Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 1. Mẹ tôi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Châu Thoa
Ngày gửi: 16h:41' 01-04-2024
Dung lượng: 21.1 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Cảm xúc về một người thân yêu nhất của anh
(chị): cha, mẹ hoặc bạn...
Bài văn mẫu lớp 10: Ghi lại cảm xúc về một người thân yêu nhất của bản thân. Bài viết sau nói
lên cảm xúc về người mẹ. Đây là 1 lựa chọn trong 1 bài làm văn số 1 của chương trình ngữ
văn 10
Bài viết tham khảo
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con...”
Mẹ! Chính là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Mẹ là món quà quý giá nhất của bất kỳ ai trên thế gian này. Mẹ là
tuổi thơ ngọt ngào, là hạnh phúc trọn đời mà con có. Mẹ đối với tôi cũng là người thân yêu nhất.
Khi tôi bắt đầu bước vào lứa tuổi đẹp nhất, mẹ tôi đã lặng lẽ đi đến gần nửa cuộc đời mình. Mẹ tôi năm
nay đã 40 tuổi. Thời gian đã in dấu vết lên dáng hình của mẹ. Mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn. Mái tóc dài đã có hoa
râm lúc nào cũng gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt luôn đong đầy yêu thương dành cho
chúng tôi. Khuôn mặt ấy mỗi khi mẹ nở nụ cười mới ấm áp biết bao! Đôi tay của mẹ qua bao thăng trầm
cuộc đời đã xuất hiện những vết chai sạn, mỗi lần nắm đôi tay ấy, tôi lại thấy lòng mình trào dâng nỗi xót
xa.
Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ nông dân bình thường, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đấy bán lưng
cho trời, dù nắng dù mưa vẫn bận rộn với cánh đồng và hoa màu trên những dải đất nâu. Mẹ dậy từ sớm
và bận đến tối muộn. Nhưng sự vất vả ấy không ảnh hưởng đến tình yêu thương, sự chăm sóc mà mẹ
dành cho chị em tôi. Mẹ là người đã 9 tháng mang nặng đẻ đau, đưa tôi đến với cuộc đời này. 
Những ngày còn bé, mẹ dành trọn vẹn thời gian để bảo bọc, chở che, dành mọi thứ tốt nhất và hi vọng tôi
bình an trưởng thành, khỏe mạnh, hoạt bát. Tiếng nói đầu tiên tôi líu lô gọi là "mẹ". Bước đi đầu tiên của tôi
là tay mẹ đỡ nâng, dìu dắt. 
Tới khi tôi lớn lên, mẹ lại dành tất cả thời gian vừa làm lụng vất vả để đem đến cho tôi một cuộc sống tốt
đẹp vừa cẩn thận lo lắng, chăm lo cho tôi. Quên sao được những đêm dài mẹ chẳng hề chợp mắt, một
mực canh giữ bên giường khi tôi lên cơn sốt cao. Quên sao được những ngày dài mệt mỏi, mẹ vẫn dành
thời gian nghỉ ngơi để nấu những món ăn ngon cho tôi, quan tâm hỏi thăm một ngày ở trường của tôi như
thế nào.
Và quên sao được những nụ cười hạnh phúc nở trên môi mẹ khi tôi được điểm tốt, khi tôi ngoan ngoãn,
vâng lời? Tất cả yêu thương và những gì quý giá nhất, mẹ sẵn sàng dành chọn cho tôi. Còn điều gì hạnh
phúc hơn được ăn cơm mẹ nấu, được mẹ xoa đầu và được xà vào lòng mẹ mỗi khi mệt mỏi. Cho đến tận
bây giờ, tôi vẫn không quên chuyện xảy ra từ 3 năm trước. Một lần ngang bướng, tôi cãi lại mẹ, lời nói có
phần vô lễ, mẹ lỡ tay đánh tôi rồi tôi thấy mẹ khóc, lần đầu tiên tôi hiểu được, mẹ đánh tôi, tôi đau một chút
còn mẹ đau đớn gấp nhiều lần. Từ đó, mẹ không bao giờ mắng mỏ tôi một chút nào, chỉ nhẹ nhàng khuyên
bảo mà thôi. 
