Tuần 28. Truyện Kiều

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trần Bảo Châu
Ngày gửi: 08h:05' 12-11-2022
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trần Bảo Châu
Ngày gửi: 08h:05' 12-11-2022
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
ebook©vctvegroup
Sharon Bolton
KẺ SỐNG SÓT
Thùy Dương dịch
Phát hành: Đinh Tị Books
Nhà xuất bản Văn Học 2019
Dành tặng những người bạn tuyệt vời của tôi ở khu Ealing.
1
“Người phụ nữ này, Jessica Lane, lẽ ra đã chết rồi.
Mười một người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Chỉ có Lane chẳng
những vẫn sống sót, cô ta còn đang trốn chạy. Cô ta vẫn đang tiếp tục trốn
chạy.
Vậy nên, tôi muốn biết cô ta sẽ đi đâu; tại sao cô ta lại không liên lạc
với ai; tại sao cô ta không yêu cầu trợ giúp; tại sao cô ta lại cô tình né tránh
cảnh sát.
Tôi muốn biết cô ta đang trốn chạy khỏi ai.
Và hơn tất cả, tôi muốn tìm thấy cô ta.”
PHẦN I
2
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
hiếc khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung trông giống hệt một quả
cầu Giáng sinh treo ngược, những đường cong mang theo sọc vằn sặc sỡ
của nó phản chiếu vô cùng rõ nét trên mặt hồ. Khi những tia sáng đầu tiên
của buổi sớm mai ló rạng, mặt nước ánh lên màu đào chín, một màu vàng
nhạt phản chiếu lên các cạnh bên của khinh khí cầu, rồi đến màu hồng đậm
chiếu sáng khắp bề mặt khinh khí cầu. Không gian im lìm, tĩnh lặng, không
có lấy một ngọn gió nào. Hàng cây dọc theo bãi biển cũng ngừng xào xạc
trước khi bình minh ghé đến, và cả mười ba hành khách trên chiếc khinh
khí cầu kia đều đứng đó im lìm, không ai nói với ai lời nào. Cả thế giới
dường như cũng đang nín thở.
Ở phía dưới, đủ xa để các hành khách có thể quan sát được mọi thứ, là
một vùng đất hoang vu rộng lớn mọc đầy những cây thạch nam, trực thuộc
công viên quốc gia Northumberland. Những bãi cỏ gợn sóng rung rinh
trông chẳng khác nào lớp lông của một con thú khổng lồ đang lắc lư tản bộ,
những dòng suối tỏa sáng lấp lánh trông hệt như những con rắn bạc đang
uốn mình, và mặt trời giống như quả cầu lửa rực cháy đang dần nhô lên
trên các ngọn núi cao. Hàng trăm năm qua, khung cảnh nơi đây vẫn cứ bao
la và hoang vu như vậy, và chiếc khinh khí cầu kia chính là một cỗ máy
thời gian, mang theo mười ba vị khách trở về quá khứ, khi mà khu vực
phía bắc xa xôi của nước Anh này vẫn còn rất ít người sinh sống. Ở đó
không có những con đường tấp nập, không có những tuyến xe lửa, không
có cả các thành trấn hay làng mạc.
Cả thế giới dường như trống rỗng, ngoại trừ mười ba hành khách ấy.
Như thường lệ, chuyến bay bắt đầu đầy hứng khởi. Giỏ hành khách
vuông vắn, rộng rãi và được chia thành bốn khoang riêng biệt để hạn chế
hành khách di chuyển quá nhiều trong suốt hành trình, ở trung tâm là vị trí
của phi công điều khiển chuyến bay. Tại một trong số các khoang hành
khách ấy, có hai người phụ nữ tuổi khoảng hơn ba mươi, một người khoác
C
trên mình bộ trang phục màu đen, người còn lại mặc trang phục màu xanh
lục. Tuy họ trông không giống nhau như hai giọt nước, nhưng chắc chắn
phải là hai chị em.
Người mặc đồ đen khẽ thở ra thành tiếng, nghe không hẳn là một tiếng
thở dài, lại cũng không phải là một tiếng rên than.
“Chuyến đi này là của chị.” Cô gái mặc trang phục màu xanh lá khẽ
mỉm cười.
Hai chị em họ chung khoang với một kế toán viên đến từ Dunstable.
Vợ và hai con nhỏ của anh ta ở khoang bên cạnh. Phía bên kia khoang lái là
ba người đàn ông đang đi nghỉ mát, họ ăn mặc trông chẳng khác nào những
chiếc đèn tín hiệu giao thông với các màu đỏ, cam và xanh lá; cùng với một
cặp đôi trung niên đến từ Scotland và một nhà báo đã nghỉ hưu.
Giỏ hành khách tiếp tục xoay tròn chậm rãi, lững thững trôi qua mặt
hồ. Các hành khách trên chuyến hành trình đã có được những trải nghiệm
đầy kinh ngạc khi họ vừa cảm nhận được những chuyển động xoay tròn
liên tục, lại vừa thưởng thức được bầu không khí ở độ cao này. Bằng cách
nào đó mà bầu không khí trên đây có vẻ trong lành và thoáng đạt hơn nhiều
so với trên mặt đất. Làn sương sớm lành lạnh nhưng lại không mang đến
cho người ta bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Không khí như mơn trớn làn da
và cứ thế thấm dần vào trong từng lá phổi con người ta theo cách riêng của
nó.
Cô gái mặc trang phục màu xanh lục, Jessica, tiến đến bên cạnh chị gái
mình là cô gái có gương mặt tái nhợt và đang bấu chặt tay vào thành giỏ.
Đôi mắt cô chị mở to, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ bên dưới như thể
đang băn khoăn điều gì đó. Trong đầu Jessica đột nhiên xuất hiện một suy
nghĩ đáng sợ nhất, rằng chị gái cô có thể lập tức nhảy ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lại nghĩ rằng nếu cả hai người cùng nhảy
ra có khi sẽ tốt hơn, hoặc giả cái cảm giác một vài giây vừa kinh ngạc lại
vừa đau đớn khi va chạm với mặt nước ấy cũng không tệ chút nào. Cái
bóng tối nghẹt thở và mát lạnh nơi đáy hồ có thể nhấn chìm họ, hoặc cũng
có thể đẩy họ lên trên mặt nước và đưa họ dạt vào bờ. Nếu họ cùng nhảy ra
ngay lúc đó, có thể cả hai đều đã còn sống sót rồi.
“Thật khó tin, đúng không?” Jessica lên tiếng, vì rất lâu về trước cô đã
học được rằng sự sao nhãng đôi khi lại có thể ngăn chị gái cô thực hiện một
hành động liều lĩnh nào đó. “Chị có thích nó không? Em không thể hiểu
được tại sao trước đây chúng ta lại không làm việc này cơ chứ.”
Isabel khẽ mỉm cười, nhưng không lên tiếng, vì cô biết câu trả lời của
cô lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Thật sự tuyệt vời, phải không? Chị hãy nhìn những màu sắc đó mà
xem.”
Vẫn không có câu trả lời, nhưng Jessica cũng đã thấy hài lòng hơn khi
chị gái mình ngẩng đầu lên nhìn về phía những bụi cây mọc sát cạnh bờ
nước. Lúc này, họ chẳng khác nào những quý cô đang trong phòng vũ hội,
xoay tròn giữa không gian, chiếc áo choàng của họ phồng lên rồi lại xẹp
xuống, xoắn lại với nhau cho đến khi chẳng ai biết được đâu là điểm đầu
và đâu là điểm cuối. Ở tít phía xa bên ngoài hàng dãy ngọn cây, những
ngọn đồi rực nắng như những viên ngọc quý giá trải dài bất tận.
“Chúng ta đang ở phía trên dinh thự Harcourt.” Từ lúc bắt đầu chuyển
đi, người điều khiển chiếc khinh khí cầu này vẫn luôn nói chuyện nhẹ
nhàng như thế. “Tòa nhà nguyên bản vốn nằm ngay phía trước kia thôi,
nhưng nó đã bị cháy rụi vào cuối thế kỷ mười chín rồi.”
“Chúng ta có cần lên cao thêm chút nữa không?” Nhà báo về hưu có cái
đầu hói và cái bụng phệ cau có nhìn những ngọn cây đang càng lúc càng
gần.
“Đừng lo lắng, mọi người, tôi có kinh nghiệm rồi mà.” Viên phi công
tên Sean có mái tóc đỏ, cao khoảng trên một mét tám mươi khuấy nhẹ
không khí bên trên lò đốt và tất cả những ai ở gần anh ta đều cảm nhận
được một luồng khí nóng bùng lên ngay trên đầu họ. “Ở khu vực này, tôi
thích xuống thấp một chút bởi vì những khu rừng này chính là địa điểm
tuyệt vời nhất để xem sóc đỏ tại Northumberland. Còn có cả chim ưng biển
nữa, dù năm nay có vẻ chúng xuất hiện muộn hơn.”
Anh ta vừa dứt lời, hàng loạt những chiếc máy quay bắt đầu hoạt động,
tất cả hành khách đều dồn về một bên giỏ hướng về phía khu rừng gần
nhất, cả hai chị em nhà kia đều không mang máy quay nên thành ra họ mới
là người đầu tiên nhìn thấy những phần mái nhô lên của ngôi nhà đổ nát,
lấp ló qua những tán cây, trông chẳng khác nào những chiếc răng bẩn vàng
quạch. Cô gái mặc trang phục đen bất giác rùng mình.
“Ngôi nhà được xây dựng vào thế kỷ mười sáu ở đây nhằm mục đích
phòng thủ.” Viên phi công nói khi chiếc khinh khí cầu bay lên cao hơn một
chút để tránh va vào các ngọn cây. “Nếu có thể quay lại quá khứ, các bạn sẽ
quan sát được toàn cảnh khắp năm mươi dặm của khu vực đồng quê quanh
đây. Mọi người, chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa là hạ cánh rồi.”
“Đó là gì vậy? Trên đỉnh ngọn cây lớn có lá màu vàng đó? Những cái
lông màu nâu xám.” Một trong số hành khách chỉ về phía ngọn cây đằng
sau và tất cả mọi người đều dời sự chú ý của mình khỏi những ngôi nhà đổ
nát.
“Có thể nào.” Viên phi công nâng ống nhòm lên, quay lại phía sau quan
sát.
“Hình như dưới đó có người.”
“Ở đâu cơ? Trong rừng á?” Jessica nhìn theo ánh mắt của chị gái mình,
nhưng thị lực của cô vốn không tốt lắm. Ngay cả thính giác của Isabel cũng
tốt hơn cô, thậm chí Isabel rất nhạy cảm với mùi vị và thường là người
đầu tiên phát hiện ra những mùi lạ trong thức ăn. Cứ như thể trong hai chị
em, Isabel đã được tôi rèn sắc sảo hơn, thông minh hơn vậy.
