Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

CÕI THƠ BÙI GIÁNG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Quang Hớn (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:49' 01-10-2010
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người

CÕI THƠ BÙI GIÁNG

Nguyễn Quý Đại


Nhà thơ Bùi Giáng xuất hiện trong nền thơ ca Việt Nam như một hiện tượng kỳ lạ và độc đáo. Suốt trong mấy mươi năm nhiều tác giả trong và ngoài nước viết bình thơ Bùi Giáng. Những chuyện đời của Bùi Giáng đôi khi trở thành giai thoại. Bùi Giáng sống những năm tháng ngao du, lang thang trên các đường phố Sài Gòn. Người ta từng gặp Bùi Giáng với hình hài người điên, quần áo đủ màu sắc, đôi khi say ngất ngưởng, ngủ bên lề đường dưới bóng cây xanh Các anh trong Nhóm Thi Ca München hâm mộ Bùi Giáng như một thần tượng, cách đây mấy năm trong dịp về Sài Gòn, có anh đến thăm nhà Bùi Giáng nhưng ông đã qua đời. Cháu Bùi Giáng đưa các anh đi viếng mộ, đốt nén nhang thơm tưởng niệm người thi sĩ tài ba. Ai đã đọc thơ Bùi Giáng hoặc nghe những chuyện về con người kỳ dị này chắc chắn sẽ bị cuốn hút. Một hiện tượng độc đáo đến hy hữu trong đời sống Văn Học Việt Nam. Nhóm Thi Ca yêu cầu tôi nói về thơ Bùi Giáng để góp mặt vào đêm thơ nhạc.
Thưa quý vị tôi cùng quê hương Quảng Nam, nhưng chưa hiểu Bùi Giáng bằng những người đã yêu thơ của ông. Tôi từng gặp Bùi Giáng một vài lần, trước ngày 30.4 nhiều người vội vã bỏ quê hương chạy trốn CS, Bùi Giáng lang thang trên đường Phố Sài Gòn rối loạn, thân hình Bùi Giáng ốm yếu nhưng ông cõng trên lưng một viên đá, ông không muốn rời bỏ quê hương, nhưng viên đá biểu tượng cái khổ cực sẽ đè lên dân tộc Việt Nam. Sau 1975, Bùi Giáng điên loạn hơn, có thể Bùi Giáng sung sướng nhất vì đìên, từng đứng trước Đại Học Vạn Hạnh chửi người tịch thu trường nầy. Ông Nhất Thanh từng luận về Bùi Giáng:
- Ồ, chẳng có ngôn từ nào thích hợp với Bùi Giáng cả. Ông chỉ là một ông già bình thường nhất, dễ thương nhất. Nếu có điên chăng, có lẽ là tất cả chúng ta.
Nhà văn Đào Hiếu viết:
- Cũng có thể hiểu Bùi Giáng như thế này: Ông coi đời là hữu hạn, là phi lý, là chốn lưu đày, là cõi phù du, là cái mớ bòng bong vớ vẩn....
Chúng ta thử đi vào cõi thơ của Bùi Giáng, để có thể xác định được cuộc đời của thi nhân một thời vang bóng trên thi đàn miền Nam trước 1975. Nhà văn Mai Thảo đã ca tụng:
- Cõi thơ Bùi Giáng lúc bấy giờ ào ạt, vỡ bờ, bát ngát trường giang mênh mông. Bùi Giáng ngủ ra thơ, thở ra thơ, đi ra thơ, đứng ra thơ……….
Thân thế và sự nghiệp
Bùi Giáng là tên thật, tuy nhiên cũng có vài bút hiệu nói lái khác như Bán Dùi, Bàng Giúi. Xuất thân gia đình vọng tộc, giàu có, sinh ngày 17/12/1926 tại làng Thanh Châu xã Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Bùi Giáng là con thứ 5, thân phụ là ông Bùi Thuyên, mẹ Huỳnh Thị Kiền. Bùi Giáng bà con với Bác sĩ Bùi Kiến Tín là người bào chế dầu khuynh diệp với nhãn hiệu Khuynh Diệp BS Tín trước 1975. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Bùi Giáng cũng theo kháng chiến trên khắp nẻo đường quê hương. Năm 1945, ông cưới vợ trẻ đẹp nhưng bạc mệnh là bà Phạm thị Ninh, sinh trưởng trong một gia đình công chức khá giả, con gái của ông bà Phán Trai, ở gần Chùa Cầu, Hội An.

Theo dư luận khoảng năm 1948, Bùi Giáng dọn nhà, lên Trung Phước vùng thung lũng đồi núi chăn dê, ông nuôi dê để chơi thôi không bán, cũng không làm thịt dê để nhậu. Ông rất yêu những con dê, ông đặt cho mỗi con một cái tên, rất kỳ lạ (người em vợ kể lại). Bùi Giáng rất thương vợ, sáng nào ông cũng vắt một bát sữa dê đem chưng cho vợ uống. Định mệnh an bài không tránh khỏi kiếp hồng nhan bạc mệnh, năm 1948 bà Ninh bị bệnh sanh non nên cả mẹ con đều qua đời. Từ đó ông không lập gia đình. Sau này Bùi Giáng xuất bản Thi Tập Mưa Nguồn có bài Nỗi lòng Tô Vũ dài 60 câu, nhắc lại kỷ niệm khoảng thời gian chăn dê:
Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Nhảy múa tung sườn núi vút giòng khe
Thôi từ nay em tha hồ mặc sức
Vang vang lên đồi núi giọng be be
Em nhớ hay không hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu buông hãi sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa...
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chìm ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình,
Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh
Avatar

CÕI THƠ BÙI GIÁNG

 

 
Gửi ý kiến