Tuần 18. Ôn tập phần Văn học

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Vũ Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:55' 07-12-2015
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 25
Nguồn:
Người gửi: Phạm Vũ Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:55' 07-12-2015
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích:
0 người
Thơ Tiền Giang 1975-2005, ba mươi năm - một chặng đường
Trương Trọng Nghĩa
Cuối năm 2005, Hội VHNT Tiền Giang phối hợp với NXB Văn nghệ TP.HCM xuất bản tuyển tập Thơ Tiền Giang (1975-2005) với 153 bài thơ của 51 tác giả thơ Tiền Giang. Tuyển tập quy tụ hầu như đầy đủ những gương mặt thơ ca tiêu biểu của Tiền Giang trong chặng đường văn học 30 năm qua.
Ngày 16/04/2006, Hội VHNT phối hợp với Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm: “Thơ Tiền Giang 30 năm và hướng phát triển thơ hiện đại”. Buổi tọa đàm nhằm mục đích góp tiếng nói trong việc đánh giá về thơ Tiền Giang 30 năm và định hướng phát triển cho thơ hiện đại. Đây là lần đầu tiên có một cuộc tọa đàm về thơ ca Tiền Giang 30 năm kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Buổi tọa đàm đã thu hút được đông đảo những tác giả có thơ in trong tuyển tập, những tác giả lý luận phê bình và đông đảo bạn yêu thơ đến tham dự. Đặc biệt những nhà thơ đã từng nhiều năm gắn bó với phong trào thơ ca Tiền Giang như: Hoàng Kim Âu, Nguyễn Thạnh, Võ Thị Kim Liên, Trương Chính Tâm, Trần Thị Bảo Châu,… hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp về tham dự tọa đàm và có nhiều ý kiến tham gia trao đổi.
Nhà thơ Trần Đỗ Liêm với bài tham luận “Ba mươi năm thơ Tiền Giang” tập trung vào việc khám phá nội dung, ý tưởng của các tác giả khi gửi gắm vào đứa con tinh thần của mình cũng như những phương pháp để thể hiện tác phẩm. Anh đưa ra nhận định: “Dù là nhà thơ, tác giả sinh hay sống ở bên bờ hữu sông Tiền mênh mông sông nước, cùng với bao la gió và nắng thì tâm hồn của họ đều mở rộng chiêm ngưỡng, thu hái và kết tinh các màu sắc, mùi vị, văn hóa tinh hoa của đất trời phương Nam để rồi tạo ra những tác phẩm thi ca cho mình và cho những người đồng cảm, đồng tình”. Anh đánh giá: “Thơ Tiền Giang 1975-2005 là một tập thơ phong phú về thể loại, từ thể thơ Đường luật, lục bát, tứ tuyệt… cho đến thơ tự do. Phong cách thể hiện thì có cả cổ điển lẫn hiện đại, đặc biệt là nhiều cây bút trẻ đã bứt phá khỏi khuôn mẫu truyền thống, thử sức bằng cách thể hiện phóng khoáng, không e ngại, nhằm chuyển tải trọn vẹn những ý tưởng, tình cảm của mình”.
Thạc sĩ Võ Phúc Châu thì tìm thấy ở tuyển tập Thơ Tiền Giang 1975 - 2005 “niềm vui và nỗi bồi hồi của một người dong ruổi đường xa, bất ngờ gặp lại trong cùng một lúc, hầu như tất cả những gương mặt thơ thân thuộc” qua bài tham luận “Những cây bút thơ Tiền Giang - một cõi đi về”.
Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã tự mình đối thoại với ngôn từ trong tác phẩm trong tuyển tập vì theo anh: “Bản thân ngôn từ có thể nói với người đọc nhiều điều, về những gì nhà thơ muốn tâm sự và ký thác; kể cả về những gì mà nhà thơ không chủ định thổ lộ, giãi bày”. Một trong những “điều không chủ định” đã cuốn hút anh, cũng chính là câu hỏi: “Các nhà thơ Tiền Giang thường làm cuộc hành trình đi đâu, về đâu? Nhà thơ quan niệm thế nào về con người trong cõi nhân sinh này?”.
Anh đã tiến hành thống kê và miêu tả sự xuất hiện của hai từ đi - về trong cả tập thơ. Cụ thể, trong 51 tác giả có mặt trong tập thơ, có 27/51 tác giả dùng từ đi để khắc họa tâm trạng nhân vật trữ tình, chiếm 53%. Có 37/51 tác giả sử dụng từ về, chiếm 73%. Từ kết quả thống kê này, Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã cảm và đã bắt gặp bao cảnh ngộ, với bộn bề lo toan, những buồn - vui - được - mất giữa dòng đời xuôi ngược cũng như nhiều suy tưởng triết lý sâu sắc, thấm thía về thân phận con người trong cuộc đời.
Anh cũng cho biết, mục đích của việc khảo sát này sẽ giúp cho người đọc có thêm một hướng tiếp cận thế giới nội tâm tác giả; hiểu thêm những ưu tư, trăn trở và khát vọng của nhà thơ về cuộc đời; nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt giữa nhà thơ và tác phẩm. Anh cũng mong muốn: “Các nhà thơ Tiền Giang, khi tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình sáng tạo, sẽ chú ý mở rộng hơn nữa phạm vi hiện thực, đào sâu hơn nữa thế giới nội tâm, để nâng tầm tác phẩm, đưa thơ ca Tiền Giang vượt không gian sông Tiền, hòa nhập vào di sản thơ ca Việt Nam hiện
Trương Trọng Nghĩa
Cuối năm 2005, Hội VHNT Tiền Giang phối hợp với NXB Văn nghệ TP.HCM xuất bản tuyển tập Thơ Tiền Giang (1975-2005) với 153 bài thơ của 51 tác giả thơ Tiền Giang. Tuyển tập quy tụ hầu như đầy đủ những gương mặt thơ ca tiêu biểu của Tiền Giang trong chặng đường văn học 30 năm qua.
