Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Chiếc lược ngà

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tư liệu
Người gửi: Nguyễn Văn Trị
Ngày gửi: 13h:18' 22-09-2022
Dung lượng: 316.2 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người

NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI

I. KHÁI QUÁT CHUNG
1 Tác giả:
- Lê Minh Khuê (1949) tại Tĩnh Giang, Thanh Hóa
- Từng là thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, thuộc thế hệ các nhà văn trưởng thành trong phong trào kháng chiến chống Mỹ (Viết văn từ những năm 70)
- Phong cách: là nhà văn chuyên viết truyện ngắn, ngòi bút miêu tả tinh tế, đặc biệt là nhân vật nữ.
- Đề tài: trước năm 1975: viết về cuộc sống và chiến đấu của thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, sau 1975 viết về cuộc sống và con người thời kì đổi mới.
2.Tác phẩm:
* HCST: viết năm 1971 - thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng ác liệt, nhất là trên tuyến đường Trường Sơn.
* nhan đề
- Nhan đề gợi vừa gọi lên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, mang nét đặc trưng của văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ lại vừa gợi sự tò mò của người đọc, bởi ý nghĩa ẩn dụ sâu xa:
+Thực: những ngôi sao là hình ảnh đẹp, tự hào trên mũ trên vai người chiến sĩ, ngôi sao còn là nguồn sáng lấp lánh trên bầu trời đêm
+ Ẩn dụ: Những ngôi sao xa xôi ánh sáng khiêm nhường, ẩn hiện ở nơi xa xôi, khuất lập trong bạt ngàn núi rừng ở Trường Sơn, không phải lúc nào cũng dễ nhận ra nhưng nó có sức mê hoặc lòng người. Những ngôi sao ấy chính là biểu tượng cho phẩm chất cách mạng: dũng cảm, gan dạ, có tình đồng đội sâu sắc, đồng thời cũng là biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, mơ mộng của Nho, Thao, và Phương Định những cô gái trẻ, những người thanh niên xung phong.
=>Như vậy, nhan đề lãng mạn này đã góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm.
* ngôi kể
-Truyện được kể ở ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi. Đó là nhân vật chính Phương Định. –
- Tác dụng:
+Mọi hoàn cảnh sự việc nhân vật đều được tái hiện từ cái nhìn của người trong cuộc. Do vậy, cuộc sống và chiến đấu dữ dội, ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn sẽ được tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất.
+Việc để nhân vật chính tự kể giúp thế giới nội tâm, những diễn biến tâm lí của nhân vật cũng sẽ được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ, từ đó, vẻ đẹp của 3 nhân vật được khắc họa rõ nét
3. Tóm tắt:
Ba nữ thanh niên xung phong làm thành một tổ trinh sát mặt đường tại một địa điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Họ gồm có : hai cô gái rất trẻ là Định và Nho, còn tổ trưởng là chị Thao lớn tuổi hơn một chút. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì luôn phải đối mặt với thần chết trong mỗi lần phá bom và phải làm việc giữa ban ngày dưới bom đạn của quân thù trên một tuyến đường ác liệt. Tuy vậy, họ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thanh thản, mơ mộng và đặc biệt họ rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội, dù mỗi người một cá tính. Cái hang đá dưới chân cao điểm là “ngôi nhà” của họ đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của ba cô gái mở đường trong những tháng ngày gian khổ mà anh hùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ.
II. PHÂN TÍCH
1.Hoàn cảnh sống và chiến đấu:
- Nơi ở: Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn: Con đường qua chiếc hang bị đánh lở loét, những thân cây bị tước khô cháy, không co slá xanh, nh'ững tảng đá to, một vài thùng xăn, ...Phép liệt kê cùng những câu văn ngắn, câu đặc biệt đã tái hiện một không gian đầy nguy hiểm, nơi không có sự sống, cái chết luôn rình rập bởi đó là nơi tập trung nhiều nhất bom đạn bắn phá của quân thù.
- Công việc: Công việc của họ là chinh sát mặt đường:
+ Chạy trên cao điểm giữa ban ngày
+ Quan sát địch ném bom
+ Đo khối lượng đất đá cần phải san lấp ở những hố bom.
+ Phá những quả bom chưa nổ.
