khi đọc Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nói rằng mọi người sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ở một vài thời điểm, lý tưởng chung và lịch sử chống thực dân có thể đã đưa chúng ta xích lại gần nhau sớm hơn, thế nhưng Chiến tranh lạnh và nỗi lo sợ chủ nghĩa cộng sản đã đẩy chúng ta tới một cuộc chiến. Chúng ta đã nhận thức được sự thật đau đớn rằng: một lần nữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhận được bài học rằng dù cho thế nào đi nữa đều mang lại đau đớn và bi kịch.
Từ những bàn thờ, từ những nghĩa trang hãy nhớ rằng có khoảng 3 triệu thường dân và binh sĩ ở cả hai phía đã hi sinh. Trên bức tường tưởng niệm ở Washington, người ta có thể chạm vào tên của 58.315 binh sĩ Mỹ vĩnh viễn không trở về.
Ở cả hai nước, các gia đình vẫn cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân, bạn bè. Tại Mỹ, chúng tôi học được rằng cho dù khác biệt thế nào, chúng ta vẫn phải vinh danh và tôn trọng khi họ trở về nhà sau nhiệm vụ.
Hôm nay người Việt và người Mỹ ngồi lại với nhau, cùng nhận thức nỗi đau và sự hi sinh của cả hai phía.
Gần đây, trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Và hôm nay thế giới nhận thức được những gì các bạn có được. Từ những thành tựu kinh tế, trao đổi thương mại với các nước, trong đó có Mỹ, các bạn đã đóng góp vào nền kinh tế thế giới. Các bạn bán hàng đi toàn thế giới; nhiều nhà đầu tư tìm đến với các bạn. Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và đang tiến bước thành một nước trung bình.
Chúng tôi thấy được sự phát triển của Việt Nam, bằng chứng là các tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại mới xây, các thành phố vệ tinh... tại Hà Nội, TP.HCM. Chúng tôi thấy Việt Nam có một thế hệ mới tiếp cận công nghệ, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Việt Nam có 10 triệu tài khoản Facebook và Instagram. Các bạn trẻ không chỉ đăng hình selfie,
Tôi không phải tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng tôi là người đầu tiên - cũng như các bạn - trưởng thành sau cuộc chiến tranh Việt Nam.
Khi lực lượng quân sự cuối cùng củaMỹ rời Việt Nam, lúc đó tôi 13 tuổi. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người Việt Nam là lúc đang lớn lênở Hawaii, nơi có một cộng đồng người Việt. Nhiều người trẻ Việt Nam, và thế hệ trẻ hơn tôi, giống như hai con gái tôi, khi sinh ra và lớn lên chỉ biết đến hòa bình và quan hệ bình thường hóa Việt Nam - Hoa Kỳ.
Khi đến đây tôi ý thức về quá khứ, ý thức về một lịch sử khó khăn, nhưng chúng ta đều hướng về tương lai. Hoa Kỳ và Việt Nam đều hướng tới sự thịnh vượng, an ninh và ổn định.
Tôi trân trọng quá khứ lịch sử rất huy hoàng của Việt Nam. Hàng nghìn năm, Việt Nam đã trồng cấy ở mảnh đất này. Lịch sử được viết lên những chiếc trống đồng Đông Sơn. Hà Nội đã đứng vững trên dòng sông Hồng hơn 1.000 năm. Thế giới đều biết đến lụa và những danh họa của Việt Nam. Còn Văn Miếu là bằng chứng hiếu học của người Việt Nam.
Tuy nhiên cũng có nhiều thế kỷ, các bạn bị ngoại bang chiếm đóng, vận mệnh của các bạn lại bị quyết định bởi người khác, đất nước không nằm trong tay các bạn. Nhưng cũng như những cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại: "Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận ở sách trời".
Hôm nay chúng ta cũng nhớ tới lịch sử giữa người Việt và người Mỹ mà thường chúng ta đã bỏ quên. Hơn 200 năm trước, một bậc tiền bối người Mỹ, Thomas Jefferson, đi tìm lúa gạo cho nông trại của ngài và ông đã tìm đến gạo Việt Nam, loại gạo nổi tiếng vì trắng nhất, ngon nhất, lại có năng suất. Từ đó, những tàu buôn đã đến Việt Nam lấy gạo.
Trong Thế chiến thứ 2, người Mỹ đã tới hỗ trợ nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm. Khi đọc Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nói rằng mọi người sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ở một vài thời điểm, lý tưởng chung và lịch sử chống thực dân có thể đã đưa chúng ta xích lại gần nhau sớm hơn, thế nhưng Chiến tranh lạnh và nỗi lo sợ chủ nghĩa cộng sản đã đẩy chúng ta tới một cuộc chiến. Chúng ta đã nhận thức được sự thật đau đớn rằng: một lần nữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhận được bài học rằng dù cho thế nào đi nữa đều mang lại đau đớn và bi kịch.
Từ những bàn thờ, từ những nghĩa trang hãy nhớ rằng có khoảng 3 triệu thường dân và binh sĩ ở cả hai phía đã hi sinh. Trên bức tường tưởng niệm ở Washington, người ta có thể chạm vào tên của 58.315 binh sĩ Mỹ vĩnh viễn không trở về.
Ở cả hai nước, các gia đình vẫn cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân, bạn bè. Tại Mỹ, chúng tôi học được rằng cho dù khác biệt thế nào, chúng ta vẫn phải vinh danh và tôn trọng khi họ trở về nhà sau nhiệm vụ.
Hôm nay người Việt và người Mỹ ngồi lại với nhau, cùng nhận thức nỗi đau và sự hi sinh của cả hai phía.
Gần đây, trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Và hôm nay thế giới nhận thức được những gì các bạn có được. Từ những thành tựu kinh tế, trao đổi thương mại với các nước, trong đó có Mỹ, các bạn đã đóng góp vào nền kinh tế thế giới. Các bạn bán hàng đi toàn thế giới; nhiều nhà đầu tư tìm đến với các bạn. Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và đang tiến bước thành một nước trung bình.
Chúng tôi thấy được sự phát triển của Việt Nam, bằng chứng là các tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại mới xây, các thành phố vệ tinh... tại Hà Nội, TP.HCM. Chúng tôi thấy Việt Nam có một thế hệ mới tiếp cận công nghệ, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Việt Nam có 10 triệu tài khoản Facebook và Instagram. Các bạn trẻ không chỉ đăng hình selfie,
 









Các ý kiến mới nhất