“Phía sau ngôi nhà ấy!”
Jessica nhón chân lên nhìn qua vai chị gái mình. Cô có thể trông thấy
một lỗ hổng lớn trên mái nhà, những bức tường đổ nát.
“Một cô gái. Đang chạy.”
Chiếc khinh khí cầu bay qua ngôi nhà, đủ thấp để có thể nhìn thấy
được lớp rêu nhỏ xíu và mái nhà đổ nát. Viên phi công đang cố gắng tìm ra
một con chim ưng biển nên đã tiếp tục điều khiển khinh khí cầu hạ xuống
thấp hơn.
“Ở đó!”
Có bóng người đang chạy rất nhanh, là một cô gái trẻ dáng người mảnh
khảnh, tóc đen, mặc bộ trang phục màu xanh lam. Cô ta đánh mắt về phía
họ và đang chạy đến chỗ bức tường phía xa trong khu vườn.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
Phía sau hai chị em, những hành khách khác đang cố gắng chụp ảnh
con chim ưng biển, và nhà báo về hưu đang hướng dẫn mọi người để có
thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất về thế giới hoang dã này. Chỉ có
hai chị em họ là đang dõi theo cô gái dưới mặt đất. Jessica liếc nhìn xung
quanh, cân nhắc xem có nên báo cho những người khác biết hay không. Cô
lần sờ tay vào túi áo khoác và tìm thấy chiếc điện thoại của mình.
Trong khu vườn bên dưới, từ vị trí gần hàng cây bụi, một gã đàn ông
bước ra, chậm rãi nhưng có mục đích rõ ràng. Từ phía trên, hai chị em chỉ
có thể quan sát được dáng người của gã, kiểu người thấp nhưng rắn rỏi. Gã
mặc một chiếc áo khoác da quá khổ khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng và
đội chiếc mũ vành nhỏ tối màu. Mái tóc đen của gã cong lại bên dưới vành
mũ.
Chạy bên cạnh gã là một con chó chăn cừu Đức rất lớn.
“Ôi!” Jessica ép sát vào chị gái mình. “Bella, yên lặng nhé, để em…”
Trong thoáng chốc nhìn thấy người đàn ông đó, cô em gái đã ngồi sụp
xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
“Chuyện gì vậy?” Isabel hỏi.
“Em thật không dám tin! Là hắn!”
“Ai cơ? Jess, em biết người đàn ông đó sao?”
“Sean!” Jessica đứng dậy, vỗ vào cánh tay viên phi công. “Anh cần phải
nhìn bên này.”
“Chuyện gì vậy?” Viên phi công quay lại, cả anh chàng kế toán kia
cũng quay lại.
“Người đó có một khẩu súng.” Cậu con trai trong độ tuổi thiếu niên của
anh chàng kế toán cũng phát hiện ra có hai người bên dưới mặt đất. Cậu
đang chỉ vào một vật trông như một khẩu súng bắn đạn ghém, hoặc có thể
là một khẩu súng trường trong tay trái của gã đàn ông. Bên tay phải, gã
đang cầm một hòn đá lớn.
“Ôi Chúa ơi, đúng là hắn ta có súng.” Mẹ của cậu bé cũng kêu lên.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Họ cứ tiếp tục thầm thì bàn tán với nhau như vậy.
Những hành khách khác trên khinh khí cầu đã không còn hứng thú với
những con chim ưng biển nữa, lúc này đã có thêm một số người quay về
phía họ. Cô gái trên mặt đất nhìn lên, thấy chiếc khinh khí cầu và bắt đầu
la hét. Gã đàn ông, có vẻ đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy họ, nâng hòn
đá lên cao. Cô gái dường như đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khi bị ép chặt
xuống nền đất. Hòn đá trên tay gã đàn ông giáng xuống.
Cô gái không còn la hét nữa. Tiếng kêu nghẹn ngào của một người nào
đó trên chiếc khinh khí cầu trở nên vô cùng rõ ràng trong không khí buổi
sớm bình minh. Đó là thanh âm duy nhất họ tạo ra lúc này. Họ đã quá sốc.
Gã đàn ông dưới mặt đất quay đầu và ngẩng lên nhìn. Con chó bên cạnh gã
cũng vậy. Những hành khách trên chiếc khinh khí cầu đều nhìn thấy gã bỏ
hòn đá trong tay xuống rồi đưa tay lên đầu, kéo chiếc mũ sụp xuống trong
khi vẫn nghển cổ và nhìn lên trên.
“Ôi, Chúa ơi!” Jessica bật thốt.
Không khí xung quanh họ rít lên khi Sean mở chốt để giải phóng ngọn
lửa đưa khinh khí cầu bay lên, nhưng anh ta cũng nói thêm với họ rằng, họ
sẽ cần khoảng mười giây để anh ta có thể thao tác hiệu quả. Chỉ cần mười
giây để chiếc khinh khí cầu có thể bay lên được đến độ cao an toàn. Jessica
dường như đang nhớ đến một việc gì đó tương tự, nhẩm đếm. “Mười,
chín…”
Cô cầm điện thoại của mình lên, chuyển sang chế độ máy ảnh và chụp
một bức hình của gã đàn ông đó. Gã đã trông thấy cô làm vậy vào chính
khoảnh khắc mà gã nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tám, bảy…”
Gã đàn ông trên mặt đất chuyển khẩu súng sang tay phải của mình.
“Cúi xuống! Mọi người mau cúi xuống!” Jessica đẩy chị gái mình
xuống mép giỏ khinh khí cầu, rồi xoay người lại kéo lấy cánh tay của
người kế toán. Thế nhưng họ không thể nào trốn được hoàn toàn, đơn giản
vì giỏ hành khách không đủ chỗ cho tất cả mọi người đều ngồi sụp xuống.
Jessica không rời mắt khỏi gã đàn ông dưới mặt đất, phần chỏm đầu của cô
bị lộ ra ngoài một cách vô cùng nguy hiểm.
Lúc này con chó của gã đàn ông dưới mặt đất đang chạy vòng quanh
đầy hứng khởi, nó sủa vang về phía những sinh vật lạ đang lơ lửng giữa
trời kia.
“Sáu, năm…” Isabel vẫn tiếp tục đếm.
Jessica nghĩ có lẽ họ đang bay cao lên rồi, nhưng rất chậm. Mọi người
vẫn còn đang đứng. “Mau cúi xuống.” Cô cố gắng kêu lên lần nữa.
Một viên đạn khai hỏa ngay khi gã đàn ông trên mặt đất giơ khẩu súng
lên. Thứ âm thanh đáng sợ như nổ tung trong bầu không khí của buổi sáng
sớm. Các hành khách bắt đầu la hét. Họ gào lên với nhau và gào lên với cả
viên phi công. Khi anh chàng kế toán với người qua, đẩy vợ con sụp xuống
giỏ hành khách cũng là lúc chiếc giỏ bắt đầu xoay vòng, mang hai chị em
Jessica tránh xa khỏi thảm kịch dưới mặt đất.
“Bốn, ba…” Chắc chắn là họ đang bay lên cao hơn, lúc này tốc độ đã
nhanh hơn vừa nãy.
“Giữ chắc vào!” Sean làm bùng ngọn lửa lần thứ ba.
“Hai, một.” Trong đầu, Jessica nhẩm đếm từng giây, từng giây một.
Phải, lúc này họ đang bay lên rất nhanh. Chiếc khinh khí cầu giờ đã
vượt qua khuôn viên bức tường của khu vườn, mỗi giây trôi đi nó lại càng
bay cao hơn.
“Ôi, tạ ơn Chúa! Cầu Chúa, nhanh mang chúng con lên cao! Lạy Chúa
tôi! Mọi người, mau cúi đầu xuống!”
Giỏ hành khách xoay lại và cô có thể lần nữa nhìn thấy khu vườn.
Xuyên qua cánh cổng tò vò, nơi chắc chắn đã từng có một cánh cửa gỗ, cô
nhìn thấy gã đàn ông đã đi vào một khoảng trống phía sau ngôi nhà. Jessica
lại đưa điện thoại lên. Lần này cô đã chụp được một tấm hình rõ nét. Thật
không may là gã cũng vậy.
“Mau cúi đầu xuống! Mau cúi đầu xuống!”
Cô không biết được là ai đang la hét, cô nghĩ có lẽ là viên phi công
chăng, nhưng cô không thể cử động, cũng không thể sụp hẳn xuống dưới
chiếc giỏ được. Cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang lăm
lăm khẩu súng trong tay, báng súng tựa vào vai gã, còn gã thì đang tựa
người vào bức tường.
Gã đang nhắm bắn vào cô. Cô chắc chắn như vậy.
Tiếng súng rất to, rất rõ ràng và rất rất gần, kéo theo là một vài giây
choáng váng. Sau đó, những tiếng rên rỉ tắc nghẽn và những tiếng thì thầm
trầm thấp vang lên. Cậu bé tuổi vị thành niên bắt đầu nức nở.
Lúc này, chiếc khinh khí cầu đang bay lên rất nhanh, mặt đất cũng thu
bé lại. Chưa gì mà hai bóng dáng kia, một cuộn tròn như một con rắn đáng
sợ, một đang chạy rất nhanh dọc theo trên mảnh đất như thể muốn bắt lấy
họ, đã trở nên mờ nhạt. Bên khóe mắt, Jessica trông thấy một cái đầu khác
ló ra bên trên thành giỏ hành khách. Cô có thể nghe thấy những chuyển
động, tiếng va chạm vào thành giỏ bằng mây. Những hành khách khác đang
đứng lên. Chị gái cô đẩy người ra và cô khẽ ngả người ra sau, để chị ấy
đứng lên.
“Chuyện này là thật sao?” “Tôi không thể tin được chuyện đó vừa mới
xảy ra?” “Mọi người đều ổn cả chú?” “Helen? Poppy?Nathan? Trả lời
đi.”
Gã đàn ông trên mặt đất lại giơ khẩu súng lên lần nữa và giỏ hành
khách lại rung lên khi mọi người phải lần nữa ngồi sụp xuống để tránh
đạn. Nhưng lần này, cả hai chị em đều đứng yên tại chỗ. Lúc này, họ đang
ở rất cao, có thể độ cao đã đạt tới mức như lúc họ mới bắt đầu chuyến
hành trình và cách xa mặt đất tới vài trăm mét. Họ hẳn là đã được an toàn.
