Tìm kiếm Giáo án
Tiết 58: Ánh trăng

- 0 / 0
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Phú Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:31' 15-02-2008
Dung lượng: 172.0 KB
Số lượt tải: 390
Người gửi: Nguyễn Phú Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:31' 15-02-2008
Dung lượng: 172.0 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích:
0 người
Ngữ văn 9 – Tiết 58
ánh trăng.
Nguyễn Duy
Người soạn: Trần Thị Thúy
Trường THCS Tô Hoàng
I.Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy và biết rút ra bài học về cách sống cho mình.
Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự trong bố cục, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh của bài thơ.
Tích hợp với TLV: tự sự + miêu tả ; TV:nhân hóa, so sánh, điệp từ , NT đối lập
II. Tiến trình Dạy - Học:
Chuẩn bị: ảnh nhà thơ Nguyễn Duy, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, máy chiếu.
Kiểm tra bài cũ:
Đọc thuộc lòng khổ thơ thứ hai của bài thơ “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”. Phân tích hai câu thơ: “ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi – mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”?
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Đã từ lâu, trăng luôn là nguồn cảm hứng, đề tài của các nhà thơ.Song, mỗi nhà thơ lại tìm thấy ở trăng những vẻ đẹp riêng và những tầng ý nghĩa mới.Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài thơ “ ánh trăng”của Nguyễn Duy để thấy được ngoài vẻ đẹp của trăng, nhà thơ còn muốn nói với chúng ta điều gì?
Hoạt động của thầy
HĐ của trò
Kết quả cần đạt
HĐ 1: Tìm hiểu tác giả - tác phẩm:
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả và tác phẩm.
Dựa vào chú thích , em hãy nêu những nét chính về tác giả? Tác phẩm?
GV bổ sung:
Nguyễn Duy thuộc thế hệ nhà thơ quân đội, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nguyễn Duy đã từng trải qua bao gian khổ, đã từng chứng kiến bao hi sinh, mất mát của nhân dân, của đồng đội. Những năm tháng tham gia kháng chiến, ông đã sống gắn bó với thiên nhiên, núi rừng
Bài thơ “ánh trăng” được viết năm 1978, ba năm sau giải phóng miền Nam. Sau “ánh trăng” thành tên của tập thơ được tặng giải A của Hội nhà văn 1984
HĐ 2: Đọc - tìm hiểu chung:
HD cách đọc:
- 3 khổ thơ đầu: giọng kể – nhịp thơ trôi chảy, bình thường
- Khổ thứ 4: Giọng đọc cao hơn, ngỡ ngàng
- Khổ 5,6 : thiết tha rồi trầm lắng suy tư
GV đọc mẫu 1 lần, gọi 1 – 2 HS đọc, nhận xét cách đọc
* Lưu ý chú thích 1, 2
Em có nhận xét gì về thể thơ và cách trình bày các câu thơ trong từng khổ? Nêu phương thức biểu đạt của bài thơ?
Thể thơ tự do năm chữ với tiết tấu nhịp nhàng, những chữ đầu dòng từ câu thứ hai không viết hoa tạo sự liền mạch về ý tưởng và hình ảnh trong từng khổ thơ, và cả bài thơ.
Phương thức biểu đạt: Tự sự (đan xen biểu cảm trữ tình)
Theo em, bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu ý của từng phần
Bố cục của bài thơ được triển khai theo mạch cảm xúc của tác giả, trong đó vầng trăng là h.ảnh xuyên suốt mạch thơ. Bài thơ mang dáng dấp một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian. Dòng cảm nghĩ trữ tình của tác giả cũng men theo dòng tự sự mà bộc lộ.
HĐ 3: Tìm hiểu tác phẩm:
Chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ theo bố cục vừa chia ( Bật máy : II. Tìm hiểu tác phẩm )
1. H.ảnh vầng trăng và tình cảm của nhân vật trữ tình
Đọc 3 khổ thơ đầu, em thấy vầng trăng xuất hiện ở những thời gian nào?
Hồinhỏ: vầng trăng hồn nhiên, tươi mát
Hồi chiến tranh: vầng trăng tri kỉ nghĩa tình
Hồi hòa bình về thành phố: trăng thành người dưng
Qua 2 khổ thơ đầu, Nguyễn Duy đã tái hiện lại được cả thời niên thiếu đến lúc trưởng thành của mình. Nhà thơ đã kể về thời đó như thế nào?
