Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án cả năm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bảo Bảo
Ngày gửi: 20h:46' 17-02-2020
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN THẦY CÔ

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến!

Em là ……………………………., học sinh lớp …………., xin được thay mặt các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay nói chung, các bạn học sinh khối lớp 9 nói riêng xin gửi lời tri ân đến các thầy, các cô – những người đã khai sáng tri thức và dìu dắt chúng em suốt 4 năm cấp THCS.

Bốn năm đối với một đời người tuy không dài, nhưng đối với chúng em, những đứa trẻ trẻ con nhưng muốn người lớn thì lại đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Giữa miền kí ức đó, niềm vui, nỗi buồn, những vụng dại trẻ thơ và những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo cũng đủ để mỗi chúng em ôm ấp, nâng niu. Và có lẽ trong mỗi chúng em luôn tồn tại sự kính yêu, trân trọng đối với thầy cô, những bóng cả soi sáng không chỉ một quãng đời mà có thể là cả một cuộc đời.

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi đi âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại dứt khoát không chút đắn đo, đôi khi mang đến những niềm vui, những khoảnh khắc hạnh phúc, rồi cũng có lúc khiến con người ta hụt hẫng, chơi vơi, tiếc nuối cho những gì đã qua…Cảm ơn thầy cô, vì thầy cô đã dành trọn thời gian của đời mình để mang lại niềm vui, niềm hi vọng nơi người khác, đã gieo trồng và vun tưới đến ngày nên cây. Mỗi ngày, thầy cô dõi mắt vào khu vườn của mình, cảm nhận sự lớn lên, sự trưởng thành của lớp học sinh thân yêu. Lúc vun tưới, lúc trông nom, lúc chở che cho chúng em trước những bão giông cuộc đời, thầy cô là những người tiếp thêm nhựa sống cho chúng em vươn cao hơn, xa hơn, để hướng tới vòm trời ước mơ, hướng tới cuộc sống muôn màu, muôn vẻ…

Thầy cô đã thấy được dòng chảy vô hình của thời gian trong sự lớn lên từng ngày của những đứa con không cùng huyết quản. Từng ngày, thầy cô vẫn miệt mài với sự nghiệp cao cả: TRỒNG NGƯỜI.
Các bạn, hãy cùng tôi dành trọn thời khắc này để nghĩ nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn về những người thầy, người cô đã dìu dắt, đã bao dung và tha thứ cho tuổi trẻ chúng ta, đã đón nhận chúng ta với vòng tay yêu thương, dẫu chúng ta đã và đang mang những xốc nổi, sai lầm. Tôi tin rằng, mỗi chúng ta dù đôi lúc có những biểu hiện bồng bột, trong chúng ta vẫn tồn tại một đứa trẻ ngoan. Hãy nhớ lại những kỉ niệm ấm áp nhất, và cũng đừng quên những lỗi lầm mình trót gây ra. Hãy nhớ, để sống tốt hơn, để còn nghe trái tim mình nóng ấm và chật chội những yêu thương.

Không ai dám đong đếm sự cho và nhận mà thầy cô đã trải qua, bởi lẽ, những gì cho đi là quá nhiều: tuổi trẻ, tri thức, tình yêu thương, sự quan tâm…Còn những gì nhận lại đôi khi lại nghiệt ngã, khiến ta nhói lòng: đó là sự vô tâm, hờ hững và thậm chí là cách cư xử không phải lẽ của chúng ta.
Ai cũng thích thầy cô dễ tính, nhưng tại sao mãi đến giờ phút này mới có người trong chúng ta nhận ra rằng những thầy cô tỏ ra khó tính vẫn luôn sẵn sàng dành cho chúng ta những điều ấm áp nhất? Thầy cô vẫn luôn trao ban, còn chúng ta đôi lúc hờ hững đi qua để rồi không nhận thấy, bây giờ vẫn là chưa muộn để chúng ta kịp nhìn lại những khuôn mặt thân thương ấy, để chúng ta nhận ra rằng mỗi chúng ta đều không hề bị bỏ rơi, kể cả khi chúng ta chưa đủ ngoan. Hãy nhận ra, để chúng ta kịp xin lỗi…và biết ơn…

Thưa thầy, thưa cô, đối với chúng em, thầy cô không là người lái đò lặng thầm đưa khách qua sông. Bởi lẽ không có người lái đò nào lại đưa khách bằng cả trái tim và tình thương của mình, cũng không có người lái đò nào quan tâm, bảo ban, tận tụy đến thế, không có người lái đò nào la rầy, dạy dỗ khi khách sang sông vướng phải sai lầm…và càng không có người lái đò nào sẵn sàng nâng chúng em những khi vấp ngã, chắp cánh cho những ước mơ của chúng em. Với chúng em, hai tiếng “thầy cô” giản dị mà thiêng liêng, xin cho phép chúng em được định nghĩa: “Thầy cô là những người chúng em rất đỗi kính yêu”.

Quê hương đã cho chúng con một câu hò, điệu hát để thêm yêu, thêm nhớ.
Cha mẹ đã cho chúng con một dáng dấp, hình hài để sống, để vươn
 
Gửi ý kiến