“Ở đây có sóng không?” Nhà báo về hưu vẫn còn ngồi sụp dưới mép
giỏ. “Chúng ta cần phải gọi điện báo cảnh sát.”
Jessica đã kiểm tra điện thoại của mình. Không có một vạch sóng nào.
Trong công viên quốc gia Northumberland này có rất ít sóng điện thoại
hoặc gần như không có sóng. Nơi đây là một trong những vùng xa xôi
nhất, dân cư thưa thớt nhất và ít người ghé thăm nhất trên đất nước này.
Mọi người lại bắt đầu lục tục đứng lên. Anh chàng kế toán, lúc trước tự
giới thiệu tên mình là Harry, đã tìm thấy vợ, mỗi tay cô ấy đang ôm chặt
lấy một đứa con của họ. Mọi người vẫn còn đang run rẩy nhìn xuống vùng
đất nhấp nhô, ngôi nhà đổ nát như những mảng mùa thu chắp vá của khu
rừng. Mặt hồ vẫn sáng lấp lánh trong ánh nắng bình minh như một đồng
xu bị bỏ lại. Dường như sẽ là một chặng đường rất dài.
“Ổn rồi. Mọi người hãy bình tĩnh. Nat, Con ổn chứ? Đã qua rồi. Bây
giờ chúng ta đang ở rất xa rồi. Cha thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn đâu
nữa. Chúa ơi, con thật sự đã chứng kiến chuyện đó sao?”
Jessica đang dần bình tĩnh lại, cảm giác kinh hãi đã qua đi, sự nhẹ nhõm
ùa về. Cô kiểm tra điện thoại lần nữa. Người phụ nữ kia vẫn nằm trên mặt
đất, không thể trốn chạy. Có thể người khác sử dụng mạng di động khác sẽ
may mắn hơn cô chăng. Cô bèn nhờ tất cả mọi người cùng kiểm tra điện
thoại của họ…
Một tiếng thét vang lên dội thẳng vào một bên tai cô như tiếng búa nện.
Ngay lập tức, tất cả hành khách đều quay về phía tiếng thét ấy. Bên kia
giỏ hành khách là một giáo viên trung niên tên là Natalie. Hai tay bà ta đang
ôm chặt lấy mặt, tiếp tục la hét. Chồng của bà giữ chặt lấy đôi vai bà, cố
gắng kéo mặt bà quay về phía ông.
Những hành khách khác nhìn bà, rồi đưa mắt theo hướng nhìn của bà
và lập tức nhận ra ai đó đã biến mất. Và sự vắng mặt của người đó đã gọi
tên cho một thảm họa bắt đầu.
Sean, viên phi công cao lớn có mái tóc màu đỏ, đã không còn đứng
thẳng bên trong khoang lái nằm ở vị trí trung tâm chiếc khinh khí cầu này
nữa, một tay anh ta đang đặt trên lò đốt, tay còn lại đang nắm chặt cái ống
nhòm. Những hành khách đang ở gần với anh ta nhất đều lùi bước. Cậu
thiếu niên thì bị cha mình kéo lại. Nhà leo núi cũng quay mặt đi, vẻ mặt
nhăn nhúm tỏ rõ sự kinh hoàng.
“Chuyện gì vậy?” “Anh ấy đâu rồi?” “Anh ấy đi đâu rồi?”
Jessica tiến sát hơn và kiễng chân nhìn qua vai anh chàng kế toán viên,
sau đó đưa điện thoại của mình lên và bắt đầu chụp những tấm ảnh.
Bên trong khoang lái của viên phi công trông như thể có ai đó đã đánh
đổ một lọ sơn đỏ loang lổ. Máu và những chất dịch nhờn nhớp nháp màu
xám nhỏ xuống hai bên thành giỏ bằng mây. Dưới đáy giỏ là một phần thân
thể và tứ chi đổ gục.
Đầu viên phi công đã bị cắt rời khỏi cơ thể của anh ta.
3
Xóa sổ được tên phi công chỉ bằng phát bắn duy nhất là một trong
những trải nghiệm khiến gã thỏa mãn nhất trong cuộc đời của mình.
Patrick cảm thấy toàn thân râm ran một cảm giác phấn khích, năng lượng
tràn qua từng tĩnh mạch như thể nó đã cuốn cả vào trong cơ thể gã vậy.
Mặc dù lúc này, tầm ngắm của gã đang nhắm thẳng vào người phụ nữ có
mái tóc màu đen mặc chiếc áo khoác màu xanh lục. Gã hít sâu một hơi, nín
thở, và cảm nhận đầu ngón tay đặt trên cò súng nóng ran lên. Cô ta cũng
đang nhìn chằm chằm vào gã, nín lặng như một con thỏ nhát cáy, và chỉ
trong chốc lát nữa thôi, não của cô ta sẽ bắn tung vào không trung, giống
hệt như một chùm pháo hoa rực rỡ. Cảm giác kích thích đầy quen thuộc len
lỏi qua từng thớ cơ khi gã nghĩ tới cuộc săn đang dần đi đến hồi kết, và
giữa ngực gã, từng đường gân của cây thánh giá nóng hừng hực, hằn qua
chiếc áo sơ mi, như thiêu như đốt mà in sâu vào da thịt.
Nhưng cái giỏ dị hợm đó cứ quay mãi, khiến đầu của người phụ nữ kia
trật ra khỏi tầm ngắm của gã, khuất mất một phần phía sau những chiếc
dây căng của khinh khí cầu kia, và cứ mỗi giây trôi qua, chiếc khinh khí
cầu đó lại bay lên cao hơn trên bầu trời. Những cái đầu khác lại bắt đầu
xuất hiện và sụp ngay xuống vành giỏ một lần nữa khi bắt gặp ánh nhìn của
gã. Gã đếm được sáu, tám người và có thể là còn nhiều hơn nữa. Lúc này,
gã còn rất ít thời gian.
“Shinto, câm miệng!” Gã đá con chó của mình. Có vẻ đã quá quen
thuộc với việc này, con chó né tránh dễ dàng.
Gã có thể bắn rơi cái giỏ. Những món đồ làm từ gỗ không thể chống lại
sức công phá của súng đạn. Chỉ cần bắn rơi nó là gã có thể lấy mạng tất cả
bọn họ. Và đó sẽ là cú bắn gọn gàng nhất, sạch sẽ nhất mà gã từng thực
hiện. Cô ta vẫn đang nhìn thẳng vào gã, như thể cô ta đã biết rõ gã là ai. Gã
khẽ kéo cò.
Và dừng lại. Gã không thể bắn thêm bất cứ ai trong đám người đó nữa.
Thậm chí thêm một người nữa thôi có lẽ cũng đã là quá nhiều. Việc này
cần phải làm cho giống một vụ tai nạn. Những người còn lại phải chết vì
tai nạn.
Không thành vấn đề. Thực ra, như vậy sẽ càng thú vị hơn.
Patrick hạ súng xuống, dõi theo chiếc khinh khí cầu bay xa dần khỏi
tầm mắt mình, rồi rút điện thoại ra. Không có tín hiệu. Nơi này chẳng bao
giờ có tín hiệu. Sẽ không một ai trong đám người đó có thể nhanh chóng
gọi điện cầu cứu được.
Từ phía sau vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp, nhắc nhở gã rằng ở đây gã
vẫn còn có việc cần giải quyết. Gã quay lại khu vườn, con chó cũng nối gót
theo sát phía sau.
Cô gái nằm trên mặt đất vẫn còn đang thoi thóp, nhưng hơi thở rất yếu.
Vết cắt trên đầu, hoặc có thể từ một bên tai của cô ta vẫn không ngừng
chảy máu. Gã cầm một lọn tóc đen của cô gái lên, cúi thấp đầu xuống và
áp lọn tóc vào mặt mình. Gã hít hà mùi dầu gội và mùi mồ hôi còn vương
trên những sợi tóc và khi vẻ mặt gã hiện lên những biểu cảm đầy ghê tởm
thì cô gái bỗng mở mắt ra. Đôi mắt cô gái có màu đen nhưng đã không còn
tia sáng nữa. Cô rên rỉ, nhưng không hề di chuyển.
Gã quan sát cô khoảng ba phút, và cũng chẳng để mình rảnh rỗi chút
nào. Gã xếp lại mái tóc dài của cô cho đến khi nó che phủ toàn bộ khuôn
mặt cô nhưng cũng không hít hà những ngón tay mình thêm nữa. Màu tóc
này rất ổn, đúng màu gã thích, nhưng cái mùi đó thì không phải. Gã lùi lại
một chút, ngắm nhìn đường nét của cơ thể mảnh mai bên dưới bộ trang
phục bẩn thỉu. Trong đầu gã lúc này tràn đầy những suy nghĩ, mà theo lời
mẹ gã nói, có thể khiến gã bị đày xuống địa ngục.
Thời gian cứ thế trôi đi. Vác theo khẩu súng, gã băng qua khu vườn,
chạy qua ngôi nhà đổ nát và quay trở lại phía trước. Chiếc xe địa hình bốn
bánh của gã đang chờ sẵn ở đó. Gã nhét chiếc mũ vào trong túi, nổ máy và
lái vòng qua khu vực phía trước ngôi nhà. Shinto theo sát phía sau. Nếu
cần thiết, nó có thể theo sát chiếc xe suốt cả ngày.
4
Cơn chấn động đã bao trùm cả chiếc khinh khí cầu, hệt như một cơn gió
lạnh cắt da cắt thịt. Nhà leo núi đứng ở góc phía xa của chiếc giỏ hành
khách, đang hét lên những chỉ dẫn mà không ai có thể hiểu được rõ ràng.
Cậu thiếu niên đang dùng điện thoại để chụp những bức ảnh của người phi
công đã chết bằng những cử động run rẩy, bồn chồn. Ngược lại, cha của
cậu thì đang ngồi như đóng băng tại chỗ. Người mẹ và cô con gái thì như
khóa chặt nhau lại, cố gắng tránh người đàn ông đã chết kia càng xa càng
tốt.
Natalie bám chặt lấy chồng mình, la hét ầm ĩ đòi xuống, đòi họ phải
cho bà ta xuống dưới và rằng bà ta thực sự không thể chịu đựng thêm được
nữa, cầu xin họ cho bà xuống ngay bây giờ đi.
Nhìn xuống bên dưới, trái đất dường như đã mất đi hầu hết sắc màu
vốn có, cũng như tất cả ánh mặt trời. Gần như từ hư không, những đám
mây nặng nề tụ lại giữa trời, che phủ toàn bộ vẻ đẹp của công viên bên
dưới. Lúc này, trông nó trống rỗng và hoang vu. Một nơi không thể tìm
kiếm được bất cứ sự trợ giúp nào.
