Đi ìm lời giải cho việc học sinh không thích học môn Ngữ văn

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hồ Toàn Thiện
Người gửi: Thach Sa Ri
Ngày gửi: 14h:06' 22-03-2014
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 15
Nguồn: Hồ Toàn Thiện
Người gửi: Thach Sa Ri
Ngày gửi: 14h:06' 22-03-2014
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích:
1 người
(Thach Sa Ri)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM 2014
Kính gởi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Bình Tấn
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
- Họ và tên: Hồ Toàn Thiện Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Văn học
- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp
- Đơn vị công tác: Trường THCS Bình Tấn- huyện Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp.
II. NỘI DUNG
Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu
Hiện nay, có một thực trạng đáng suy nghĩ là học sinh không yêu thích học môn Ngữ văn nói riêng và các môn khoa học xã hội nói chung. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tựu trung lại theo tôi thì có những nguyên nhân sau:
Một là, do cơ chế thị trường nhu cầu lao động của xã hội người ta cần tuyển dụng những ngành nghề liên quan đến kinh tế, khoa học tự nhiên hơn.
Hai là, do nhận thức lệch lạc của gia đình, của không ít người về môn Ngữ văn nói riêng, các môn xã hội nói chung, họ cho rằng học Ngữ văn là không thiết thực, học khối C thì khó tìm được việc làm và thu nhập thấp.
Ba là, do người dạy Ngữ văn còn thiếu bản lĩnh, non kinh nghiệm không dám thoát ly giáo án, giờ dạy cứ nói đều đều, không có cảm xúc gặp một đoạn văn hay, một câu thơ có hồn thì lại không giảng bình, đọc thơ thì thiếu cảm xúc, không “có lửa” thì làm sao có thể truyền lửa đến học sinh được. Nên gợi mở thay vì áp đặt cách hiểu , cách cảm thụ trên học sinh. Trên một tạp chí giáo dục có đăng một câu chuyện một giáo viên cho đề bài Hãy tả về ông của em, khi học sinh tả ông em năm nay mới ngoài năm mươi, tóc ông rất đen, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát,… thì giáo viên lại cho điểm kém vì theo cô ông thì phải già, tóc thì phải bạc, lưng thì hơi còm, đi thì phải chống gậy hóa ra đó là ông của cô chứ có phải ông em đâu. Như vậy là giáo viên đã áp đặt cách hiểu của mình lên học sinh.Gặp một truyện ngắn , một bài thơ mà giáo viên thích, giáo viên cho là hay thì không tiếc lời tán dương trong khi học sinh thấy chả hay tí nào thay vì giáo viên gợi mở cho học sinh nhân ra cái hay đó chả lẽ không tốt hơn sao. Cảm nhận văn học mang tính chủ quan của giáo viên không có sự phản hồi từ học sinh sẽ dễ trở thành kiên cưỡng, áp đặt.Và người giáo viên Văn cũng cần biết đặt những câu hỏi vừa sức với học sinh và người giáo viên dạy Văn cũng cần mạnh dạn loại bỏ nhưng thao tác thừa, không nhất thiết tiết dạy nào cũng có phần củng cố.Theo tôi đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc học sinh không yêu thích học môn Ngữ văn.
Bốn là, học sinh thụ động chỉ biết tiếp nhận một chiều chứ không tự nghiên cứu,tìm hiểu dẫn đến thấy nhàm chán, không hứng thú với môn Ngữ văn .
Năm là, do phương pháp kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy phần lớn các bài làm văn ở lớp là công việc bắt buộc mà học sinh phải làm để thầy cô đánh giá, cho điểm. Học sinh chịu nhiều áp lực, căng thẳng, lo lắng khi làm bài. Để đạt được kết quả cao, học sinh thường chọn giải pháp là viết theo thầy cô, theo sách. Hơn nữa cách kiểm tra hiện nay còn nặng về kiến thức, thường ít tạo điều kiện và khuyến khích sáng tạo cá nhân.
Sáu là, do chương trình và sách giáo khoa chương trình và sách giáo khoa hiện nay mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn nặng về lí thuyết, mang tính hàn lâm chưa gắn với thực tế.
Bảy là, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Văn còn hạn chế,chiếu chép nhiều.
Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng
Đi tìm lời giải cho việc học sinh không thích học môn Ngữ văn
Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến
Để học sinh yêu thích môn Ngữ văn, tôi cho rằng cần thực hiện các việc sau:
Thứ nhất giáo viên phải truyền nhiệt huyết và niềm say mê văn học đến học sinh.Thầy giáo dạy văn vừa là người “nhóm lửa”, “giữ lửa” vừa là người “truyền lửa” văn học. Có thể nói học sinh là bó đuốc sẵn sàng bốc cháy, thầy châm vào đó một đốm lửa nhỏ song bó đuốc
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ NĂM 2014
Kính gởi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Bình Tấn
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
- Họ và tên: Hồ Toàn Thiện Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Văn học
- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp
- Đơn vị công tác: Trường THCS Bình Tấn- huyện Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp.