Ngày 16/04/2006, Hội VHNT phối hợp với Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm: “Thơ Tiền Giang 30 năm và hướng phát triển thơ hiện đại”. Buổi tọa đàm nhằm mục đích góp tiếng nói trong việc đánh giá về thơ Tiền Giang 30 năm và định hướng phát triển cho thơ hiện đại. Đây là lần đầu tiên có một cuộc tọa đàm về thơ ca Tiền Giang 30 năm kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Buổi tọa đàm đã thu hút được đông đảo những tác giả có thơ in trong tuyển tập, những tác giả lý luận phê bình và đông đảo bạn yêu thơ đến tham dự. Đặc biệt những nhà thơ đã từng nhiều năm gắn bó với phong trào thơ ca Tiền Giang như: Hoàng Kim Âu, Nguyễn Thạnh, Võ Thị Kim Liên, Trương Chính Tâm, Trần Thị Bảo Châu,… hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp về tham dự tọa đàm và có nhiều ý kiến tham gia trao đổi.
Nhà thơ Trần Đỗ Liêm với bài tham luận “Ba mươi năm thơ Tiền Giang” tập trung vào việc khám phá nội dung, ý tưởng của các tác giả khi gửi gắm vào đứa con tinh thần của mình cũng như những phương pháp để thể hiện tác phẩm. Anh đưa ra nhận định: “Dù là nhà thơ, tác giả sinh hay sống ở bên bờ hữu sông Tiền mênh mông sông nước, cùng với bao la gió và nắng thì tâm hồn của họ đều mở rộng chiêm ngưỡng, thu hái và kết tinh các màu sắc, mùi vị, văn hóa tinh hoa của đất trời phương Nam để rồi tạo ra những tác phẩm thi ca cho mình và cho những người đồng cảm, đồng tình”. Anh đánh giá: “Thơ Tiền Giang 1975-2005 là một tập thơ phong phú về thể loại, từ thể thơ Đường luật, lục bát, tứ tuyệt… cho đến thơ tự do. Phong cách thể hiện thì có cả cổ điển lẫn hiện đại, đặc biệt là nhiều cây bút trẻ đã bứt phá khỏi khuôn mẫu truyền thống, thử sức bằng cách thể hiện phóng khoáng, không e ngại, nhằm chuyển tải trọn vẹn những ý tưởng, tình cảm của mình”.
Thạc sĩ Võ Phúc Châu thì tìm thấy ở tuyển tập Thơ Tiền Giang 1975 - 2005 “niềm vui và nỗi bồi hồi của một người dong ruổi đường xa, bất ngờ gặp lại trong cùng một lúc, hầu như tất cả những gương mặt thơ thân thuộc” qua bài tham luận “Những cây bút thơ Tiền Giang - một cõi đi về”.
Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã tự mình đối thoại với ngôn từ trong tác phẩm trong tuyển tập vì theo anh: “Bản thân ngôn từ có thể nói với người đọc nhiều điều, về những gì nhà thơ muốn tâm sự và ký thác; kể cả về những gì mà nhà thơ không chủ định thổ lộ, giãi bày”. Một trong những “điều không chủ định” đã cuốn hút anh, cũng chính là câu hỏi: “Các nhà thơ Tiền Giang thường làm cuộc hành trình đi đâu, về đâu? Nhà thơ quan niệm thế nào về con người trong cõi nhân sinh này?”.
Anh đã tiến hành thống kê và miêu tả sự xuất hiện của hai từ đi - về trong cả tập thơ. Cụ thể, trong 51 tác giả có mặt trong tập thơ, có 27/51 tác giả dùng từ đi để khắc họa tâm trạng nhân vật trữ tình, chiếm 53%. Có 37/51 tác giả sử dụng từ về, chiếm 73%. Từ kết quả thống kê này, Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã cảm và đã bắt gặp bao cảnh ngộ, với bộn bề lo toan, những buồn - vui - được - mất giữa dòng đời xuôi ngược cũng như nhiều suy tưởng triết lý sâu sắc, thấm thía về thân phận con người trong cuộc đời.
Anh cũng cho biết, mục đích của việc khảo sát này sẽ giúp cho người đọc có thêm một hướng tiếp cận thế giới nội tâm tác giả; hiểu thêm những ưu tư, trăn trở và khát vọng của nhà thơ về cuộc đời; nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt giữa nhà thơ và tác phẩm. Anh cũng mong muốn: “Các nhà thơ Tiền Giang, khi tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình sáng tạo, sẽ chú ý mở rộng hơn nữa phạm vi hiện thực, đào sâu hơn nữa thế giới nội tâm, để nâng tầm tác phẩm, đưa thơ ca Tiền Giang vượt không gian sông Tiền, hòa nhập vào di sản thơ ca Việt Nam hiện
 









Các ý kiến mới nhất