Chiếc khinh khí cầu vẫn tiếp tục bay lên cao, tốc độ tăng dần, cái bóng
của nó cũng di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Cảm giác háo hức râm ran
khi bắt đầu chuyến hành trình lúc này đã nhường chỗ cho sự tê buốt đáng
sợ của hầu hết những buổi sáng mùa đông. Lần đầu tiên kể từ khi họ cất
cánh, Jessica phải trải qua cơn buồn nôn đến nhức nhối như vậy.
Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Chúng ta phải làm gì bây
giờ?” Isabel hỏi.
Ở phía bên kia khoang lái, ba nhà leo núi vẫn đang đứng đó, vẻ mặt họ
còn nhợt nhạt nhưng đã điềm tĩnh hơn. Nhà báo kia cũng thế.
“Chúng ta cần một phi công mới.” Jessica nói, cố gắng không để lộ ra
nỗi sợ hãi của mình. “Đây không phải là một chiếc trực thăng chiến đấu.
Chúng ta chỉ cần điều khiển nó đi lên, đi xuống. Liệu có quá khó không?”
Một trong số những nhà leo núi, người đàn ông có tên gọi Nigel, nói:
“Tôi là một kĩ sư cơ khí. Có ai nghĩ rằng mình có đủ chuyên môn hơn
không nhỉ?”
“Phải có ai đó làm gì đó ngay đi.” Natalie vẫn khóc. “Tôi không muốn
chết.”
“Sẽ không có ai ở đây chết hết.” Nhà leo núi mặc đồ đỏ, Walter, là một
người đàn ông ầm ĩ, anh ta thường hay cười nói rất ồn ào. Và khi sợ hãi,
anh ta càng nói to hơn nữa.
“Chúng ta còn kha khá thời gian.” Nhà báo Martyn nói. “Chúng ta có
thể lên tới độ cao khoảng hơn ba nghìn mét trước khi cảm thấy thiếu oxy.
Điều quan trọng là chúng ta không được hoảng sợ.”
Quả là những chỉ dẫn khôn ngoan. Nhưng để thực hiện được mới thật
sự khó. Nỗi hoảng sợ cứ thế sà xuống, lao xuống đầu mọi người đang có
mặt ở đây hệt như một con chim khổng lồ đang săn mồi. Jessica còn không
dám ngẩng đầu nhìn lên. Cô sợ sẽ nhìn thấy “nó” đang đậu trên quả khinh
khí cầu ngay trên đầu bọn họ, đầu “nó” cúi xuống, chờ đợi cho đến khi họ
mất kiểm soát là lập tức bổ xuống. Thay vào đó, cô liếc nhìn sang bên
cạnh, cảnh vật bên dưới dường như cũng chẳng nhỏ bé hơn chút nào.
“Giúp tôi nhấc một chân lên nào, Walt.” Nigel với tay túm lấy thi thể.
Natalie giãy giụa khỏi chồng mình và lại bắt đầu la hét, như thể hét lên
như vậy là có thể giúp bà ta vứt bỏ sự hoảng loạn của mình ra ngoài bầu
không khí nhàn nhạt ngoài kia vậy.
“Câm miệng!” Người cuối cùng trong ba nhà leo núi, Bob, chỉ thẳng
tay vào chồng của Natalie. “Ông, khóa miệng bà ta lại. Tất cả các người,
ngậm ngay miệng lại nếu không tôi sẽ ném hết các người ra ngoài.”
Một khuôn mặt đỏ bừng giận dữ lườm lại anh ta. “Không cần thiết phải
như vậy.”
“Tất cả chúng ta cần cố gắng bình tĩnh lại.” Jessica nghe thấy tiếng chị
gái mình cất lên. “Tôi biết, hiện giờ chúng ta đều đang rất sợ hãi, nhưng
chúng ta còn có nhiều việc phải làm.”
Mọi người lắng nghe Isabel nói. Những tiếng la hét đã không còn, cả
những tiếng nức nở cũng ngừng lại. Tuy nhiên, sự bình tĩnh tạm thời này
chẳng khác gì bong bong xà phòng, rất mỏng manh và có thể tan biến bất
cứ lúc nào.
Nigel, người đàn ông hung dữ ban nãy, lảo đảo bò qua thành giỏ vào
khoang lái. Ngay khi ngã xuống thành khoang, vẻ mặt anh ta liền tái nhợt.
“Chết tiệt!” Anh quay lại nói với hai người bạn của mình. “Tôi không thể
chịu nổi khi thấy thứ máu me thế này ở đây. Chúng ta phải tống khứ Sean
đi.”
Walter nhìn anh ta. “Ý cậu là gì, tống khứ anh ta đi?”
“Nhìn anh ta xem!”
Những người đứng gần nhất đã tiến lên và Bob đã làm một việc táo
bạo đầy ngu ngốc. Anh ta túm lấy những sợi dây cố định quả khí cầu với
chiếc giỏ và nhảy lên ngồi trên vành giỏ. Mọi người cùng nhìn xuống.
Không gian bên trong khoang lái trung tâm quả thật rất nhỏ, chỉ đủ cho một
người có thể đứng thẳng mà thôi. Viên phi công có thân hình cao to, khi đã
chết, người anh ta sụp xuống, gần như chiếm toàn bộ khoảng không gian
trên sàn giỏ.
“Chúng ta phải ném anh ta đi.”
“Chúng ta không thể làm thế. Cứ để anh ta nằm đấy.”
“Không được đâu, để thế thì chúng ta sẽ không có chỗ mà di chuyển.”
Walter lên tiếng: “Chuyển anh ta vào khoang này.”
Natalie khẽ thốt lên. “Đừng mang anh ta đến chỗ chúng tôi. Tôi không
thể chịu đựng được.”
Nhà báo kia quay sang nhìn bà ta. “Nhưng chúng ta không thể thả anh
ta xuống.”
“Lạy Chúa, anh ta đã chết rồi, anh ta không thể chết thêm lần nữa được
đâu.”
Jessica nghĩ mình phải nói gì đó. “Chúng ta không thể lên cao hơn chút
nào nữa.” Cô kêu gọi mọi người. “Thực tế là độ cao của chúng ta bị hạ
thấp hơn một chút rồi. Bất kể chúng ta muốn làm gì thì cũng phải làm
nhanh lên.”
Bob nhảy xuống khỏi vành giỏ. “Natalie nói chuẩn đấy. Giờ không phải
là lúc cho chuyện tình cảm. Chúng ta buộc phải tống khứ anh ta đi.”
Walter tán đồng. “Tôi sẽ trèo qua đó. Nigel, để tôi giúp anh một tay.”
Nigel gật đầu. “Martyn, anh cũng sẵn lòng giúp một tay chứ? Các quý
cô, tôi rất xin lỗi khi phải yêu cầu điều này, nhưng tôi cần các cô giúp đẩy
phần chân của anh ta.”
“Không thành vấn đề.” Jessica nói.
Ngay khi Walter trèo sang để giúp Nigel, Jessica đã không nhịn được
mà liếc nhìn sang bên một lần nữa. Mặt đất càng lúc càng gần. Đó là một
điều tốt, hay là…
“Đừng nhìn.” Chị gái của cô thì thầm bên tai cô. “Chúng ta vẫn còn
thời gian.”
“Anh ta đúng là một gã thô kệch khổng lồ.” Trong khoang lái, Nigel và
Walter đã cúi người xuống. “Martyn, nắm lấy cánh tay anh ta. Khi nào tôi
bảo thì kéo lên nhé. Được rồi, mọi người, nâng lên nào.”
Ba người đàn ông ráng sức nhấc lên. Sau khi chết, cơ thể của người
phi công rất nặng, nhưng họ chỉ cần nhấc cơ thể anh ta quăng qua thành
giỏ là được, sau đó thì trọng lực sẽ lo nốt phần còn lại.
Ôi không! “Đợi đã!” Jessica hét lên. Nhưng đã quá muộn! Cô chỉ kịp
thấy cái chân của viên phi công lướt qua thành giỏ mây rồi rơi mất hút ra
ngoài.
Bị mất đi một phần trọng lượng đáng kể, chiếc khinh khí cầu lập tức
phản ứng ngay. Nó bay lên cao rất nhanh, hướng về phía những đám mây
dày đặc bên trên.
Những tiếng thét đồng loạt vang lên. Họ đang bay vút lên cao.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Có ai đó gào lên.
“Vì chúng ta đã mất đi trọng lượng của người phi công.” Jessica hét
lên. “Anh ta rất cao to nên chiếc khinh khí cầu đã bị níu xuống. Khi anh ta
không còn ở đây nữa, nó đã tự bay lên. Đừng hoảng sợ, cứ giữ chắc vào!”
Đúng là nói thì rất dễ, khi mà chiếc khinh khí cầu đang bay nhanh đến
nỗi ngay cả màu sắc sặc sỡ của nó cũng dần trở nên to hơn và sáng hơn
ngay bên trên họ thế này.
Trong khoang lái, Nigel nhìn chằm chằm vào chiếc kim đang chỉ theo
phương thẳng đứng của máy cảm biến. Anh ta cứ nhìn chằm chằm nó như
thể làm vậy thì nó sẽ ngừng việc chỉ vào các con số cao hơn nữa vậy.
“Chúa ơi, tôi chưa từng nghĩ đến điều này.” Anh ta đưa một tay lên ôm
mặt, để lại phía sau những vết máu đỏ của viên phi công. “Chúng ta đang ở
độ cao hơn sáu trăm mét.” Anh nói.
“Đó không phải là vấn đề.” Jessica hét lên. “So với những ngôi nhà
dưới kia, chúng ta vẫn đang ở độ cao rất thấp. Bầu trời phía trên vẫn còn
rất xa, nó có thể tự điều chỉnh được.” Nói rồi, cô quay lại nhìn những
gương mặt vẫn đang tái mét vì sợ hãi. “Chúng ta vừa có một bài học bất
ngờ trong môn Vật lý thôi. Tôi nghĩ nó sắp chậm lại rồi.”
Nhưng không. Chiếc khinh khí cầu vẫn đang bay lên rất nhanh, lại
thêm những con chim hoét đen đang sải rộng đôi cánh bay lượn ngay trên
đầu họ. Jessica có thể cảm nhận được những cái bóng của chúng đang lượn
lờ xung quanh, cả cái mùi hôi thối rất khó chịu của chúng nữa.
“Cô ấy nói đúng.” Nhà báo về hưu hét lên. “Chúng ta sẽ không thể bay
lên cao mãi thế này đâu. Tôi đã đọc qua một số kiến thức trước khi lên
chuyến đi này. Ngoài ra, theo tôi thì vận tốc tối đa củ...