Nguyễn Duy đã tái hiện được cả thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành của mình. “Hồi nhỏ… bể”, tác giả đã làm hiện lên trước mắt người đọc một vầng trăng đẹp trong một không gian bao la rộng lớn của ruộng đồng, sông biển. Tuổi thơ của tác giả lớn lên theo tháng ngày, gắn liền với những đêm trăng đẹp. Vầng trăng tuổi thơ là vầng trăng trong trẻo, hồn nhiên. Vì thế có rất nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi vầng trăng tuổi ấu thơ:
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi
Em hiểu “ Tri kỉ “ là gì? Tại sao với người lính “vầng trăng lại thành tri kỉ?
Đất nước có chiến tranh, cậu bé năm xưa đã trở thành người lính chiến đấu bảo vệ tổ quốc, suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ sống trong rừng, vầng trăng tuổi thơ xưa đã trở thành vầng trăng đời lính. Không biết bao giờ vầng trăng với người lính đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Dù đi đâu, ở đâu, người lính cũng có trăng bầu bạn: trăng soi đường chiến sĩ hành quân, dưới ánh trăng thanh, người lính đọc thư nhà, kể cho nhau nghe những tâm tư, nỗi niềm thầm kín. Và trong những đêm phục kích chờ giặc tới, người lính có vầng trăng là bạn đồng hành sát cánh bên nhau.
Chúng ta vừa học một bài thơ cũng nói về người lính và vầng trăng - đó là bài thơ nào vậy? Em hãy đọc những câu thơ viết về hình ảnh đó?
“Đêm nay… treo”. Đây là 3 câu thơ cuối trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Đoạn kết bài thơ là một bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội. Bức tranh đó càng đẹp hơn bởi có người bạn trăng theo cùng “Đầu súng… treo”. Vầng trăng trong đêm, người lính phục kích chờ giặc trở nên đẹp đẽ thơ mộng lạ thường.
Khi đọc “ Ngỡ chẳng...nghĩa”, em hiểu từ “ Ngỡ” ở đây có nghĩa là gì? Tác giả muốn nói gì qua hai câu thơ này?
Từ “Ngỡ” ở đây không phải là ngỡ ngàng mà là ngỡ rằng, tưởng rằng.Với vầng trăng tri kỉ, nghĩa tình ấy, tác giả đã tự nhủ, đã tưởng rằng không bao giờ quên. Rõ ràng đây là sự đinh ninh về một mối tình bền chặt, sâu sắc.
Đọc khổ 3 và cho biết ở khổ này tác giả kể về sự việc gì?
Người dưng là người như thế nào?
Em có nhận xét gì về cách lí giải của tác giả ở đây?
Ngày 30/04/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều cán bộ chiến sĩ trong đó có Nguyễn Duy về tiếp quản và làm việc ở các thành phố lớn: “Từ hồi về đường”. Tác giả lí giải việc lãng quên vầng trăng bằng lí do thực tế, rất logíc: Cuộc sống hiện đại, với ánh sáng chói lòa của ánh điện cửa gương đâu còn cần đến ánh trăng nữa. Người ta đã quên đi sự có mặt của vầng trăng hàng ngày vẫn lặng lẽ đi qua, mà qua thật gần: “Vầng trăng đi qua ngõ”. Với con người, trăng bây giờ chỉ như người lạ không quen biết qua đường mà thôi. Sự so sánh lạnh lùng ấy nói lên một sự thật đáng buồn: Trăng vẫn là trăng ấy nhưng người không còn là người xưa. Đọc đến đây ta mới hiểu hết nghĩa của từ “Ngỡ” ở trên. Ngỡ: cho là như thế nhưng sự thật không phải là như thế. Và từ “ngỡ” đã mở ra sự thật ở khổ 3, giọng kể ở đây có sự xót xa.
* Trong suốt 3 khổ thơ trên, ngoài điệp từ, so sánh nhân hóa, tác giả còn sử dụng biện pháp NT nào nữa? Hãy phân tích để thấy rõ tác dụng của NT ấy?
Trong suốt 3 khổ thơ, ngoài điệp từ, phép nhân hóa, so sánh, ta thấy nổi bật là nghệ thuật đối lập giữa hai hình ảnh: Vầng trăng và sự hòa quện, gắn bó >< vầng trăng và sự lãng quên. Cái ngỡ, cái tưởng, cái đinh ninh về sự bền chặt không bao giờ quên đã bị hoàn cảnh đánh bại. Cuộc sống no đủ, sung sướng hiện đại khiến con người vô tình quên đi vầng trăng tri kỉ ngày nào. Phải chăng cuộc sống xa rời thiên nhiên, tách biệt với thiên nhiên khiến tâm hồn người ta cằn cỗi,không được nghĩa tình như trước.