=>Công việc vô cùng mạo hiểm, luôn cận kề cái chết , căng thẳng thần kinh “đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu...” Công việc này luôn đòi hỏi tinh thần dũng cảm và sự bình tĩnh cao độ
=>Như vậy, hoàn cảnh sống, chiến đấu của các cô gái đều rất nguy hiểm, cận kề với cái chết nhưng chính ở nơi này, chính sự nguy hiểm này là điều kiện để vẻ đẹp của các cô được tỏa sáng.
2. Vẻ đẹp của các cô gái thanh niên xung phong:
a. Vẻ đẹp chung:
- Họ đều thuộc thế hệ những cô gái thanh niên xung phong thời kì kháng chiến chống Mĩ mà tuổi đời còn rất trẻ (như Phương Định vốn là một cô học sinh thành phố), có lí tưởng, đã tạm xa gia đình, xa mái trường, tự nguyện vào chiến trường tham gia một cách vô tư, hồn nhiên.
+ Việc họ lấy hang đá làm nhà, coi cao điểm đầy bom đạn là chiến trường hàng ngày đối mặt với cái chết trong gang tấc đã nói lên tất cả.
+ Nét chung này không chỉ có ở đây mà còn được nói đến ở nhiều tác phẩm khác như “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của Phạm Tiến Duật, “Khoảng trời hố bom” của Lâm Thị Mỹ Dạ và truyện ngắn “mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu… Tạo thành biểu tượng gương mặt đẹp và đáng yêu của những cô gái mở dường thời kháng chiến chống Mĩ.
- Họ đều có những phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong ở chiến trường:
+ tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ, lòng dũng cảm không sợ hi sinh, tình đồng đội gắn bó. Có lệnh là lên đường, bất kể trong tình huống nào, nguy hiểm không từ nan dù phải đối mặt với máy bay và bom đạn quân thù, và đã lên đường là hoàn thành nhiệm vụ (Dẫn chứng – SGK).
+ Khi đồng đội gặp tai nạn thì khẩn trương cứu chữa và tận tình chăm sóc (câu chuyện Nho bị thương khi phá bom).
+ Cuộc sống và chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, nguy hiểm và luôn căng thẳng nhưng họ vẫn bình tĩnh, chủ động, luôn lạc quan yêu đời, trong hang vẫn vang lên tiếng hát của ba cô gái.
- Cùng là ba cô gái trẻ với cuộc sống nội tâm phong phú đáng yêu: dễ cảm xúc, nhiều mơ ước, hay mơ mộng, dễ vui, dễ buồn. Họ thích làm đẹp cho cuộc sống của mình, ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt.
+Nho thích thêu thùa,
+ chị Thao chăm chép bài hát,
+ Phương Định thích ngắm mắt mình trong gương, ngồi bó gối mơ mộng và hát…
+ Cả ba đều chưa có người yêu, đều sống hồn nhiên tươi trẻ (chi tiết trận mưa đá bất chợt đến và niềm vui trẻ trung của ba cô gái khi được “thưởng thức” những viên đá nhỏ.
b. Vẻ đẹp riêng:
* Nho :
+ Là một cô gái trẻ, xinh xắn, “trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng”, có “cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn” rất dễ thương khiến Phương Định “muốn bế nó lên tay”.
+ Nho lại rất hồn nhiên – cái hồn nhiên của trẻ thơ: “vừa tắm ở dưới suối lên, cứ quần áo ướt, Nho ngồi, đòi ăn kẹo”; khi bị thương nằm trong hang vẫn nhổm dậy, xoè tay xin mấy viên đá mưa,
+ Ẩn đằng sau vẻ trẻ con đó là một nữ thanh niên xung phong rất dũng cảm và kiên định, sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ, khi máy bay giặc đến thì chiến đấu rất dũng cảm, hành động thật nhanh gọn: “Nho cuộn tròn cái gối, cất nhanh vào túi”, Nho quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu” … bi thương không hề rên la , còn biết trấn an để đồng đội không phải lo lắng cho mình.
* Chị Thao:
- Đội trưởng và cũng là chị cả, người nhiều tuổi nhất. Do vậy, ít nhiều cũng từng trải hơn Phương Định và Nho. Mơ ước và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực và chín chắn,
- ở nhân vật này có những nét tính cách tưởng chừng như đối lập
+Rất thích chép bài hát(chị lại có ba quyển sổ dày chép bài hát và rỗi là chị ngồi chép bài hát) nhưng khi hát thì nhạc sai bét, giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào.