Sharon Bolton
KẺ SỐNG SÓT
Thùy Dương dịch
Phát hành: Đinh Tị Books
Nhà xuất bản Văn Học 2019
Dành tặng những người bạn tuyệt vời của tôi ở khu Ealing.
1
“Người phụ nữ này, Jessica Lane, lẽ ra đã chết rồi.
Mười một người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Chỉ có Lane chẳng
những vẫn sống sót, cô ta còn đang trốn chạy. Cô ta vẫn đang tiếp tục trốn
chạy.
Vậy nên, tôi muốn biết cô ta sẽ đi đâu; tại sao cô ta lại không liên lạc
với ai; tại sao cô ta không yêu cầu trợ giúp; tại sao cô ta lại cô tình né tránh
cảnh sát.
Tôi muốn biết cô ta đang trốn chạy khỏi ai.
Và hơn tất cả, tôi muốn tìm thấy cô ta.”
PHẦN I
2
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
hiếc khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung trông giống hệt một quả
cầu Giáng sinh treo ngược, những đường cong mang theo sọc vằn sặc sỡ
của nó phản chiếu vô cùng rõ nét trên mặt hồ. Khi những tia sáng đầu tiên
của buổi sớm mai ló rạng, mặt nước ánh lên màu đào chín, một màu vàng
nhạt phản chiếu lên các cạnh bên của khinh khí cầu, rồi đến màu hồng đậm
chiếu sáng khắp bề mặt khinh khí cầu. Không gian im lìm, tĩnh lặng, không
có lấy một ngọn gió nào. Hàng cây dọc theo bãi biển cũng ngừng xào xạc
trước khi bình minh ghé đến, và cả mười ba hành khách trên chiếc khinh
khí cầu kia đều đứng đó im lìm, không ai nói với ai lời nào. Cả thế giới
dường như cũng đang nín thở.
Ở phía dưới, đủ xa để các hành khách có thể quan sát được mọi thứ, là
một vùng đất hoang vu rộng lớn mọc đầy những cây thạch nam, trực thuộc
công viên quốc gia Northumberland. Những bãi cỏ gợn sóng rung rinh
trông chẳng khác nào lớp lông của một con thú khổng lồ đang lắc lư tản bộ,
những dòng suối tỏa sáng lấp lánh trông hệt như những con rắn bạc đang
uốn mình, và mặt trời giống như quả cầu lửa rực cháy đang dần nhô lên
trên các ngọn núi cao. Hàng trăm năm qua, khung cảnh nơi đây vẫn cứ bao
la và hoang vu như vậy, và chiếc khinh khí cầu kia chính là một cỗ máy
thời gian, mang theo mười ba vị khách trở về quá khứ, khi mà khu vực
phía bắc xa xôi của nước Anh này vẫn còn rất ít người sinh sống. Ở đó
không có những con đường tấp nập, không có những tuyến xe lửa, không
có cả các thành trấn hay làng mạc.
Cả thế giới dường như trống rỗng, ngoại trừ mười ba hành khách ấy.
Như thường lệ, chuyến bay bắt đầu đầy hứng khởi. Giỏ hành khách
vuông vắn, rộng rãi và được chia thành bốn khoang riêng biệt để hạn chế
hành khách di chuyển quá nhiều trong suốt hành trình, ở trung tâm là vị trí
của phi công điều khiển chuyến bay. Tại một trong số các khoang hành
khách ấy, có hai người phụ nữ tuổi khoảng hơn ba mươi, một người khoác
C
trên mình bộ trang phục màu đen, người còn lại mặc trang phục màu xanh
lục. Tuy họ trông không giống nhau như hai giọt nước, nhưng chắc chắn
phải là hai chị em.
Người mặc đồ đen khẽ thở ra thành tiếng, nghe không hẳn là một tiếng
thở dài, lại cũng không phải là một tiếng rên than.
“Chuyến đi này là của chị.” Cô gái mặc trang phục màu xanh lá khẽ
mỉm cười.
Hai chị em họ chung khoang với một kế toán viên đến từ Dunstable.
Vợ và hai con nhỏ của anh ta ở khoang bên cạnh. Phía bên kia khoang lái là
ba người đàn ông đang đi nghỉ mát, họ ăn mặc trông chẳng khác nào những
chiếc đèn tín hiệu giao thông với các màu đỏ, cam và xanh lá; cùng với một
cặp đôi trung niên đến từ Scotland và một nhà báo đã nghỉ hưu.
Giỏ hành khách tiếp tục xoay tròn chậm rãi, lững thững trôi qua mặt
hồ. Các hành khách trên chuyến hành trình đã có được những trải nghiệm
đầy kinh ngạc khi họ vừa cảm nhận được những chuyển động xoay tròn
liên tục, lại vừa thưởng thức được bầu không khí ở độ cao này. Bằng cách
nào đó mà bầu không khí trên đây có vẻ trong lành và thoáng đạt hơn nhiều
so với trên mặt đất. Làn sương sớm lành lạnh nhưng lại không mang đến
cho người ta bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Không khí như mơn trớn làn da
và cứ thế thấm dần vào trong từng lá phổi con người ta theo cách riêng của
nó.
Cô gái mặc trang phục màu xanh lục, Jessica, tiến đến bên cạnh chị gái
mình là cô gái có gương mặt tái nhợt và đang bấu chặt tay vào thành giỏ.
Đôi mắt cô chị mở to, nhìn chằm chằm xuống mặt hồ bên dưới như thể
đang băn khoăn điều gì đó. Trong đầu Jessica đột nhiên xuất hiện một suy
nghĩ đáng sợ nhất, rằng chị gái cô có thể lập tức nhảy ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lại nghĩ rằng nếu cả hai người cùng nhảy
ra có khi sẽ tốt hơn, hoặc giả cái cảm giác một vài giây vừa kinh ngạc lại
vừa đau đớn khi va chạm với mặt nước ấy cũng không tệ chút nào. Cái
bóng tối nghẹt thở và mát lạnh nơi đáy hồ có thể nhấn chìm họ, hoặc cũng
có thể đẩy họ lên trên mặt nước và đưa họ dạt vào bờ. Nếu họ cùng nhảy ra
ngay lúc đó, có thể cả hai đều đã còn sống sót rồi.
“Thật khó tin, đúng không?” Jessica lên tiếng, vì rất lâu về trước cô đã
học được rằng sự sao nhãng đôi khi lại có thể ngăn chị gái cô thực hiện một
hành động liều lĩnh nào đó. “Chị có thích nó không? Em không thể hiểu
được tại sao trước đây chúng ta lại không làm việc này cơ chứ.”
Isabel khẽ mỉm cười, nhưng không lên tiếng, vì cô biết câu trả lời của
cô lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Thật sự tuyệt vời, phải không? Chị hãy nhìn những màu sắc đó mà
xem.”
Vẫn không có câu trả lời, nhưng Jessica cũng đã thấy hài lòng hơn khi
chị gái mình ngẩng đầu lên nhìn về phía những bụi cây mọc sát cạnh bờ
nước. Lúc này, họ chẳng khác nào những quý cô đang trong phòng vũ hội,
xoay tròn giữa không gian, chiếc áo choàng của họ phồng lên rồi lại xẹp
xuống, xoắn lại với nhau cho đến khi chẳng ai biết được đâu là điểm đầu
và đâu là điểm cuối. Ở tít phía xa bên ngoài hàng dãy ngọn cây, những
ngọn đồi rực nắng như những viên ngọc quý giá trải dài bất tận.
“Chúng ta đang ở phía trên dinh thự Harcourt.” Từ lúc bắt đầu chuyển
đi, người điều khiển chiếc khinh khí cầu này vẫn luôn nói chuyện nhẹ
nhàng như thế. “Tòa nhà nguyên bản vốn nằm ngay phía trước kia thôi,
nhưng nó đã bị cháy rụi vào cuối thế kỷ mười chín rồi.”
“Chúng ta có cần lên cao thêm chút nữa không?” Nhà báo về hưu có cái
đầu hói và cái bụng phệ cau có nhìn những ngọn cây đang càng lúc càng
gần.
“Đừng lo lắng, mọi người, tôi có kinh nghiệm rồi mà.” Viên phi công
tên Sean có mái tóc đỏ, cao khoảng trên một mét tám mươi khuấy nhẹ
không khí bên trên lò đốt và tất cả những ai ở gần anh ta đều cảm nhận
được một luồng khí nóng bùng lên ngay trên đầu họ. “Ở khu vực này, tôi
thích xuống thấp một chút bởi vì những khu rừng này chính là địa điểm
tuyệt vời nhất để xem sóc đỏ tại Northumberland. Còn có cả chim ưng biển
nữa, dù năm nay có vẻ chúng xuất hiện muộn hơn.”
Anh ta vừa dứt lời, hàng loạt những chiếc máy quay bắt đầu hoạt động,
tất cả hành khách đều dồn về một bên giỏ hướng về phía khu rừng gần
nhất, cả hai chị em nhà kia đều không mang máy quay nên thành ra họ mới
là người đầu tiên nhìn thấy những phần mái nhô lên của ngôi nhà đổ nát,
lấp ló qua những tán cây, trông chẳng khác nào những chiếc răng bẩn vàng
quạch. Cô gái mặc trang phục đen bất giác rùng mình.
“Ngôi nhà được xây dựng vào thế kỷ mười sáu ở đây nhằm mục đích
phòng thủ.” Viên phi công nói khi chiếc khinh khí cầu bay lên cao hơn một
chút để tránh va vào các ngọn cây. “Nếu có thể quay lại quá khứ, các bạn sẽ
quan sát được toàn cảnh khắp năm mươi dặm của khu vực đồng quê quanh
đây. Mọi người, chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa là hạ cánh rồi.”
“Đó là gì vậy? Trên đỉnh ngọn cây lớn có lá màu vàng đó? Những cái
lông màu nâu xám.” Một trong số hành khách chỉ về phía ngọn cây đằng
sau và tất cả mọi người đều dời sự chú ý của mình khỏi những ngôi nhà đổ
nát.
“Có thể nào.” Viên phi công nâng ống nhòm lên, quay lại phía sau quan
sát.
“Hình như dưới đó có người.”
“Ở đâu cơ? Trong rừng á?” Jessica nhìn theo ánh mắt của chị gái mình,
nhưng thị lực của cô vốn không tốt lắm. Ngay cả thính giác của Isabel cũng
tốt hơn cô, thậm chí Isabel rất nhạy cảm với mùi vị và thường là người
đầu tiên phát hiện ra những mùi lạ trong thức ăn. Cứ như thể trong hai chị
em, Isabel đã được tôi rèn sắc sảo hơn, thông minh hơn vậy.