Mẹ của tôi là người phụ nữ hiền lành, ấm áp và chu đáo lắm. Bà con lối xóm ai cũng yêu cũng quý sự khéo
léo, tấm lòng lương thiện thương người của mẹ. Người ta nhờ có bao giờ tôi thấy mẹ từ chối, lúc nào cũng
vui vẻ sẵn lòng. Mẹ nói "yêu thương trao đi là yêu thương giữ được mãi mãi". Đôi bàn tay của mẹ nhỏ
nhắn, chai sạn thế thôi nhưng khéo tay vô cùng. Từng đường kim mũi chỉ may áo cho tôi ngày bé đều

chuẩn xác như chiếc máy khâu. Những món ăn bình thường dưới bàn tay mẹ cũng mang hương vị đặc
biệt hấp dẫn.
Mẹ với tôi còn là cả tuổi thơ với kho tàng truyện cổ tích nhiệm màu. Cô Tấm dịu hiền, anh Khoai thật thà
chất phác, Sọ Dừa, Thánh Gióng, Thạch Sanh... và rất nhiều nhân vật cổ tích khác đều được mẹ đưa vào
tuổi thơ tôi bằng giọng kể nhẹ nhàng, cuốn hút.
Tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng học tập và hiếu thảo với mẹ để mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ đối
với tôi chính là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng. Tình yêu thương và đức hi sinh của mẹ là điều
thiêng liêng nhất. Vũ trụ đích thực có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim người mẹ

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 10 ĐỀ 3 CẢM NGHĨ VỀ
MỘT NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA ANH CHỊ LỚP 10 - CẢM NGHĨ
VỀ ÔNG NỘI
"Đời mình là một khúc quân hành...Đời mình là bài ca chiến sĩ..." – Đài phát thanh của thôn
đang vang lên khúc ca của người lính năm xưa. Tôi nằm trên giường mà bỗng nhiên cảm thấy
lòng bâng khuâng đến lạ. Có lẽ bài hát hào hùng kia đã làm tôi nhớ đến ông nội – người mà tôi
yêu quý nhất, bởi lẽ ông rất thích ca khúc này và vẫn thường bật đài lên cho tôi nghe.
Có những người miêu tả ông giống như ông Bụt, có người lại nói ông giống một ông Tiên.
Những tôi chẳng thấy thế, vì ông nội của tôi rất đỗi giản dị mà thân thương trong kí ức tôi. Ông
không có bộ râu dài như ông Bụt, cũng chẳng có một bộ tóc trắng xóa như ông Tiên trong
truyện cổ tích. Ông đặc biệt vì ông là ông nội của tôi thế thôi. Kí ức non nớt của tôi vẫn còn lưu
giữ hình ảnh của ông khi ấy, một ông cụ đã già nhưng đẹp lão, mái tóc đã bạc nhiều nhưng
vẫn còn sót lại vài sợi tóc đen. Mẹ tôi nói tóc ông lấm tấm hoa râm. Cho đến bây giờ, hình ảnh
ông trong tôi đã nhạt phai ít nhiều, nhưng ánh mắt ông thì không đời nào tôi quên được. Đôi
mắt ấy chẳng còn tinh anh như thời ông còn trẻ, mà đã thoáng có chút mờ đi vì tuổi đã xế
chiều. Thế mà đôi mắt ấy lại luôn trao cho tôi ánh nhìn thật ấm áp. Đôi bàn tay ông, đôi bàn tay
đã bế bồng tôi suốt những năm tháng còn thơ bé, đã nổi lên những đường gân xanh bóng,
ngoằn ngoèo. Lưng ông đã còng xuống. Da ông đã nhăn nheo đi cả rồi. Ông thường chống cây
gậy do đích thân tôi chọn mà đi thăm hỏi hết họ hàng làng xóm. Đến bây giờ, tôi vẫn tưởng
nhưng có bóng hình ông đang chầm chậm chống từng bước gậy đi trên con đường làng quê
tôi thuở nào.