+Trong công việc, chị rất dũng cảm, quyết đoán, táo bạo, thường nhận khó vè mình Đặc biệt là sự “bình tĩnh đến phát bực”: máy bay địch đến nhưng chị vẫn “móc bánh quy trong túi, thong thả nhai” nhưng Có ai ngờ con người như thế lại sợ máu và vắt: “thấy máu, thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét”
+Lời nói, hành động có vẻ cứng nhắc nhưng đó là cố tình để che giấu cảm xúc bên trong của một người con gái dễ xúc động và đặc biệt chị rất thích làm dáng: lông mày tỉa nhỏ như cái tăm, áo lót cái nào cũng thêu chỉ màu.
=>Trong cô cáo sự kết hợp giữa cái nhút nhát mền yếu thích làm điệu của một người con gái trẻ, và cái bản lĩnh, quyết đoán của một người chiến sĩ nơi lửa đạn.
* Phương Định.
Sự hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch của Phương Định.
- Phương Định là nữ sinh của thủ đô thanh lịch bước vào chiến trường. Phương Định có một thời học sinh- cái thời áo trắng ngây thơ, hồn nhiên và vô tư lự của cô thật vui sướng ! Những hoài niệm của cô về thời học sinh thật đáng yêu  luôn sống trong cô ngay giữa chiến trường.
- Cơn mưa đá ngắn ngủi đột ngột xuất hiện ở cuối truyện, ngay sau trận phá bom đầy nguy hiểm cũng thức dậy trong cô bao niềm vui thơ trẻ : cô nhớ về mẹ, cái cửa sổ căn nhà, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố… Nó thức dậy những kỉ niệm và nỗi nhớ về thành phố, gia đình, về tuổi thơ thanh bình của mình. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh, khốc liệt và nóng bỏng của chiến trường.
- Những thử thách và nguy hiểm ở chiến trường, thậm chí cả cái chết không làm mất đi ở cô sự hồn nhiên trong sáng và những ước mơ về tương lai. Phương Định vẫn là người con gái nhậy cảm, hồn nhiên, hay mơ mộng và thích hát.
- Cô đem cả lòng say mê ca hát vào chiến trường TS ác liệt. Cô thích hát những hành khúc bộ đội, những bài dân ca quan họ, dân ca Nga, dân ca Ý. Giọng của Phương Định chắc là hay lắm nên  ''chị Thao thường yêu cầu cô hát đấy sao''? Định còn có tài bịa ra lời bài hát nữa. Chị Thao đã ghi cả vào sổ những lời hát cô bịa ra….
+ Phương Định là một cô gái xinh xắn. Cũng như các cô gái mới lớn, cô nhạy cảm và quan tâm đến hình thức của mình. Chiến trường khốc liệt nhưng không đốt cháy nổi tâm hồn nhạu cảm của cô. Cô biết mình đẹp và được nhiều người để ý : '' Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá…..''; còn mặt tôi thì các anh lái xe bảo: 'Cô có cái nhìn sao mà xa xăm .'' Điều đó làm cô thấy vui và tự hào.
+ Biết mình được cánh lính trẻ để ý nhưng cô « không săn sóc, vồn vã », không biểu lộ tình cảm của mình, nhưng chưa để lòng mình xao động vì ai : 'thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt''. Đó là cái vẻ kiêu kì đáng yêu của các cô gái Hà Nội như chính cô đã thú nhận : ' chẳng qua là tôi điệu đấy thôi''.
- Cô luôn yêu mến đồng đội của mình, yêu mến và cảm phục tất cả các chiến sĩ mà cô gặp trên truyến đường Trường Sơn.
Chất anh hùng trong công việc của cô.
- Là một nữ sinh, Phương Định xung phong ra mặt trận, cùng thế hệ của mình ' xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước – mà lòng phơi phới dậy tương lai'' để giành độc lập tự do cho TQ. Cô ra đi mà không tiếc tuổi thanh xuân, nguyện dâng hiến hết mình cho Tổ quốc.
+ Cô kể : ''chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường đi qua trước hang bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có thân cây bị tước khô cháy.'' Trên cao điểm trống trơn, cô và các bạn phải chạy giữa ban ngày phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch.