“Phía sau ngôi nhà ấy!”
Jessica nhón chân lên nhìn qua vai chị gái mình. Cô có thể trông thấy
một lỗ hổng lớn trên mái nhà, những bức tường đổ nát.
“Một cô gái. Đang chạy.”
Chiếc khinh khí cầu bay qua ngôi nhà, đủ thấp để có thể nhìn thấy
được lớp rêu nhỏ xíu và mái nhà đổ nát. Viên phi công đang cố gắng tìm ra
một con chim ưng biển nên đã tiếp tục điều khiển khinh khí cầu hạ xuống
thấp hơn.
“Ở đó!”
Có bóng người đang chạy rất nhanh, là một cô gái trẻ dáng người mảnh
khảnh, tóc đen, mặc bộ trang phục màu xanh lam. Cô ta đánh mắt về phía
họ và đang chạy đến chỗ bức tường phía xa trong khu vườn.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
Phía sau hai chị em, những hành khách khác đang cố gắng chụp ảnh
con chim ưng biển, và nhà báo về hưu đang hướng dẫn mọi người để có
thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất về thế giới hoang dã này. Chỉ có
hai chị em họ là đang dõi theo cô gái dưới mặt đất. Jessica liếc nhìn xung
quanh, cân nhắc xem có nên báo cho những người khác biết hay không. Cô
lần sờ tay vào túi áo khoác và tìm thấy chiếc điện thoại của mình.
Trong khu vườn bên dưới, từ vị trí gần hàng cây bụi, một gã đàn ông
bước ra, chậm rãi nhưng có mục đích rõ ràng. Từ phía trên, hai chị em chỉ
có thể quan sát được dáng người của gã, kiểu người thấp nhưng rắn rỏi. Gã
mặc một chiếc áo khoác da quá khổ khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng và
đội chiếc mũ vành nhỏ tối màu. Mái tóc đen của gã cong lại bên dưới vành
mũ.
Chạy bên cạnh gã là một con chó chăn cừu Đức rất lớn.
“Ôi!” Jessica ép sát vào chị gái mình. “Bella, yên lặng nhé, để em…”
Trong thoáng chốc nhìn thấy người đàn ông đó, cô em gái đã ngồi sụp
xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
“Chuyện gì vậy?” Isabel hỏi.
“Em thật không dám tin! Là hắn!”
“Ai cơ? Jess, em biết người đàn ông đó sao?”
“Sean!” Jessica đứng dậy, vỗ vào cánh tay viên phi công. “Anh cần phải
nhìn bên này.”
“Chuyện gì vậy?” Viên phi công quay lại, cả anh chàng kế toán kia
cũng quay lại.
“Người đó có một khẩu súng.” Cậu con trai trong độ tuổi thiếu niên của
anh chàng kế toán cũng phát hiện ra có hai người bên dưới mặt đất. Cậu
đang chỉ vào một vật trông như một khẩu súng bắn đạn ghém, hoặc có thể
là một khẩu súng trường trong tay trái của gã đàn ông. Bên tay phải, gã
đang cầm một hòn đá lớn.
“Ôi Chúa ơi, đúng là hắn ta có súng.” Mẹ của cậu bé cũng kêu lên.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Họ cứ tiếp tục thầm thì bàn tán với nhau như vậy.
Những hành khách khác trên khinh khí cầu đã không còn hứng thú với
những con chim ưng biển nữa, lúc này đã có thêm một số người quay về
phía họ. Cô gái trên mặt đất nhìn lên, thấy chiếc khinh khí cầu và bắt đầu
la hét. Gã đàn ông, có vẻ đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy họ, nâng hòn
đá lên cao. Cô gái dường như đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khi bị ép chặt
xuống nền đất. Hòn đá trên tay gã đàn ông giáng xuống.
Cô gái không còn la hét nữa. Tiếng kêu nghẹn ngào của một người nào
đó trên chiếc khinh khí cầu trở nên vô cùng rõ ràng trong không khí buổi
sớm bình minh. Đó là thanh âm duy nhất họ tạo ra lúc này. Họ đã quá sốc.
Gã đàn ông dưới mặt đất quay đầu và ngẩng lên nhìn. Con chó bên cạnh gã
cũng vậy. Những hành khách trên chiếc khinh khí cầu đều nhìn thấy gã bỏ
hòn đá trong tay xuống rồi đưa tay lên đầu, kéo chiếc mũ sụp xuống trong
khi vẫn nghển cổ và nhìn lên trên.
“Ôi, Chúa ơi!” Jessica bật thốt.
Không khí xung quanh họ rít lên khi Sean mở chốt để giải phóng ngọn
lửa đưa khinh khí cầu bay lên, nhưng anh ta cũng nói thêm với họ rằng, họ
sẽ cần khoảng mười giây để anh ta có thể thao tác hiệu quả. Chỉ cần mười
giây để chiếc khinh khí cầu có thể bay lên được đến độ cao an toàn. Jessica
dường như đang nhớ đến một việc gì đó tương tự, nhẩm đếm. “Mười,
chín…”
Cô cầm điện thoại của mình lên, chuyển sang chế độ máy ảnh và chụp
một bức hình của gã đàn ông đó. Gã đã trông thấy cô làm vậy vào chính
khoảnh khắc mà gã nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tám, bảy…”
Gã đàn ông trên mặt đất chuyển khẩu súng sang tay phải của mình.
“Cúi xuống! Mọi người mau cúi xuống!” Jessica đẩy chị gái mình
xuống mép giỏ khinh khí cầu, rồi xoay người lại kéo lấy cánh tay của
người kế toán. Thế nhưng họ không thể nào trốn được hoàn toàn, đơn giản
vì giỏ hành khách không đủ chỗ cho tất cả mọi người đều ngồi sụp xuống.
Jessica không rời mắt khỏi gã đàn ông dưới mặt đất, phần chỏm đầu của cô
bị lộ ra ngoài một cách vô cùng nguy hiểm.
Lúc này con chó của gã đàn ông dưới mặt đất đang chạy vòng quanh
đầy hứng khởi, nó sủa vang về phía những sinh vật lạ đang lơ lửng giữa
trời kia.
“Sáu, năm…” Isabel vẫn tiếp tục đếm.
Jessica nghĩ có lẽ họ đang bay cao lên rồi, nhưng rất chậm. Mọi người
vẫn còn đang đứng. “Mau cúi xuống.” Cô cố gắng kêu lên lần nữa.
Một viên đạn khai hỏa ngay khi gã đàn ông trên mặt đất giơ khẩu súng
lên. Thứ âm thanh đáng sợ như nổ tung trong bầu không khí của buổi sáng
sớm. Các hành khách bắt đầu la hét. Họ gào lên với nhau và gào lên với cả
viên phi công. Khi anh chàng kế toán với người qua, đẩy vợ con sụp xuống
giỏ hành khách cũng là lúc chiếc giỏ bắt đầu xoay vòng, mang hai chị em
Jessica tránh xa khỏi thảm kịch dưới mặt đất.
“Bốn, ba…” Chắc chắn là họ đang bay lên cao hơn, lúc này tốc độ đã
nhanh hơn vừa nãy.
“Giữ chắc vào!” Sean làm bùng ngọn lửa lần thứ ba.
“Hai, một.” Trong đầu, Jessica nhẩm đếm từng giây, từng giây một.
Phải, lúc này họ đang bay lên rất nhanh. Chiếc khinh khí cầu giờ đã
vượt qua khuôn viên bức tường của khu vườn, mỗi giây trôi đi nó lại càng
bay cao hơn.
“Ôi, tạ ơn Chúa! Cầu Chúa, nhanh mang chúng con lên cao! Lạy Chúa
tôi! Mọi người, mau cúi đầu xuống!”
Giỏ hành khách xoay lại và cô có thể lần nữa nhìn thấy khu vườn.
Xuyên qua cánh cổng tò vò, nơi chắc chắn đã từng có một cánh cửa gỗ, cô
nhìn thấy gã đàn ông đã đi vào một khoảng trống phía sau ngôi nhà. Jessica
lại đưa điện thoại lên. Lần này cô đã chụp được một tấm hình rõ nét. Thật
không may là gã cũng vậy.
“Mau cúi đầu xuống! Mau cúi đầu xuống!”
Cô không biết được là ai đang la hét, cô nghĩ có lẽ là viên phi công
chăng, nhưng cô không thể cử động, cũng không thể sụp hẳn xuống dưới
chiếc giỏ được. Cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang lăm
lăm khẩu súng trong tay, báng súng tựa vào vai gã, còn gã thì đang tựa
người vào bức tường.
Gã đang nhắm bắn vào cô. Cô chắc chắn như vậy.
Tiếng súng rất to, rất rõ ràng và rất rất gần, kéo theo là một vài giây
choáng váng. Sau đó, những tiếng rên rỉ tắc nghẽn và những tiếng thì thầm
trầm thấp vang lên. Cậu bé tuổi vị thành niên bắt đầu nức nở.
Lúc này, chiếc khinh khí cầu đang bay lên rất nhanh, mặt đất cũng thu
bé lại. Chưa gì mà hai bóng dáng kia, một cuộn tròn như một con rắn đáng
sợ, một đang chạy rất nhanh dọc theo trên mảnh đất như thể muốn bắt lấy
họ, đã trở nên mờ nhạt. Bên khóe mắt, Jessica trông thấy một cái đầu khác
ló ra bên trên thành giỏ hành khách. Cô có thể nghe thấy những chuyển
động, tiếng va chạm vào thành giỏ bằng mây. Những hành khách khác đang
đứng lên. Chị gái cô đẩy người ra và cô khẽ ngả người ra sau, để chị ấy
đứng lên.
“Chuyện này là thật sao?” “Tôi không thể tin được chuyện đó vừa mới
xảy ra?” “Mọi người đều ổn cả chú?” “Helen? Poppy?Nathan? Trả lời
đi.”
Gã đàn ông trên mặt đất lại giơ khẩu súng lên lần nữa và giỏ hành
khách lại rung lên khi mọi người phải lần nữa ngồi sụp xuống để tránh
đạn. Nhưng lần này, cả hai chị em đều đứng yên tại chỗ. Lúc này, họ đang
ở rất cao, có thể độ cao đã đạt tới mức như lúc họ mới bắt đầu chuyến
hành trình và cách xa mặt đất tới vài trăm mét. Họ hẳn là đã được an toàn.
“Ở đây có sóng không?” Nhà báo về hưu vẫn còn ngồi sụp dưới mép
giỏ. “Chúng ta cần phải gọi điện báo cảnh sát.”
