Tìm kiếm Giáo án
Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục - trích Truyền kì mạn lục)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Thịnh
Ngày gửi: 22h:24' 31-07-2020
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 21
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Thịnh
Ngày gửi: 22h:24' 31-07-2020
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích:
0 người
Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong câu chuyện :”Chuyện chức phán đền Tản Viên”:
Bài làm
“Con thuyền” chở đầy những khát khao và hi vọng của con người ta từ bao đời nay - con thuyền chứa đựng tinh hoa của nền văn học trung đại Việt Nam. Từ thời xa xưa, trôi theo dòng chảy văn học, người đương thời luôn tin vào chính nghĩa, rằng công lý sẽ chiến thắng gian tà, rằng cái thiện sẽ dặp tắt cái ác. Và trên con thuyền ấy, một trang sách được mở ra, bỏ qua mọi định kiến của xã hội bộn bề, dẫn dắt lữ khách đến với bến bờ của chân lý cuộc đời. Áng văn “Truyền kỳ mạn lục” là một điển hình của nền văn học trung đại Việt Nam. Nơi có câu truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tùy bút đặc sắc lúc bấy giờ của Nguyễn Dữ. Khắc họa nên bức tranh gần gũi với chủ đề người anh hùng đại diện cho chính nghĩa để chống lại thế lực gian tà. Trong câu truyện ấy, hình ảnh nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên là một vị anh minh, cương trực, là lẻ phải của công lý và là ý nghĩa của chân lý cuộc đời này.
Về Nguyễn Dữ, ông là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học trung đại vào khoảng thế kí XVI, cái tên Nguyễn Dữ đã để lại dấu ấn với tập truyện “Truyền kỳ mạn lục” nổi tiếng mà đặc biệt trong ấy là truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” với nhân vật Ngô Tử Văn đại diện cho tầng lớp trí thức nước Việt. Tác phẩm được viết bằng chữ Hán theo thể loại văn xuôi truyền kỳ, ra đời trong khoảng thời gian tác giả cáo quan về ở ẩn. Qua đó nói lên được hiện thực xã hội đương thời và tinh thần dân tộc. Càng bồi dưỡng thêm lòng yêu chính nghĩa, đồng thời bộc lộ được quan điểm sống của Nguyễn Dữ và tấm lòng của ông với cuộc đời.
Trong câu truyện, Ngô Tử Văn vốn là người khẳng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng, kể từ khi có tên tướng giặc nhà Minh tử trận thì hồn hắn tác quái. Chàng tức giận đốt đền để trừ hại cho dân nhưng sau đó lại bị lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Nhưng Ngô Tử Văn được Thổ thần giúp đỡ, khi chàng bị bắt xuống âm phủ, trước mặt Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để rồi hắn ta bị trừng trị. Thổ thần được phục chức còn Tử Văn được đưa về trần gian. Một tháng sau thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản viên để trả ơn nghĩa.
Mở đầu câu truyện, nhân vật chính Ngô Tử Văn được giới thiệu rõ ràng về gốc gác, lai lịch cho ta thấy hình dung đầu về nhân vật. Ngô Tử Văn tên là Soạn, là người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Một cách tự nhiên và đơn giản, tác giả đã khắc họa đôi nét về nhân vật, đây cũng là lối giới thiệu rất đặc trưng của văn xuôi trung đại.“Chàng là một người cương trực song cũng nóng nảy”, đó không phải chỉ là lời đánh giả chủ quan mà còn là một cái nhìn đầy khách quan “Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”. Khéo léo chính là cách phát họa phẩm chất đầy thẳng thắn của nhân vật bằng ngòi bút vô cùng ngắn gọn của tác giả:” thấy sự gian tà là không chịu được” cũng phần nào bộc lộ được tiền đề cho hành động quyết liệt của nhân vật sau này. Không vòng vo, Tử Văn đã đến với người đọc một cách vô cùng chân thật mang hình bóng của một bậc tri thức, một nhà Nho cương trực.
