Tìm kiếm Giáo án
Bồi dưỡng cách học tiếng Anh cho học sinh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:41' 16-03-2009
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 52
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:41' 16-03-2009
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích:
0 người
bồi dưỡng cách học tiếng anh cho học sinh
i/. đặt vấn đề:
Là một môn học mang tính phổ biến trên toàn cầu. Tiếng Anh không chỉ để giao tiếp, giao lưu giữa các nền văn hoá, khoa học kỹ thuật và công nghệ mà nó đã thâm nhập vào cuộc sống của nhiều quốc gia trên thế giới như tiếng mẹ đẻ của mình. ấy vậy nhưng đối với học sinh lại sợ nghe (listening), sợ nói (speaking), sợ viết (writing), sợ đọc (reading). Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên môn học này đã gây cho học sinh lẫn phụ huynh một sự hoang mang lo lắng. Để giảm bớt sự căng thẳng đó, giáo viên và học sinh cần phải làm gì ?
Tôi nghĩ rằng phương pháp “tập trung vào người học” chú ý đến người học như các cá thể riêng biệt và theo đó thì một trong những chức năng chính của giáo dục là rèn luyện và phát triển khả năng tự chủ cho người học, giúp các em làm chủ được các vấn đề của mình. Nhưng muốn được như vậy, người học cần phải được giúp đỡ để từng bước rèn luyện các “chiến lược” học tập của bản thân, mà trước hết phải nhận thức đúng đắn đối với bản thân trong vai trò là người học và tự đánh giá được kết quả học tập của mình.
II/. tình hình thực tế:
Mặc dầu trường được đóng trên địa bàn thị trấn, song phần đông học sinh xuất phát từ gia đình nông nghiệp thuần tuý, hoặc là tiểu thương nghiệp. Vì vậy việc đầu tư cho việc học của con cái còn nhiều hạn chế, Họ không thể khái niệm được môn học ngoại ngữ là như thế nào. Nhiều phụ huynh lớp 9 hướng cho con nhận thức lệch lạc. Họ cho rằng tiếng Anh không phải là môn học cần thiết, chỉ làm sao qua được kì thi tốt nghiệp sắp tới. Đa số các bậc phụ huynh cho con đi học hết nơi này đến nơi khác song các em vẫn không thể khá lên được. Thực tế các em chỉ tham gia nhiều buổi học chứ không phải học nhiều. Một số em chỉ cần biết vò vẽ vài chữ cho oai hoặc là vì sự dồn ép của bố mẹ nên phải đến lớp. Nhiều học sinh khi hỏi đến cuốn từ điển (cẩm nang của người học tiếng Anh) thì hầu hết các em trả lời không có tiền để mua. Các em chỉ vẻn vẹn có được mấy cuốn sách giáp khoa mượn từ nhà trường.
Các em không có nhiều cơ hội, hay nói đúng hơn là các em không thể tạo ra cho mình được môi trường giao tiếp. Trong khi đó chương trình đặt ra lại quá cao (chưa kể đến đây là môn học còn rất non trẻ đối với học sinh địa phương này). Định biên lớp học so với đặc thù môn quá lơn. Giáo viên không thể trong vòng 45 phút chuyển tải được tất cả vấn đề mà mục tiêu đặt ra. Rất nhiều học sinh suốt cả buổi học không được giáo viên gọi lần nào. (Ví dụ: Số học sinh được gọi lớp 9C: 22/50; 8D: 20/42; 8E: 20/41; 9D: 47
i/. đặt vấn đề:
Là một môn học mang tính phổ biến trên toàn cầu. Tiếng Anh không chỉ để giao tiếp, giao lưu giữa các nền văn hoá, khoa học kỹ thuật và công nghệ mà nó đã thâm nhập vào cuộc sống của nhiều quốc gia trên thế giới như tiếng mẹ đẻ của mình. ấy vậy nhưng đối với học sinh lại sợ nghe (listening), sợ nói (speaking), sợ viết (writing), sợ đọc (reading). Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên môn học này đã gây cho học sinh lẫn phụ huynh một sự hoang mang lo lắng. Để giảm bớt sự căng thẳng đó, giáo viên và học sinh cần phải làm gì ?
Tôi nghĩ rằng phương pháp “tập trung vào người học” chú ý đến người học như các cá thể riêng biệt và theo đó thì một trong những chức năng chính của giáo dục là rèn luyện và phát triển khả năng tự chủ cho người học, giúp các em làm chủ được các vấn đề của mình. Nhưng muốn được như vậy, người học cần phải được giúp đỡ để từng bước rèn luyện các “chiến lược” học tập của bản thân, mà trước hết phải nhận thức đúng đắn đối với bản thân trong vai trò là người học và tự đánh giá được kết quả học tập của mình.
II/. tình hình thực tế:
Mặc dầu trường được đóng trên địa bàn thị trấn, song phần đông học sinh xuất phát từ gia đình nông nghiệp thuần tuý, hoặc là tiểu thương nghiệp. Vì vậy việc đầu tư cho việc học của con cái còn nhiều hạn chế, Họ không thể khái niệm được môn học ngoại ngữ là như thế nào. Nhiều phụ huynh lớp 9 hướng cho con nhận thức lệch lạc. Họ cho rằng tiếng Anh không phải là môn học cần thiết, chỉ làm sao qua được kì thi tốt nghiệp sắp tới. Đa số các bậc phụ huynh cho con đi học hết nơi này đến nơi khác song các em vẫn không thể khá lên được. Thực tế các em chỉ tham gia nhiều buổi học chứ không phải học nhiều. Một số em chỉ cần biết vò vẽ vài chữ cho oai hoặc là vì sự dồn ép của bố mẹ nên phải đến lớp. Nhiều học sinh khi hỏi đến cuốn từ điển (cẩm nang của người học tiếng Anh) thì hầu hết các em trả lời không có tiền để mua. Các em chỉ vẻn vẹn có được mấy cuốn sách giáp khoa mượn từ nhà trường.
Các em không có nhiều cơ hội, hay nói đúng hơn là các em không thể tạo ra cho mình được môi trường giao tiếp. Trong khi đó chương trình đặt ra lại quá cao (chưa kể đến đây là môn học còn rất non trẻ đối với học sinh địa phương này). Định biên lớp học so với đặc thù môn quá lơn. Giáo viên không thể trong vòng 45 phút chuyển tải được tất cả vấn đề mà mục tiêu đặt ra. Rất nhiều học sinh suốt cả buổi học không được giáo viên gọi lần nào. (Ví dụ: Số học sinh được gọi lớp 9C: 22/50; 8D: 20/42; 8E: 20/41; 9D: 47
 








Các ý kiến mới nhất