II. NỘI DUNG
Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu
Hiện nay, có một thực trạng đáng suy nghĩ là học sinh không yêu thích học môn Ngữ văn nói riêng và các môn khoa học xã hội nói chung. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tựu trung lại theo tôi thì có những nguyên nhân sau:
Một là, do cơ chế thị trường nhu cầu lao động của xã hội người ta cần tuyển dụng những ngành nghề liên quan đến kinh tế, khoa học tự nhiên hơn.
Hai là, do nhận thức lệch lạc của gia đình, của không ít người về môn Ngữ văn nói riêng, các môn xã hội nói chung, họ cho rằng học Ngữ văn là không thiết thực, học khối C thì khó tìm được việc làm và thu nhập thấp.
Ba là, do người dạy Ngữ văn còn thiếu bản lĩnh, non kinh nghiệm không dám thoát ly giáo án, giờ dạy cứ nói đều đều, không có cảm xúc gặp một đoạn văn hay, một câu thơ có hồn thì lại không giảng bình, đọc thơ thì thiếu cảm xúc, không “có lửa” thì làm sao có thể truyền lửa đến học sinh được. Nên gợi mở thay vì áp đặt cách hiểu , cách cảm thụ trên học sinh. Trên một tạp chí giáo dục có đăng một câu chuyện một giáo viên cho đề bài Hãy tả về ông của em, khi học sinh tả ông em năm nay mới ngoài năm mươi, tóc ông rất đen, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát,… thì giáo viên lại cho điểm kém vì theo cô ông thì phải già, tóc thì phải bạc, lưng thì hơi còm, đi thì phải chống gậy hóa ra đó là ông của cô chứ có phải ông em đâu. Như vậy là giáo viên đã áp đặt cách hiểu của mình lên học sinh.Gặp một truyện ngắn , một bài thơ mà giáo viên thích, giáo viên cho là hay thì không tiếc lời tán dương trong khi học sinh thấy chả hay tí nào thay vì giáo viên gợi mở cho học sinh nhân ra cái hay đó chả lẽ không tốt hơn sao. Cảm nhận văn học mang tính chủ quan của giáo viên không có sự phản hồi từ học sinh sẽ dễ trở thành kiên cưỡng, áp đặt.Và người giáo viên Văn cũng cần biết đặt những câu hỏi vừa sức với học sinh và người giáo viên dạy Văn cũng cần mạnh dạn loại bỏ nhưng thao tác thừa, không nhất thiết tiết dạy nào cũng có phần củng cố.Theo tôi đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc học sinh không yêu thích học môn Ngữ văn.
Bốn là, học sinh thụ động chỉ biết tiếp nhận một chiều chứ không tự nghiên cứu,tìm hiểu dẫn đến thấy nhàm chán, không hứng thú với môn Ngữ văn .
Năm là, do phương pháp kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy phần lớn các bài làm văn ở lớp là công việc bắt buộc mà học sinh phải làm để thầy cô đánh giá, cho điểm. Học sinh chịu nhiều áp lực, căng thẳng, lo lắng khi làm bài. Để đạt được kết quả cao, học sinh thường chọn giải pháp là viết theo thầy cô, theo sách. Hơn nữa cách kiểm tra hiện nay còn nặng về kiến thức, thường ít tạo điều kiện và khuyến khích sáng tạo cá nhân.
Sáu là, do chương trình và sách giáo khoa chương trình và sách giáo khoa hiện nay mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn nặng về lí thuyết, mang tính hàn lâm chưa gắn với thực tế.
Bảy là, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Văn còn hạn chế,chiếu chép nhiều.
Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng
Đi tìm lời giải cho việc học sinh không thích học môn Ngữ văn
Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến
Để học sinh yêu thích môn Ngữ văn, tôi cho rằng cần thực hiện các việc sau:
Thứ nhất giáo viên phải truyền nhiệt huyết và niềm say mê văn học đến học sinh.Thầy giáo dạy văn vừa là người “nhóm lửa”, “giữ lửa” vừa là người “truyền lửa” văn học. Có thể nói học sinh là bó đuốc sẵn sàng bốc cháy, thầy châm vào đó một đốm lửa nhỏ song bó đuốc
 









Các ý kiến mới nhất