Qua trận chiến với tên hung thần tên Bách họ Thôi, Ngô Tử Văn làm dậy lên tinh thần dũng cảm, cương quyết trước lũ gian tà, thực hiện đúng với một người nho giáo có tri thức biết phân biệt phải trái đúng sai. Nghe tin trong làng có ngôi đền bị yêu quái họ Thôi quấy nhiễu, hẳn là do hắn ta phải tử trận trong chiến trường, đi cướp nước, cướp nơi trú ngụ của thổ thần nước mà lại con tác oai tác quái hại dân trong làng thì không đáng phải thờ, Tử Văn liền nổi nóng, bộc trực trước tên “hung thần yêu quái”, không chịu đứng nhìn cái ác đang hoành hành. Hành động ấy càng khiến người đọc thêm ngưỡng mộ thái độ kiên quyết trước cái ác, cái xấu của Tử Văn. Một hôm, chàng “tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền”. Chàng “đốt đền”, hẳn đó không phải là việc mà ai cũng dám làm, bởi đền miếu là nơi cầu tín ngưỡng, linh thiêng “mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử
Bài làm
“Con thuyền” chở đầy những khát khao và hi vọng của con người ta từ bao đời nay - con thuyền chứa đựng tinh hoa của nền văn học trung đại Việt Nam. Từ thời xa xưa, trôi theo dòng chảy văn học, người đương thời luôn tin vào chính nghĩa, rằng công lý sẽ chiến thắng gian tà, rằng cái thiện sẽ dặp tắt cái ác. Và trên con thuyền ấy, một trang sách được mở ra, bỏ qua mọi định kiến của xã hội bộn bề, dẫn dắt lữ khách đến với bến bờ của chân lý cuộc đời. Áng văn “Truyền kỳ mạn lục” là một điển hình của nền văn học trung đại Việt Nam. Nơi có câu truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tùy bút đặc sắc lúc bấy giờ của Nguyễn Dữ. Khắc họa nên bức tranh gần gũi với chủ đề người anh hùng đại diện cho chính nghĩa để chống lại thế lực gian tà. Trong câu truyện ấy, hình ảnh nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên là một vị anh minh, cương trực, là lẻ phải của công lý và là ý nghĩa của chân lý cuộc đời này.
Về Nguyễn Dữ, ông là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học trung đại vào khoảng thế kí XVI, cái tên Nguyễn Dữ đã để lại dấu ấn với tập truyện “Truyền kỳ mạn lục” nổi tiếng mà đặc biệt trong ấy là truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” với nhân vật Ngô Tử Văn đại diện cho tầng lớp trí thức nước Việt. Tác phẩm được viết bằng chữ Hán theo thể loại văn xuôi truyền kỳ, ra đời trong khoảng thời gian tác giả cáo quan về ở ẩn. Qua đó nói lên được hiện thực xã hội đương thời và tinh thần dân tộc. Càng bồi dưỡng thêm lòng yêu chính nghĩa, đồng thời bộc lộ được quan điểm sống của Nguyễn Dữ và tấm lòng của ông với cuộc đời.
Trong câu truyện, Ngô Tử Văn vốn là người khẳng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng, kể từ khi có tên tướng giặc nhà Minh tử trận thì hồn hắn tác quái. Chàng tức giận đốt đền để trừ hại cho dân nhưng sau đó lại bị lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Nhưng Ngô Tử Văn được Thổ thần giúp đỡ, khi chàng bị bắt xuống âm phủ, trước mặt Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để rồi hắn ta bị trừng trị. Thổ thần được phục chức còn Tử Văn được đưa về trần gian. Một tháng sau thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản viên để trả ơn nghĩa.
Mở đầu câu truyện, nhân vật chính Ngô Tử Văn được giới thiệu rõ ràng về gốc gác, lai lịch cho ta thấy hình dung đầu về nhân vật. Ngô Tử Văn tên là Soạn, là người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Một cách tự nhiên và đơn giản, tác giả đã khắc họa đôi nét về nhân vật, đây cũng là lối giới thiệu rất đặc trưng của văn xuôi trung đại.“Chàng là một người cương trực song cũng nóng nảy”, đó không phải chỉ là lời đánh giả chủ quan mà còn là một cái nhìn đầy khách quan “Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”. Khéo léo chính là cách phát họa phẩm chất đầy thẳng thắn của nhân vật bằng ngòi bút vô cùng ngắn gọn của tác giả:” thấy sự gian tà là không chịu được” cũng phần nào bộc lộ được tiền đề cho hành động quyết liệt của nhân vật sau này. Không vòng vo, Tử Văn đã đến với người đọc một cách vô cùng chân thật mang hình bóng của một bậc tri thức, một nhà Nho cương trực.
Qua trận chiến với tên hung thần tên Bách họ Thôi, Ngô Tử Văn làm dậy lên tinh thần dũng cảm, cương quyết trước lũ gian tà, thực hiện đúng với một người nho giáo có tri thức biết phân biệt phải trái đúng sai. Nghe tin trong làng có ngôi đền bị yêu quái họ Thôi quấy nhiễu, hẳn là do hắn ta phải tử trận trong chiến trường, đi cướp nước, cướp nơi trú ngụ của thổ thần nước mà lại con tác oai tác quái hại dân trong làng thì không đáng phải thờ, Tử Văn liền nổi nóng, bộc trực trước tên “hung thần yêu quái”, không chịu đứng nhìn cái ác đang hoành hành. Hành động ấy càng khiến người đọc thêm ngưỡng mộ thái độ kiên quyết trước cái ác, cái xấu của Tử Văn. Một hôm, chàng “tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền”. Chàng “đốt đền”, hẳn đó không phải là việc mà ai cũng dám làm, bởi đền miếu là nơi cầu tín ngưỡng, linh thiêng “mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử
 









Các ý kiến mới nhất