* Qua 3 khổ thơ trên, tác giả đã kể với người đọc điều gì? Giọng kể và mạch cảm xúc ở đây như thế nào?
Giọng kể tâm tình, mạch cảm xúc phát triển ngẫm theo trình tự thời gain, không gian, qua 3 khổ thơ trên tác giả muốn nói với chúng ta: dù trong bất kỳ hoàn cảnh, thời gian nào, vầng trăng của thiên nhiên, đất trời bao giờ cũng gắn bó, thủy chung với con người. Vậy mà khi cuộc sống đổi thay, con người vội quên đi vầng trăng tình nghĩa ấy.
Tóm lại, Với giọng kể tâm tình, mạch cảm xúc dần hiện lên theo sự thay đổi của thời gian, vầng trăng ở đây là vầng trăng của thiên nhiên đất nước hồn nhiên tươi mát - vầng trăng tri kỉ, nghĩa tình bị lãng quên
Đọc khổ thơ thứ tư, em hãy cho biết tác giả kể về chuyện gì?
Rõ ràng đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ của con người với vầng trăng.
Có ý kiến cho rằng khổ thứ tư là bước ngoặt để tác giả bộc lộ cảm xúc và thể hiện chủ đề của tác phẩm? Em có đồng ý như vậy không? Vì sao? (Lưu ý các từ “ Thình lình, vội, đột ngột” trong việc biểu đạt ND của khổ thơ)
Đúng như nhận định trên, bởi chỉ khi có tình huống bất ngờ “mất điện, tối om” thì ánh trăng mới có thể gặp được con người. Nếu không có tình huống bất ngờ này thì có lẽ vầng trăng vẫn tiếp tục bị lãng quên và khổ thơ thứ tư chính là bản lề, là bước ngoặt để từ đó tác giả bộc lộ cảm xúc, chủ đề của tác phẩm.
Khi mở cửa sổ gặp lại vầng trăng tròn, tâm trạng của nhà thơ như thế nào?
- Tại sao tác giả không v
ánh trăng.
Nguyễn Duy
Người soạn: Trần Thị Thúy
Trường THCS Tô Hoàng
I.Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy và biết rút ra bài học về cách sống cho mình.
Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự trong bố cục, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh của bài thơ.
Tích hợp với TLV: tự sự + miêu tả ; TV:nhân hóa, so sánh, điệp từ , NT đối lập
II. Tiến trình Dạy - Học:
Chuẩn bị: ảnh nhà thơ Nguyễn Duy, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, máy chiếu.
Kiểm tra bài cũ:
Đọc thuộc lòng khổ thơ thứ hai của bài thơ “ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”. Phân tích hai câu thơ: “ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi – mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”?
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Đã từ lâu, trăng luôn là nguồn cảm hứng, đề tài của các nhà thơ.Song, mỗi nhà thơ lại tìm thấy ở trăng những vẻ đẹp riêng và những tầng ý nghĩa mới.Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài thơ “ ánh trăng”của Nguyễn Duy để thấy được ngoài vẻ đẹp của trăng, nhà thơ còn muốn nói với chúng ta điều gì?
Hoạt động của thầy
HĐ của trò
Kết quả cần đạt
HĐ 1: Tìm hiểu tác giả - tác phẩm:
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả và tác phẩm.
Dựa vào chú thích , em hãy nêu những nét chính về tác giả? Tác phẩm?
GV bổ sung:
Nguyễn Duy thuộc thế hệ nhà thơ quân đội, trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nguyễn Duy đã từng trải qua bao gian khổ, đã từng chứng kiến bao hi sinh, mất mát của nhân dân, của đồng đội. Những năm tháng tham gia kháng chiến, ông đã sống gắn bó với thiên nhiên, núi rừng
Bài thơ “ánh trăng” được viết năm 1978, ba năm sau giải phóng miền Nam. Sau “ánh trăng” thành tên của tập thơ được tặng giải A của Hội nhà văn 1984
HĐ 2: Đọc - tìm hiểu chung:
HD cách đọc:
- 3 khổ thơ đầu: giọng kể – nhịp thơ trôi chảy, bình thường
- Khổ thứ 4: Giọng đọc cao hơn, ngỡ ngàng
- Khổ 5,6 : thiết tha rồi trầm lắng suy tư
GV đọc mẫu 1 lần, gọi 1 – 2 HS đọc, nhận xét cách đọc
* Lưu ý chú thích 1, 2
Em có nhận xét gì về thể thơ và cách trình bày các câu thơ trong từng khổ? Nêu phương thức biểu đạt của bài thơ?