+ Cô nói về công việc của mình gọn gàng khô khốc, tĩnh nhẹ như không : ' việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom''.
+ PĐ nghĩ về công việc của mình quá giản dị, cô cho là cái thú riêng : « có ở đâu như thế này không : đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ĩ xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn không hay biết rằng khắp xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ ». Giản dị mà cũng thật anh hùng. Chiến tranh và đạn bom đã làm cô lớn lên, trở thành dũng sĩ mạnh mẽ mà cô không hề biết. Thật đáng phục !
Tinh thần dũng cảm trong một cuộc phá bom đầy nguy hiểm.
- Lúc đến gần quả bom :
+ Trong không khí căng thẳng và vắng lặng đến rợn người, nhưng rồi một cảm giác bỗng đến với cô làm cô không sợ nữa : « tôi đến gần quả bom . Cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới ». Lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng.
+ Và khi đã ở bên quả bom, kề sát với cái chết có thể đến tức khắc, từng cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn : « thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành ». Thần chết nằm chực ở đó chờ phút ra tay. Cô phải nhanh hơn, mạnh hơn nó, không được phép chậm chễ một giây.
- Tiếp đó là cảm giác căng thẳng chờ đợi tiếng nổ của quả bom. Thật đáng sợ cái công việc chọc giận Thần Chết đó. Ai dám chắc là quả bom sẽ không nổ ngay bây giờ, lúc Phương định đang lúi húi đào đào, bới bới ấy. Thế mà cô vẫn không run tây, vẫn tiếp tục cái công việc đáng sợ : « tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mình xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Tôi khoả đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai.. Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thanh trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu. Bốn quả bom đã nổ. Thắng rồi ! Nhưng một đồng đội đã bị bom vùi ! Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất. Da xanh, mắt nhắm nghiền, quần áo đầy bụi… ». Nhưng không ai được khóc trong giờ phút rất cần sự cứng cỏi của mỗi người.
- Cái công việc khủng khiếp bóp nghẹt trái tim ấy không chỉ đến một lần trong đời mà đến hàng ngày : « Quen rồi. Một ngày tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít : ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. »
=>Cảm xúc và suy nghĩ chân thực của cô đã truyền sang cho người đọc nỗi niềm đồng cảm yêu mến và sự kính phục. Một cô nữ sinh nhỏ bé, hồn nhên, giàu mơ mộng và nhạy cảm mà cũng thật anh hùng, thật xứng đáng với những kì tích khắc ghi trên những tuyến đường Trường Sơn bi tráng.
3. Suy nghĩ về thế hệ trẻ Việt Nam thời kì này
- Văn bản đưa ta trở về những năm 70 của thế kỉ XX, thời kì cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Do vậy, thế hệ trẻ Việt Nam thời kì này phải chịu nhiều gian khổ, mất mát, hi sinh. Trong tác phẩm, cuộc sống và chiến đấu của những nữ thanh niên xung phong này đầy khó khăn, gian khổ, ranh giới của sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc
- Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, thật đáng cảm phục, họ vẫn vươn lên và tỏa sáng với vẻ đẹp của những anh hùng là những con người trẻ tuổi sống có lí tưởng, có trái tim yêu nước nồng nàn, họ ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của thế hệ mình, họ tự nguyện, tự giác gánh vác trách nhiệm đó, dũng cảm đối diện với gian khổ, hiên ngang, quả cảm, sẵn sàng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Không những thế, họ còn có tình đồng chí, đồng đội gắn bó. Họ thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm, cá tính, sở thích của nhau. Chia sẻ với nhau những gian khổ, khó khăn, lo lắng, chăm sóc đối nhau như ruột thịt.
- Đáng quí hơn, cuộc sống chiến đấu khốc liệt nơi chiến trường không làm trái tim của họ bị khô cằn, trai sạn mà ngược lại họ vẫn giữ được sự trẻ trung, trong sáng, hồn nhiên, của tuổi trẻ. Họ luôn là những con người lạc quan, yêu đời mơ mộng, yêu cái đẹp, và thích làm đẹp cho cuộc sống ngay giữa chiến trường.
=>Qua tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi, hình ảnh những chiến sĩ thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hiện lên thật sinh động, giàu sức thuyết phục. Qua tác phẩm, ta hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, hiểu hơn về thế hệ cha anh để tự đó ta càng:
+ Cảm phục trước lòng yêu nước, sự gan dạ dũng cảm của họ
+ Yêu mến bởi họ lạc quan, yêu đời ngay trong khói bom lửa đạn.
+ Tự hào biết hơn những con người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, tính mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.
=> Thấu hiểu tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc chúng em nguyện kế thừa và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh đi tước đồng thời hoàn thành trách nhiệm của thhế hệ mình: gia sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng lên đường nếu tổ quốc yêu cầu.





LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP
ĐỀ SỐ 1:
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:
“Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Mội tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom, hoặc là mặt trời nung nóng.
(Trích Những ngôi sao xa xôi — Lê Minh Khuê)
Câu 1: Nhân vật "tôi ” trong đoạn trích trên là ai? Trong đoạn trích, tác giả miêu tả nhân vật ấy đang làm công việc gì? Qua công việc đó, nhân vật đã bộc lộ những vẻ đẹp phẩm chất nào?
Câu 2: Nhận xét về cách sử dụng các kiểu câu trong đoạn trích và nêu hiệu quả sử dụng các kiểu câu này trong việc biểu đạt nội dung?
Câu 3: Viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật “tôi” trong lần đi làm nhiệm vụ được nhắc đến qua đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép chính phụ. (Gạch chân và chỉ rõ)
Câu 4: Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 cùng đề tài với truyện ngăn “ Những ngôi sao xa xôi ”? Ghi rõ tên tác giả,
GỢI Ý:
Câu 1:
• Nhân vật "tôi ” trong đoạn trích trên là Phương Định
• Trong đoạn trích, tác giả miêu tả nhân vật đang làm công việc phá bom
• Qua công việc đó, nhân vật đã bộc lộ những vẻ đẹp phẩm chất : gan dạ dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm , không sợ hi sinh…
Câu 2:
- Cách đặt câu đặc biệt ở chỗ: có những câu ngắn, câu tách ra từ một câu hoàn chỉnh như: Đất rắn…Nhanh lên một tí! …Một dấu hiệu chẳng lành…Hoặc là mặt trời nung nóng.
- Cách sử dung câu văn ngắn, ngắt nhịp linh hoạt, sử dung nhiều câu đặc biệt giúp tác giả miêu tả trận phá bom ác liệt,, nguy hiểm, dồn dập, căng thẳng

Câu 3:
THAM KHẢO:
Với nhiệm vụ chinh sát mặt đường, phá bom là công việc mà Phương Định và đồng đội của mình phải đối mặt hàng ngày, thậm chí 3-5 lần. Nhưng mỗi lần phá bom vẫn là một thử thách với thần kinh bởi vì cô phải đối mặt với thần chết trong từng giây, từng phút.Cái căng thẳng nó đến ngay từ không khí bên ngoài “vắng lặng đến phát sợ, cây cối lại sơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung. ..” Những câu văn ngắn như diễn tả sự hồi hộp căng thẳng trong tâm lí nhân vật. Trong không khí căng thẳng và vắng lặng đến rợn người, nhưng rồi một cảm giác bỗng đến với cô làm cô không sợ nữa : « tôi đến gần quả bom . Cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới ». Lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng. Và khi đã ở bên quả bom, kề sát với cái chết có thể đến tức khắc, từng cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn : « thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí ! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành ». Thần chết nằm chực ở đó chờ phút ra tay. Cô phải nhanh hơn, mạnh hơn nó, không được phép chậm chễ một giây. Tiếp đó là cảm giác căng thẳng chờ đợi tiếng nổ của quả bom. Thật đáng sợ cái công việc chọc giận Thần Chết đó. Ai dám chắc là quả bom sẽ không nổ ngay bây giờ, lúc Phương định đang lúi húi đào đào, bới bới ấy. Thế mà cô vẫn không run tây, vẫn tiếp tục cái công việc đáng sợ : 'tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mình xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Tôi khoả đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai.. Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thanh trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu. Bốn quả bom đã nổ. Thắng rồi ! Nhưng một đồng đội đã bị bom vùi ! Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất. Da xanh, mắt nhắm nghiền, quần áo đầy bụi… ». Nhưng không ai được khóc trong giờ phút rất cần sự cứng cỏi của mỗi người.Thuật lại diễn biến tâm lí nhân vật trong một lần phá bom. Tác giả sử dụng một loạt các câu trần thuật ngắn với nhiều động từ, tính từ giàu sức gợi để khắc họa sự căng thẳng của không khí của công việc cũng như sự căng thẳng hồi hộp trong tâm lí nhân vật. Phải chăng chính công việc khó khăn, nguy hiểm này đã tôi luyện để những cô gái Hà Nội mộng mơ, nhạy cảm như Phương Định đã trở thành những nữ anh hùng dũng cảm, gan dạ với tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
Câu 4:
Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật


ĐỀ SỐ 2:
Đọc đoạn văn sau :
“Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuẻ là một trong những tác phẩm thành công viết về những nữ thanh niên xung phong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc ta đang diễn ra ác liệt, nhất là trên tuyên đường Trường Sơn. Trong tác phẩm có đoạn: “Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy ? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.