Mọi người nói tôi được ông chiều nhất nhà. Mà đúng thế thật, khi tôi lớn, đã biết hiểu chuyện
tôi mới hiểu ông thương tôi nhiều đến như thế. Ngày bé, ông chính là người thay bố mẹ chăm
sóc cho tôi khi mẹ đi làm. Ngày nào tôi cũng quấn quýt bên ông. Ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ
tôi khỏi bất cứ ai, lúc nào ông cũng sợ tôi bị đau, bị đói, bị mệt. Thế mà hồi bé tôi đã từng cho
rằng những quan tâm hỏi han ấy của ông là phiền phức. Con bé tôi ngày ấy đã giận ông thật
nhiều, đã cứng đầu rất nhiều khiến ông phải buồn. Ngày bé lúc nào tôi cũng được chăm sóc và
trông nom bởi ông tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một điều, là sẽ đến lúc ông phải rời
xa tôi mãi mãi...
Ông bị tai biến nằm liệt một chỗ. Ông không thể nói cũng chẳng thể cử động được người. Tôi
khóc, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Ông ở nhà bác tôi chữa bệnh, còn tôi, một cô nhóc,
lại trở về với công việc hằng ngày. Mỗi lần lên thăm ông, ông khều khều tay tôi như muốn nắm

lấy. Lúc nào tôi lên ông cũng khóc. Tôi thương ông lắm, tôi rất nhớ ông và tôi biết ông cũng
muốn nhanh chóng khỏi bệnh để còn về quê chơi với tôi nữa. Nhưng mấy năm sau, ông mất...
Tôi đã khóc rất nhiều. Ông mất khi mà tôi chưa hề đền đáp công ơn cho ông một lần. Ông mất
khi mà tôi mới chỉ là một cô học sinh lớp 5. Ông mất khi tôi mới bắt đầu lớn, khi mới biết hiểu
những gì ông đã hi sinh cho tôi. Người ông đáng kính của tôi đã rời xa tôi thật rồi. Ông bỏ lại
tôi, bỏ lại những gì ông đã cho tôi, ông bỏ tôi để đến một vùng đất xa, rất xa nào đó mà tôi
không thể biết. Ông ra đi rồi, con biết phải làm sao?
6 năm đã qua đi. Giờ đây tôi đã trở thành một cô học sinh của trường cấp 3, đã trở thành một
người thiếu nữ. Nỗi đau mất ông dần dần đã dịu đi trong lòng tôi. Và tôi nhớ ông thật nhiều,
nhớ tất cả những cử chỉ, hành động, nhớ cả những việc ông đã làm cho tôi. Tôi nhớ ông da
diết, ông ơi, nếu ông còn sống, nhất định con sẽ ngoan ngoãn hơn với ông, nhất định con sẽ
nghe lời ông và không cau có như ngày xưa nữa. Nhưng ông đã đi xa rồi, và tất cả những gì
mà đến nay tôi đã hiểu, cũng chỉ để dành cho một mình tôi mà thôi.
Tiếng đài vừa dứt. Bài hát ca lên khúc ca ngày xưa của ông khiến lòng tôi chợt bật lên tiếng
nức nở. Ông là người bạn tuổi thơ của tôi, cũng là người đã nâng đỡ tâm hồn tôi trong suốt
những năm tháng ấu thơ. Ông ơi, ông hãy yên nghỉ, con hứa sẽ cố gắng hết sức để có một
tương lai rộng mở, không phụ công mong mỏi của ông ngày nào. 

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 10 ĐỀ 3 CẢM NGHĨ VỀ
MỘT NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA ANH CHỊ - CẢM NGHĨ VỀ MẸ
Mẹ kính yêu "Con sẽ không đợi một ngày kia. Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những
dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?". Vô tình đọc được những câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung
Quân, bỗng giật mình vì chưa bao giờ trong cuộc đời con nghĩ sẽ có một ngày mẹ phải ra đi,
con phải xa mẹ. Dù con có lớn, có trưởng thành thế nào nhưng suốt cuộc đời này con vẫn cần
có mẹ. 