Thể thơ tự do năm chữ với tiết tấu nhịp nhàng, những chữ đầu dòng từ câu thứ hai không viết hoa tạo sự liền mạch về ý tưởng và hình ảnh trong từng khổ thơ, và cả bài thơ.
Phương thức biểu đạt: Tự sự (đan xen biểu cảm trữ tình)
Theo em, bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu ý của từng phần
Bố cục của bài thơ được triển khai theo mạch cảm xúc của tác giả, trong đó vầng trăng là h.ảnh xuyên suốt mạch thơ. Bài thơ mang dáng dấp một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian. Dòng cảm nghĩ trữ tình của tác giả cũng men theo dòng tự sự mà bộc lộ.
HĐ 3: Tìm hiểu tác phẩm:
Chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ theo bố cục vừa chia ( Bật máy : II. Tìm hiểu tác phẩm )
1. H.ảnh vầng trăng và tình cảm của nhân vật trữ tình
Đọc 3 khổ thơ đầu, em thấy vầng trăng xuất hiện ở những thời gian nào?
Hồinhỏ: vầng trăng hồn nhiên, tươi mát
Hồi chiến tranh: vầng trăng tri kỉ nghĩa tình
Hồi hòa bình về thành phố: trăng thành người dưng
Qua 2 khổ thơ đầu, Nguyễn Duy đã tái hiện lại được cả thời niên thiếu đến lúc trưởng thành của mình. Nhà thơ đã kể về thời đó như thế nào?
Nguyễn Duy đã tái hiện được cả thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành của mình. “Hồi nhỏ… bể”, tác giả đã làm hiện lên trước mắt người đọc một vầng trăng đẹp trong một không gian bao la rộng lớn của ruộng đồng, sông biển. Tuổi thơ của tác giả lớn lên theo tháng ngày, gắn liền với những đêm trăng đẹp. Vầng trăng tuổi thơ là vầng trăng trong trẻo, hồn nhiên. Vì thế có rất nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi vầng trăng tuổi ấu thơ:
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi
Em hiểu “ Tri kỉ “ là gì? Tại sao với người lính “vầng trăng lại thành tri kỉ?
Đất nước có chiến tranh, cậu bé năm xưa đã trở thành người lính chiến đấu bảo vệ tổ quốc, suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ sống trong rừng, vầng trăng tuổi thơ xưa đã trở thành vầng trăng đời lính. Không biết bao giờ vầng trăng với người lính đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Dù đi đâu, ở đâu, người lính cũng có trăng bầu bạn: trăng soi đường chiến sĩ hành quân, dưới ánh trăng thanh, người lính đọc thư nhà, kể cho nhau nghe những tâm tư, nỗi niềm thầm kín. Và trong những đêm phục kích chờ giặc tới, người lính có vầng trăng là bạn đồng hành sát cánh bên nhau.
Chúng ta vừa học một bài thơ cũng nói về người lính và vầng trăng - đó là bài thơ nào vậy? Em hãy đọc những câu thơ viết về hình ảnh đó?
“Đêm nay… treo”. Đây là 3 câu thơ cuối trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Đoạn kết bài thơ là một bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội. Bức tranh đó càng đẹp hơn bởi có người bạn trăng theo cùng “Đầu súng… treo”. Vầng trăng trong đêm, người lính phục kích chờ giặc trở nên đẹp đẽ thơ mộng lạ thường.
Khi đọc “ Ngỡ chẳng...nghĩa”, em hiểu từ “ Ngỡ” ở đây có nghĩa là gì? Tác giả muốn nói gì qua hai câu thơ này?
Từ “Ngỡ” ở đây không phải là ngỡ ngàng mà là ngỡ rằng, tưởng rằng.Với vầng trăng tri kỉ, nghĩa tình ấy, tác giả đã tự nhủ, đã tưởng rằng không bao giờ quên. Rõ ràng đây là sự đinh ninh về một mối tình bền chặt, sâu sắc.
Đọc khổ 3 và cho biết ở khổ này tác giả kể về sự việc gì?
Người dưng là người như thế nào?
Em có nhận xét gì về cách lí giải của tác giả ở đây?
Ngày 30/04/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều cán bộ chiến sĩ trong đó có Nguyễn Duy về tiếp quản và làm việc ở các thành phố lớn: “Từ hồi về đường”. Tác giả lí giải việc lãng quên vầng trăng bằng lí do thực tế, rất logíc: Cuộc sống hiện đại, với ánh sáng chói lòa của ánh điện cửa gương đâu còn cần đến ánh trăng nữa. Người ta đã quên đi sự có mặt của vầng trăng hàng ngày vẫn lặng lẽ đi qua, mà qua thật gần: “Vầng trăng đi qua ngõ”. Với con người, trăng bây giờ chỉ như người lạ không quen biết qua đường mà thôi. Sự so sánh lạnh lùng ấy nói lên một sự thật đáng buồn: Trăng vẫn là trăng ấy nhưng người không còn là người xưa. Đọc đến đây ta mới hiểu hết nghĩa của từ “Ngỡ” ở trên. Ngỡ: cho là như thế nhưng sự thật không phải là như thế. Và từ “ngỡ” đã mở ra sự thật ở khổ 3, giọng kể ở đây có sự xót xa.
* Trong suốt 3 khổ thơ trên, ngoài điệp từ, so sánh nhân hóa, tác giả còn sử dụng biện pháp NT nào nữa? Hãy phân tích để thấy rõ tác dụng của NT ấy?
Trong suốt 3 khổ thơ, ngoài điệp từ, phép nhân hóa, so sánh, ta thấy nổi bật là nghệ thuật đối lập giữa hai hình ảnh: Vầng trăng và sự hòa quện, gắn bó >< vầng trăng và sự lãng quên. Cái ngỡ, cái tưởng, cái đinh ninh về sự bền chặt không bao giờ quên đã bị hoàn cảnh đánh bại. Cuộc sống no đủ, sung sướng hiện đại khiến con người vô tình quên đi vầng trăng tri kỉ ngày nào. Phải chăng cuộc sống xa rời thiên nhiên, tách biệt với thiên nhiên khiến tâm hồn người ta cằn cỗi,không được nghĩa tình như trước.
* Qua 3 khổ thơ trên, tác giả đã kể với người đọc điều gì? Giọng kể và mạch cảm xúc ở đây như thế nào?
Giọng kể tâm tình, mạch cảm xúc phát triển ngẫm theo trình tự thời gain, không gian, qua 3 khổ thơ trên tác giả muốn nói với chúng ta: dù trong bất kỳ hoàn cảnh, thời gian nào, vầng trăng của thiên nhiên, đất trời bao giờ cũng gắn bó, thủy chung với con người. Vậy mà khi cuộc sống đổi thay, con người vội quên đi vầng trăng tình nghĩa ấy.
Tóm lại, Với giọng kể tâm tình, mạch cảm xúc dần hiện lên theo sự thay đổi của thời gian, vầng trăng ở đây là vầng trăng của thiên nhiên đất nước hồn nhiên tươi mát - vầng trăng tri kỉ, nghĩa tình bị lãng quên
Đọc khổ thơ thứ tư, em hãy cho biết tác giả kể về chuyện gì?
Rõ ràng đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ của con người với vầng trăng.
Có ý kiến cho rằng khổ thứ tư là bước ngoặt để tác giả bộc lộ cảm xúc và thể hiện chủ đề của tác phẩm? Em có đồng ý như vậy không? Vì sao? (Lưu ý các từ “ Thình lình, vội, đột ngột” trong việc biểu đạt ND của khổ thơ)
Đúng như nhận định trên, bởi chỉ khi có tình huống bất ngờ “mất điện, tối om” thì ánh trăng mới có thể gặp được con người. Nếu không có tình huống bất ngờ này thì có lẽ vầng trăng vẫn tiếp tục bị lãng quên và khổ thơ thứ tư chính là bản lề, là bước ngoặt để từ đó tác giả bộc lộ cảm xúc, chủ đề của tác phẩm.
Khi mở cửa sổ gặp lại vầng trăng tròn, tâm trạng của nhà thơ như thế nào?
- Tại sao tác giả không v









đến đây sao hít rou.....