Tìm kiếm Giáo án
Bài văn: Tả đồ chơi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Phi
Ngày gửi: 05h:08' 03-10-2016
Dung lượng: 15.5 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Phi
Ngày gửi: 05h:08' 03-10-2016
Dung lượng: 15.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Thời gian trôi nhanh quá! Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật lần thứ chín của em. Bố có gởi tặng em một món quà bất ngờ: đó là một con búp bê rất đẹp!
Đôi mắt búp bê đen láy, thỉnh thoảng chớp chớp như một em bé mới đáng yêu làm sao! Búp bê có bộ tóc vàng óng và được cài một chiếc nơ xinh xinh. Em buộc cho búp bê hai bím tóc vắt vẻo ở hai bên. Làn tóc mai cong cong ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh ửng hồng. Búp bê mặc một bộ váy hoa được viển những đăng ten đủ màu sặc sỡ. Nó có đôi môi đỏ như son và cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim. Những ngón tay thon thon như những búp măng. Đôi bàn chân được đeo hài óng ánh hạt cườm rất đẹp.
Em rất thích con búp bê này. Và mỗi lần đi ngủ em cho búp bê ngủ cùng em. Em giữ nó rất cẩn thận vì đó là một vật kỷ niệm mà bố em đã tặng cho em.
Bài làm 2
Mẹ em nói rằng, ngay từ lúc còn bé tí, em đã tỏ ra thích những đồ chơi phát ra tiếng kêu như tiếng nhạc. Một lần, trước rằm trung thu, trong một chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, bố đã mua cho em con búp bê nhựa có gắn bộ phận điện tử và một bộ phận chạy bằng pin tiểu. Đó là thứ đồ chơi em thích nhất từ trước tới nay.
Con búp bê rất dễ thương, nó vừa nói được, vừa bò được, vừa quay đầu được. Không một loại búp bê nào của các bạn em được như nó.
Kìa! Nó đang ngồi trước mặt em, đầu quay lại nhìn em như bảo nhỏ: “Cho em bò đi chị!". Và mỗi lần nó bò, thì từ trên lưng nó phát ra một bản nhạc êm đềm réo rắt và ở trước ngực nó phát ra những luồng chớp sáng theo nhịp bò tiến về phía trước… Những lúc em không cho nó bò, bắt nó đi, lại càng thấy dễ thương hơn. Chỉ cần bấm công tắc điện được cài sẵn ở lưng, tiếng nhạc lại vang lên, cái đầu thì quay đi quay lại, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Đôi mắt thì chớp nháy liên tục trông dễ thương đến lạ. Còn hai chân thì bước đi từng bước một, như trẻ vừa thôi nôi.
Nó được mặc một xiêm y thật lộng lẫy. Cái nón đội đầu phủ kín, chỉ chừa có khuôn mặt màu hồng nhạt và lấp ló mái tóc cắt ngắn được uốn cong theo vành mũ. Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích được điểm tô thêm hàng mi cong vút, lúc nào cử động cũng liếc qua liếc lại rất tinh tứ. Do vậy mà cứ ăn cơm tối xong, tụi bạn em lại tụ tập ở nhà em, xem búp bê diễn trò hát xướng. Em tự hào về nó lắm. Vì vậy mà số tiền mẹ cho ăn sáng bao giờ em cũng dành lại một phần để mua pin phục vụ cho những trò chơi “láu lỉnh" của búp bê. Buổi tối nằm ngủ em thường để nó ở đầu giường và không quên đắp cho nó “tấm chăn ấm” mà em tự làm tặng búp bê.
Đấy, con búp bê kỳ diệu của em là vậy. Nó dễ thương và đáng yêu làm sao!
Bài làm 3
Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.
Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai
Đôi mắt búp bê đen láy, thỉnh thoảng chớp chớp như một em bé mới đáng yêu làm sao! Búp bê có bộ tóc vàng óng và được cài một chiếc nơ xinh xinh. Em buộc cho búp bê hai bím tóc vắt vẻo ở hai bên. Làn tóc mai cong cong ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh ửng hồng. Búp bê mặc một bộ váy hoa được viển những đăng ten đủ màu sặc sỡ. Nó có đôi môi đỏ như son và cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim. Những ngón tay thon thon như những búp măng. Đôi bàn chân được đeo hài óng ánh hạt cườm rất đẹp.
Em rất thích con búp bê này. Và mỗi lần đi ngủ em cho búp bê ngủ cùng em. Em giữ nó rất cẩn thận vì đó là một vật kỷ niệm mà bố em đã tặng cho em.
Bài làm 2
Mẹ em nói rằng, ngay từ lúc còn bé tí, em đã tỏ ra thích những đồ chơi phát ra tiếng kêu như tiếng nhạc. Một lần, trước rằm trung thu, trong một chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, bố đã mua cho em con búp bê nhựa có gắn bộ phận điện tử và một bộ phận chạy bằng pin tiểu. Đó là thứ đồ chơi em thích nhất từ trước tới nay.
Con búp bê rất dễ thương, nó vừa nói được, vừa bò được, vừa quay đầu được. Không một loại búp bê nào của các bạn em được như nó.
Kìa! Nó đang ngồi trước mặt em, đầu quay lại nhìn em như bảo nhỏ: “Cho em bò đi chị!". Và mỗi lần nó bò, thì từ trên lưng nó phát ra một bản nhạc êm đềm réo rắt và ở trước ngực nó phát ra những luồng chớp sáng theo nhịp bò tiến về phía trước… Những lúc em không cho nó bò, bắt nó đi, lại càng thấy dễ thương hơn. Chỉ cần bấm công tắc điện được cài sẵn ở lưng, tiếng nhạc lại vang lên, cái đầu thì quay đi quay lại, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Đôi mắt thì chớp nháy liên tục trông dễ thương đến lạ. Còn hai chân thì bước đi từng bước một, như trẻ vừa thôi nôi.
Nó được mặc một xiêm y thật lộng lẫy. Cái nón đội đầu phủ kín, chỉ chừa có khuôn mặt màu hồng nhạt và lấp ló mái tóc cắt ngắn được uốn cong theo vành mũ. Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích được điểm tô thêm hàng mi cong vút, lúc nào cử động cũng liếc qua liếc lại rất tinh tứ. Do vậy mà cứ ăn cơm tối xong, tụi bạn em lại tụ tập ở nhà em, xem búp bê diễn trò hát xướng. Em tự hào về nó lắm. Vì vậy mà số tiền mẹ cho ăn sáng bao giờ em cũng dành lại một phần để mua pin phục vụ cho những trò chơi “láu lỉnh" của búp bê. Buổi tối nằm ngủ em thường để nó ở đầu giường và không quên đắp cho nó “tấm chăn ấm” mà em tự làm tặng búp bê.
Đấy, con búp bê kỳ diệu của em là vậy. Nó dễ thương và đáng yêu làm sao!
Bài làm 3
Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.
Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai
 









Các ý kiến mới nhất