Mẹ yêu, trong cuộc sống này, con đã không ít lần bắt gặp những câu nói "Anh yêu em", "Mình
yêu cậu", "Vợ yêu chồng" nhưng có vẻ thật khó cho bản thân để đứng trước mặt mẹ và nói câu
"Con yêu mẹ". Mẹ là người vẫn hằng ngày tận tình chăm sóc cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ,
mẹ là người mỗi sáng thức dậy thật sớm để nấu cho con bữa sáng ngon lành, nhưng mẹ ơi,
con chưa một lần ngồi với mẹ lâu để nói chuyện. Đi học từ sáng, đến tối lại tất bật làm bài, con
chỉ gặp mẹ trong bữa cơm trưa và tối ngắn ngủi. Con đâu có biết ngày ngày mẹ vẫn dọn sách
bàn học cho con, nấu cơm cho con vì mẹ nghĩ con gái mẹ đi học cả ngày mệt rồi, trong khi ở
lớp, lúc cô giáo giảng bài con vẫn mải nói chuyện với cô bạn cùng bàn, hay mải mê với cuốn
truyện tranh nhưng những thú vui tầm phào khác. Giờ bỗng nhận ra, con thấy thật có lỗi với
mẹ biết bao. 
Kí ức về những ngày bé tẻo bé teo con không còn giữ được gì, nhưng mỗi khi thấy mẹ chăm
bẵm cho em, con lại tưởng tượng ra những ngày bé tẹo ấy, con đã từng khóc nức nở trên đôi
vai mẹ, mẹ đã ôm con vào lòng, dỗ dành con nín. Con vẫn nhớ tuổi thơ con là sáng sáng mỗi
khi đến trường, con ngồi ngay ngắn trước gương để mẹ chải đầu tết róc. Mẹ nói mẹ thấy con
gái mẹ để tóc dài, buộc tóc đuôi gà nhong nhỏng cao, mặc áo trắng đồng phục với váy là xinh
đẹp nhất. Mẹ thì lúc nào cũng thế, không đẹp không sang nhưng tồn tại trong tim là tình yêu
thương con da diết. Và con biết điều đó... 

Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ
bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên.
Bởi thế mà đôi bàn tay mẹ sần sùi, chai sạm, rám nắng. Nhưng mẹ ơi, con biết đôi bàn tay mẹ
chai sạm, rám nắng ấy đã từng ngày nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Bàn tay ấy chăm lo việc
đồng áng, lo việc gia đình. Bàn tay ấy giặt giũ, nấu cơm, vuốt tóc con mỗi khi con có chuyện
không vui, ôm con vào lòng trước mỗi thử thách cuộc đời. Và cả đôi vai của mẹ nữa. Đôi vai
gầy guộc đã gánh cả cuộc sống gia đình, cả cuộc đời của đứa con gái bé bỏng. Đôi vai ấy sẽ
trở thành điểm tựa vững chắc mỗi khi con vấp ngã hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Chính
đôi bàn tay và đôi vai ấy đã làm cho con là con của ngày hôm nay - một cô bé khoẻ mạnh, tóc
dài, má phính và là học sinh trường chuyên của tỉnh. 
Mẹ cho con thật nhiều nhưng mẹ lại chẳng nhận được bao nhiêu. Bây giờ thì con đã hiểu.
Nhưng con chưa báo đáp được gì cho mẹ cả. Kể cả lờu yêu thương con cũng chưa đủ can
đảm để bày tỏ với mẹ. Nhưng hơn hết con hiểu rằng mình quá may mắn và hạnh phúc khi
được ấp ủ trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ ơi, con viết bức thư này là để gửi lời
xin lỗi với mẹ, vì bấy lâu nay con đã vô tình quên đi tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành
cho con. Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Và con yêu mẹ nhiều lắm. Con tự hứa với lòng mình rằng
sẽ cố gắng học thật giỏi để bù đắp công lao mà cha mẹ đã đánh đổi để cuộc sống của con
được sung sướng, hạnh phúc như ngày hôm nay
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác