Mot lan mac khuyet diem voi co giao

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Mai Ngọc
Ngày gửi: 01h:36' 06-04-2016
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Mai Ngọc
Ngày gửi: 01h:36' 06-04-2016
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
Mọt lần mắc khuyết điểm với cô giáo
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm.Nhưng có những khuyết điểm khiến tôi luôn ray rức mãi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán trong lớp .Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Tôi nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, vì tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi bạn ngồi bên cạnh nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài.Tôi cảm thấy đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Như mọi lần, tôi nhận bài kiểm tra từ tay cô giáo để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. . Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô.Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. nhưng cô giáo thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác.Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi.Tôi sẽ ghi nhớ điều này và trong suốt mấy tuần bố mẹ đều bắt tôi làm bài tập toán miệt mài.một hôm,khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn của cô để hỏi bài và trong lúc ccô giảng bài cho các bạn tôi thấy trên bàn có cuốn sổ tay của cô tôi đã dở quyển sổ tay của cô ra xem,từng trang từng trang vô cùng xúc động trong cuốn sổ tay của cô có ghi chép tất cả những trang kỉ niệm của cô với lớp.cô ghi lại tên các bạn bị ốm bạn này cần giúp đỡ môn nào bạn nào tiến bộ tôi lật ddeens trang cô viết về bài kiểm tra toán gần đây của lớp
Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. tôi chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. tôi cảm thấy rất ray rứt Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lần mắc khuyết điểm.Nhưng có những khuyết điểm khiến tôi luôn ray rức mãi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy. Tôi ân hận đã khiến cô buồn phiền vì lỗi lầm của mình nhưng tôi tin rằng Cô sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán trong lớp .Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm chín, điểm mười. Một hôm, trong giờ ôn tập, tôi chủ quan không xem lại bài cũ. Theo thường lệ, cô sẽ gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Tôi nghĩ rằng cô sẽ không gọi đến tôi đâu, vì tôi đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tin “chấn động” làm lớp tôi nhốn háo cả lên. Cô giáo yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Biết làm sao bây giờ? Tôi vẫn chưa ôn bài cũ. Mỗi khi làm bài, cô thường báo trước để chúng tôi chuẩn bị mà. Còn hôm nay sao lại thế này? Tôi ngơ ngác nhìn quanh một lượt và chợt bừng tỉnh khi bạn ngồi bên cạnh nhắc tôi chép đề và lo làm bài. Tôi loay hoay mãi cứ viết rồi lại xóa. Nhìn quanh tôi thấy các bạn chăm chú làm bài.Tôi cảm thấy đầu óc tôi quay cuồng như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ được cách làm bài. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, không yên. Tôi nghĩ đến lúc phát bài ra, bài tôi bị điểm kém tôi sẽ ra sao đây? Như mọi lần, tôi nhận bài kiểm tra từ tay cô giáo để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi thắc lại. . Tôi đã cố không để ai nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu biết bao sóng gió đang quay cuồng, đang nổi lên trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi biết ăn nói làm sao với cô, với bố mẹ, với bạn bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý… Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to “Tám ạ!”. Cô giáo dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhũ : “Chắc cô không để ý đâu ví có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy tôi làm lại bài khác rồi lấy bút đỏ ghi điểm “tám” theo nét chữ của cô.Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô giáo đòi xem lại bài, tôi lạnh cả người. nhưng cô giáo thật sự muốn xem lại bài chúng tôi vì đểm tám không khớp vời con số cô tổng kết trước khi trả bài. Cả người tôi lạnh run, mặt tôi tái mét. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi lớp mà thôi. tôi càng hốt hoảng hơn khi nghe cô gọi tên tôi. Cô gọi tôi lên và đưa giấy mời phụ huynh ngay. Cả lớp tôi như bị bao trùm bởi cái không khí nặng nề, khô khốc ấy. Cô chẳng nói lời nào với tôi khiến tôi càng sợ và càng bối rối hơn. Tôi không còn tâm trạng để học các môn khác.Tôi mới vi phạm lần đầu đầu thôi mà sao cô không tha thứ cho tôi.Tôi sẽ ghi nhớ điều này và trong suốt mấy tuần bố mẹ đều bắt tôi làm bài tập toán miệt mài.một hôm,khi hết giờ đến giờ ra chơi, các bạn chạy lên bàn của cô để hỏi bài và trong lúc ccô giảng bài cho các bạn tôi thấy trên bàn có cuốn sổ tay của cô tôi đã dở quyển sổ tay của cô ra xem,từng trang từng trang vô cùng xúc động trong cuốn sổ tay của cô có ghi chép tất cả những trang kỉ niệm của cô với lớp.cô ghi lại tên các bạn bị ốm bạn này cần giúp đỡ môn nào bạn nào tiến bộ tôi lật ddeens trang cô viết về bài kiểm tra toán gần đây của lớp
Tại sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ sai lầm và ngốc nghếch đến thế để rồi bây giờ ân hận mãi. tôi chẳng biết làm sao để xin lỗi cô. tôi cảm thấy rất ray rứt Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết dày vò chính bản thân.
 









Các ý kiến mới nhất