Jessica đã kiểm tra điện thoại của mình. Không có một vạch sóng nào.
Trong công viên quốc gia Northumberland này có rất ít sóng điện thoại
hoặc gần như không có sóng. Nơi đây là một trong những vùng xa xôi
nhất, dân cư thưa thớt nhất và ít người ghé thăm nhất trên đất nước này.
Mọi người lại bắt đầu lục tục đứng lên. Anh chàng kế toán, lúc trước tự
giới thiệu tên mình là Harry, đã tìm thấy vợ, mỗi tay cô ấy đang ôm chặt
lấy một đứa con của họ. Mọi người vẫn còn đang run rẩy nhìn xuống vùng
đất nhấp nhô, ngôi nhà đổ nát như những mảng mùa thu chắp vá của khu
rừng. Mặt hồ vẫn sáng lấp lánh trong ánh nắng bình minh như một đồng
xu bị bỏ lại. Dường như sẽ là một chặng đường rất dài.
“Ổn rồi. Mọi người hãy bình tĩnh. Nat, Con ổn chứ? Đã qua rồi. Bây
giờ chúng ta đang ở rất xa rồi. Cha thậm chí còn chẳng nhìn thấy hắn đâu
nữa. Chúa ơi, con thật sự đã chứng kiến chuyện đó sao?”
Jessica đang dần bình tĩnh lại, cảm giác kinh hãi đã qua đi, sự nhẹ nhõm
ùa về. Cô kiểm tra điện thoại lần nữa. Người phụ nữ kia vẫn nằm trên mặt
đất, không thể trốn chạy. Có thể người khác sử dụng mạng di động khác sẽ
may mắn hơn cô chăng. Cô bèn nhờ tất cả mọi người cùng kiểm tra điện
thoại của họ…
Một tiếng thét vang lên dội thẳng vào một bên tai cô như tiếng búa nện.
Ngay lập tức, tất cả hành khách đều quay về phía tiếng thét ấy. Bên kia
giỏ hành khách là một giáo viên trung niên tên là Natalie. Hai tay bà ta đang
ôm chặt lấy mặt, tiếp tục la hét. Chồng của bà giữ chặt lấy đôi vai bà, cố
gắng kéo mặt bà quay về phía ông.
Những hành khách khác nhìn bà, rồi đưa mắt theo hướng nhìn của bà
và lập tức nhận ra ai đó đã biến mất. Và sự vắng mặt của người đó đã gọi
tên cho một thảm họa bắt đầu.
Sean, viên phi công cao lớn có mái tóc màu đỏ, đã không còn đứng
thẳng bên trong khoang lái nằm ở vị trí trung tâm chiếc khinh khí cầu này
nữa, một tay anh ta đang đặt trên lò đốt, tay còn lại đang nắm chặt cái ống
nhòm. Những hành khách đang ở gần với anh ta nhất đều lùi bước. Cậu
thiếu niên thì bị cha mình kéo lại. Nhà leo núi cũng quay mặt đi, vẻ mặt
nhăn nhúm tỏ rõ sự kinh hoàng.
“Chuyện gì vậy?” “Anh ấy đâu rồi?” “Anh ấy đi đâu rồi?”
Jessica tiến sát hơn và kiễng chân nhìn qua vai anh chàng kế toán viên,
sau đó đưa điện thoại của mình lên và bắt đầu chụp những tấm ảnh.
Bên trong khoang lái của viên phi công trông như thể có ai đó đã đánh
đổ một lọ sơn đỏ loang lổ. Máu và những chất dịch nhờn nhớp nháp màu
xám nhỏ xuống hai bên thành giỏ bằng mây. Dưới đáy giỏ là một phần thân
thể và tứ chi đổ gục.
Đầu viên phi công đã bị cắt rời khỏi cơ thể của anh ta.
3
Xóa sổ được tên phi công chỉ bằng phát bắn duy nhất là một trong
những trải nghiệm khiến gã thỏa mãn nhất trong cuộc đời của mình.
Patrick cảm thấy toàn thân râm ran một cảm giác phấn khích, năng lượng
tràn qua từng tĩnh mạch như thể nó đã cuốn cả vào trong cơ thể gã vậy.
Mặc dù lúc này, tầm ngắm của gã đang nhắm thẳng vào người phụ nữ có
mái tóc màu đen mặc chiếc áo khoác màu xanh lục. Gã hít sâu một hơi, nín
thở, và cảm nhận đầu ngón tay đặt trên cò súng nóng ran lên. Cô ta cũng
đang nhìn chằm chằm vào gã, nín lặng như một con thỏ nhát cáy, và chỉ
trong chốc lát nữa thôi, não của cô ta sẽ bắn tung vào không trung, giống
hệt như một chùm pháo hoa rực rỡ. Cảm giác kích thích đầy quen thuộc len
lỏi qua từng thớ cơ khi gã nghĩ tới cuộc săn đang dần đi đến hồi kết, và
giữa ngực gã, từng đường gân của cây thánh giá nóng hừng hực, hằn qua
chiếc áo sơ mi, như thiêu như đốt mà in sâu vào da thịt.
Nhưng cái giỏ dị hợm đó cứ quay mãi, khiến đầu của người phụ nữ kia
trật ra khỏi tầm ngắm của gã, khuất mất một phần phía sau những chiếc
dây căng của khinh khí cầu kia, và cứ mỗi giây trôi qua, chiếc khinh khí
cầu đó lại bay lên cao hơn trên bầu trời. Những cái đầu khác lại bắt đầu
xuất hiện và sụp ngay xuống vành giỏ một lần nữa khi bắt gặp ánh nhìn của
gã. Gã đếm được sáu, tám người và có thể là còn nhiều hơn nữa. Lúc này,
gã còn rất ít thời gian.
“Shinto, câm miệng!” Gã đá con chó của mình. Có vẻ đã quá quen
thuộc với việc này, con chó né tránh dễ dàng.
Gã có thể bắn rơi cái giỏ. Những món đồ làm từ gỗ không thể chống lại
sức công phá của súng đạn. Chỉ cần bắn rơi nó là gã có thể lấy mạng tất cả
bọn họ. Và đó sẽ là cú bắn gọn gàng nhất, sạch sẽ nhất mà gã từng thực
hiện. Cô ta vẫn đang nhìn thẳng vào gã, như thể cô ta đã biết rõ gã là ai. Gã
khẽ kéo cò.
Và dừng lại. Gã không thể bắn thêm bất cứ ai trong đám người đó nữa.
Thậm chí thêm một người nữa thôi có lẽ cũng đã là quá nhiều. Việc này
cần phải làm cho giống một vụ tai nạn. Những người còn lại phải chết vì
tai nạn.
Không thành vấn đề. Thực ra, như vậy sẽ càng thú vị hơn.
Patrick hạ súng xuống, dõi theo chiếc khinh khí cầu bay xa dần khỏi
tầm mắt mình, rồi rút điện thoại ra. Không có tín hiệu. Nơi này chẳng bao
giờ có tín hiệu. Sẽ không một ai trong đám người đó có thể nhanh chóng
gọi điện cầu cứu được.
Từ phía sau vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp, nhắc nhở gã rằng ở đây gã
vẫn còn có việc cần giải quyết. Gã quay lại khu vườn, con chó cũng nối gót
theo sát phía sau.
Cô gái nằm trên mặt đất vẫn còn đang thoi thóp, nhưng hơi thở rất yếu.
Vết cắt trên đầu, hoặc có thể từ một bên tai của cô ta vẫn không ngừng
chảy máu. Gã cầm một lọn tóc đen của cô gái lên, cúi thấp đầu xuống và
áp lọn tóc vào mặt mình. Gã hít hà mùi dầu gội và mùi mồ hôi còn vương
trên những sợi tóc và khi vẻ mặt gã hiện lên những biểu cảm đầy ghê tởm
thì cô gái bỗng mở mắt ra. Đôi mắt cô gái có màu đen nhưng đã không còn
tia sáng nữa. Cô rên rỉ, nhưng không hề di chuyển.
Gã quan sát cô khoảng ba phút, và cũng chẳng để mình rảnh rỗi chút
nào. Gã xếp lại mái tóc dài của cô cho đến khi nó che phủ toàn bộ khuôn
mặt cô nhưng cũng không hít hà những ngón tay mình thêm nữa. Màu tóc
này rất ổn, đúng màu gã thích, nhưng cái mùi đó thì không phải. Gã lùi lại
một chút, ngắm nhìn đường nét của cơ thể mảnh mai bên dưới bộ trang
phục bẩn thỉu. Trong đầu gã lúc này tràn đầy những suy nghĩ, mà theo lời
mẹ gã nói, có thể khiến gã bị đày xuống địa ngục.
Thời gian cứ thế trôi đi. Vác theo khẩu súng, gã băng qua khu vườn,
chạy qua ngôi nhà đổ nát và quay trở lại phía trước. Chiếc xe địa hình bốn
bánh của gã đang chờ sẵn ở đó. Gã nhét chiếc mũ vào trong túi, nổ máy và
lái vòng qua khu vực phía trước ngôi nhà. Shinto theo sát phía sau. Nếu
cần thiết, nó có thể theo sát chiếc xe suốt cả ngày.
4
Cơn chấn động đã bao trùm cả chiếc khinh khí cầu, hệt như một cơn gió
lạnh cắt da cắt thịt. Nhà leo núi đứng ở góc phía xa của chiếc giỏ hành
khách, đang hét lên những chỉ dẫn mà không ai có thể hiểu được rõ ràng.
Cậu thiếu niên đang dùng điện thoại để chụp những bức ảnh của người phi
công đã chết bằng những cử động run rẩy, bồn chồn. Ngược lại, cha của
cậu thì đang ngồi như đóng băng tại chỗ. Người mẹ và cô con gái thì như
khóa chặt nhau lại, cố gắng tránh người đàn ông đã chết kia càng xa càng
tốt.
Natalie bám chặt lấy chồng mình, la hét ầm ĩ đòi xuống, đòi họ phải
cho bà ta xuống dưới và rằng bà ta thực sự không thể chịu đựng thêm được
nữa, cầu xin họ cho bà xuống ngay bây giờ đi.
Nhìn xuống bên dưới, trái đất dường như đã mất đi hầu hết sắc màu
vốn có, cũng như tất cả ánh mặt trời. Gần như từ hư không, những đám
mây nặng nề tụ lại giữa trời, che phủ toàn bộ vẻ đẹp của công viên bên
dưới. Lúc này, trông nó trống rỗng và hoang vu. Một nơi không thể tìm
kiếm được bất cứ sự trợ giúp nào.
Chiếc khinh khí cầu vẫn tiếp tục bay lên cao, tốc độ tăng dần, cái bóng
của nó cũng di chuyển rất nhanh trên mặt đất. Cảm giác háo hức râm ran
khi bắt đầu chuyến hành trình lúc này đã nhường chỗ cho sự tê buốt đáng
sợ của hầu hết những buổi sáng mùa đông. Lần đầu tiên kể từ khi họ cất
cánh, Jessica phải trải qua cơn buồn nôn đến nhức nhối như vậy.
Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. “Chúng ta phải làm gì bây
giờ?” Isabel hỏi.
Ở phía bên kia khoang lái, ba nhà leo núi vẫn đang đứng đó, vẻ mặt họ
còn nhợt nhạt nhưng đã điềm tĩnh hơn. Nhà báo kia cũng thế.
“Chúng ta cần một phi công mới.” Jessica nói, cố gắng không để lộ ra
nỗi sợ hãi của mình. “Đây không phải là một chiếc trực thăng chiến đấu.
Chúng ta chỉ cần điều khiển nó đi lên, đi xuống. Liệu có quá khó không?”
Một trong số những nhà leo núi, người đàn ông có tên gọi Nigel, nói:
“Tôi là một kĩ sư cơ khí. Có ai nghĩ rằng mình có đủ chuyên môn hơn
không nhỉ?”
“Phải có ai đó làm gì đó ngay đi.” Natalie vẫn khóc. “Tôi không muốn
chết.”
“Sẽ không có ai ở đây chết hết.” Nhà leo núi mặc đồ đỏ, Walter, là một
người đàn ông ầm ĩ, anh ta thường hay cười nói rất ồn ào. Và khi sợ hãi,
anh ta càng nói to hơn nữa.
“Chúng ta còn kha khá thời gian.” Nhà báo Martyn nói. “Chúng ta có
thể lên tới độ cao khoảng hơn ba nghìn mét trước khi cảm thấy thiếu oxy.
Điều quan trọng là chúng ta không được hoảng sợ.”
Quả là những chỉ dẫn khôn ngoan. Nhưng để thực hiện được mới thật
sự khó. Nỗi hoảng sợ cứ thế sà xuống, lao xuống đầu mọi người đang có
mặt ở đây hệt như một con chim khổng lồ đang săn mồi. Jessica còn không
dám ngẩng đầu nhìn lên. Cô sợ sẽ nhìn thấy “nó” đang đậu trên quả khinh
khí cầu ngay trên đầu bọn họ, đầu “nó” cúi xuống, chờ đợi cho đến khi họ
mất kiểm soát là lập tức bổ xuống. Thay vào đó, cô liếc nhìn sang bên
cạnh, cảnh vật bên dưới dường như cũng chẳng nhỏ bé hơn chút nào.
“Giúp tôi nhấc một chân lên nào, Walt.” Nigel với tay túm lấy thi thể.
Natalie giãy giụa khỏi chồng mình và lại bắt đầu la hét, như thể hét lên
như vậy là có thể giúp bà ta vứt bỏ sự hoảng loạn của mình ra ngoài bầu
không khí nhàn nhạt ngoài kia vậy.
“Câm miệng!” Người cuối cùng trong ba nhà leo núi, Bob, chỉ thẳng
tay vào chồng của Natalie. “Ông, khóa miệng bà ta lại. Tất cả các người,
ngậm ngay miệng lại nếu không tôi sẽ ném hết các người ra ngoài.”
Một khuôn mặt đỏ bừng giận dữ lườm lại anh ta. “Không cần thiết phải
như vậy.”
“Tất cả chúng ta cần cố gắng bình tĩnh lại.” Jessica nghe thấy tiếng chị
gái mình cất lên. “Tôi biết, hiện giờ chúng ta đều đang rất sợ hãi, nhưng
chúng ta còn có nhiều việc phải làm.”
Mọi người lắng nghe Isabel nói. Những tiếng la hét đã không còn, cả
những tiếng nức nở cũng ngừng lại. Tuy nhiên, sự bình tĩnh tạm thời này
chẳng khác gì bong bong xà phòng, rất mỏng manh và có thể tan biến bất
cứ lúc nào.
Nigel, người đàn ông hung dữ ban nãy, lảo đảo bò qua thành giỏ vào
khoang lái. Ngay khi ngã xuống thành khoang, vẻ mặt anh ta liền tái nhợt.
“Chết tiệt!” Anh quay lại nói với hai người bạn của mình. “Tôi không thể
chịu nổi khi thấy thứ máu me thế này ở đây. Chúng ta phải tống khứ Sean
đi.”
Walter nhìn anh ta. “Ý cậu là gì, tống khứ anh ta đi?”
“Nhìn anh ta xem!”
Những người đứng gần nhất đã tiến lên và Bob đã làm một việc táo
bạo đầy ngu ngốc. Anh ta túm lấy những sợi dây cố định quả khí cầu với
chiếc giỏ và nhảy lên ngồi trên vành giỏ. Mọi người cùng nhìn xuống.
Không gian bên trong khoang lái trung tâm quả thật rất nhỏ, chỉ đủ cho một
người có thể đứng thẳng mà thôi. Viên phi công có thân hình cao to, khi đã
chết, người anh ta sụp xuống, gần như chiếm toàn bộ khoảng không gian
trên sàn giỏ.
“Chúng ta phải ném anh ta đi.”
“Chúng ta không thể làm thế. Cứ để anh ta nằm đấy.”
“Không được đâu, để thế thì chúng ta sẽ không có chỗ mà di chuyển.”
Walter lên tiếng: “Chuyển anh ta vào khoang này.”
Natalie khẽ thốt lên. “Đừng mang anh ta đến chỗ chúng tôi. Tôi không
thể chịu đựng được.”
Nhà báo kia quay sang nhìn bà ta. “Nhưng chúng ta không thể thả anh
ta xuống.”
“Lạy Chúa, anh ta đã chết rồi, anh ta không thể chết thêm lần nữa được
đâu.”
Jessica nghĩ mình phải nói gì đó. “Chúng ta không thể lên cao hơn chút
nào nữa.” Cô kêu gọi mọi người. “Thực tế là độ cao của chúng ta bị hạ
thấp hơn một chút rồi. Bất kể chúng ta muốn làm gì thì cũng phải làm
nhanh lên.”
Bob nhảy xuống khỏi vành giỏ. “Natalie nói chuẩn đấy. Giờ không phải
là lúc cho chuyện tình cảm. Chúng ta buộc phải tống khứ anh ta đi.”
Walter tán đồng. “Tôi sẽ trèo qua đó. Nigel, để tôi giúp anh một tay.”
Nigel gật đầu. “Martyn, anh cũng sẵn lòng giúp một tay chứ? Các quý
cô, tôi rất xin lỗi khi phải yêu cầu điều này, nhưng tôi cần các cô giúp đẩy
phần chân của anh ta.”
“Không thành vấn đề.” Jessica nói.
Ngay khi Walter trèo sang để giúp Nigel, Jessica đã không nhịn được
mà liếc nhìn sang bên một lần nữa. Mặt đất càng lúc càng gần. Đó là một
điều tốt, hay là…
“Đừng nhìn.” Chị gái của cô thì thầm bên tai cô. “Chúng ta vẫn còn
thời gian.”
“Anh ta đúng là một gã thô kệch khổng lồ.” Trong khoang lái, Nigel và
Walter đã cúi người xuống. “Martyn, nắm lấy cánh tay anh ta. Khi nào tôi
bảo thì kéo lên nhé. Được rồi, mọi người, nâng lên nào.”
Ba người đàn ông ráng sức nhấc lên. Sau khi chết, cơ thể của người
phi công rất nặng, nhưng họ chỉ cần nhấc cơ thể anh ta quăng qua thành
giỏ là được, sau đó thì trọng lực sẽ lo nốt phần còn lại.
Ôi không! “Đợi đã!” Jessica hét lên. Nhưng đã quá muộn! Cô chỉ kịp
thấy cái chân của viên phi công lướt qua thành giỏ mây rồi rơi mất hút ra
ngoài.
Bị mất đi một phần trọng lượng đáng kể, chiếc khinh khí cầu lập tức
phản ứng ngay. Nó bay lên cao rất nhanh, hướng về phía những đám mây
dày đặc bên trên.
Những tiếng thét đồng loạt vang lên. Họ đang bay vút lên cao.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Có ai đó gào lên.
“Vì chúng ta đã mất đi trọng lượng của người phi công.” Jessica hét
lên. “Anh ta rất cao to nên chiếc khinh khí cầu đã bị níu xuống. Khi anh ta
không còn ở đây nữa, nó đã tự bay lên. Đừng hoảng sợ, cứ giữ chắc vào!”
Đúng là nói thì rất dễ, khi mà chiếc khinh khí cầu đang bay nhanh đến
nỗi ngay cả màu sắc sặc sỡ của nó cũng dần trở nên to hơn và sáng hơn
ngay bên trên họ thế này.
Trong khoang lái, Nigel nhìn chằm chằm vào chiếc kim đang chỉ theo
phương thẳng đứng của máy cảm biến. Anh ta cứ nhìn chằm chằm nó như
thể làm vậy thì nó sẽ ngừng việc chỉ vào các con số cao hơn nữa vậy.
“Chúa ơi, tôi chưa từng nghĩ đến điều này.” Anh ta đưa một tay lên ôm
mặt, để lại phía sau những vết máu đỏ của viên phi công. “Chúng ta đang ở
độ cao hơn sáu trăm mét.” Anh nói.
“Đó không phải là vấn đề.” Jessica hét lên. “So với những ngôi nhà
dưới kia, chúng ta vẫn đang ở độ cao rất thấp. Bầu trời phía trên vẫn còn
rất xa, nó có thể tự điều chỉnh được.” Nói rồi, cô quay lại nhìn những
gương mặt vẫn đang tái mét vì sợ hãi. “Chúng ta vừa có một bài học bất
ngờ trong môn Vật lý thôi. Tôi nghĩ nó sắp chậm lại rồi.”
Nhưng không. Chiếc khinh khí cầu vẫn đang bay lên rất nhanh, lại
thêm những con chim hoét đen đang sải rộng đôi cánh bay lượn ngay trên
đầu họ. Jessica có thể cảm nhận được những cái bóng của chúng đang lượn
lờ xung quanh, cả cái mùi hôi thối rất khó chịu của chúng nữa.
“Cô ấy nói đúng.” Nhà báo về hưu hét lên. “Chúng ta sẽ không thể bay
lên cao mãi thế này đâu. Tôi đã đọc qua một số kiến thức trước khi lên
chuyến đi này. Ngoài ra, theo tôi thì vận tốc tối đa củ...
 








Các ý kiến mới nhất