Câu 1: Đoạn văn trên và tác phâm được kể bằng lời của nhân vật nào? Nêu hiệu quả của cách chọn vai kể ấy.
Câu 2: Chỉ ra một câu ghép và nêu rõ câu tạo ngữ pháp của câu ghép đó.
Câu 3: Trong không khí cả nước hân hoan kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng trân trọng, ngưỡng mộ thể hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ -những con người đã không tiếc máu xương để đem lại nền hòa bình cho nước nhà, ta càng không khỏi giật mình trước lối sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay. Bằng một đoạn văn khoảng 1⁄2 trang giấy thi, em hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề này.



GỢI Ý:
Câu 1:
-Truyện được kể ở ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi. Đó là nhân vật chính Phương Định. –
- Tác dụng:
+Mọi hoàn cảnh sự việc nhân vật đều được tái hiện từ cái nhìn của người trong cuộc. Do vậy, cuộc sống và chiến đấu dữ dội, ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn sẽ được tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất.
+Việc để nhân vật chính tự kể giúp thế giới nội tâm, những diễn biến tâm lí của nhân vật cũng sẽ được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ, từ đó, vẻ đẹp của 3 nhân vật được khắc họa rõ nét
Câu 2:
“Chị Thao// vấp ngã, tôi //đỡ chị.
CN VN CN VN
Câu 3:
THAM KHẢO:
Trong không khí cả nước hân hoan kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng trân trọng, ngưỡng mộ thể hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ - những con người đã không tiếc máu xương để đem lại nền hòa bình cho nước nhà bao nhiêu thì ta càng không khỏi giật mình trước lối sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận lớp trẻ hiện nay bấy nhiêu.Vậy vô cảm là gì? Đó là trạng thái không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, hiện tượng, một vấn đề gì đó trong đời sống. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của con người, xã hội, nhân loại… và thật đáng tiếc đây lại đang là một xu hướng của rất nhiều học sinh, thanh niên hiện nay. Có lẽ khi thời kì hội nhập toàn cầu, nền kinh tế thị trường phát triển nhiều các loại hình vui chơi giải trí ra đời… khiến con người coi trọng vật chất, sống thực dụng mà quên đi những giá trị về đạo đức và tinh thần. Các bậc làm cha làm mẹ cũng vì mải mê kiếm tiền chạy theo vật chất mà buông lỏng, nuông chiều con cái. Ai cũng chỉ muốn bản thân được sung sướng. Do đó con người trở thành kẻ ích kỉ, vô trách nhiệm, vô lương tâm. Nhìn thấy người khác ngã những vẫn thờ ơ bước qua, nhìn thấy người thân bị thương mà mở miệng cười hô hố. nói thì có vẻ khó tin nhưng đó lại là một thực tế đang diễn ra hiện nay. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể xóa đi bệnh vô cảm này? Hãy suy nghĩ, hành động và làm mọi việc xuất phát từ lòng nhân ái. Chỉ cần có một tâm hồn cởi mở và một trái tim nhân hậu, biết thương người như thể thương thân là bạn sẽ chữa dứt được “bệnh vô cảm” đáng ghét và đáng phê phán ấy. Như bác Hồ từng nói: Mình vì mọi người, mọi người vì mình thì chắc chắn mọi bi kịch của số phận sẽ lùi xa. Bản thân là một học sinh những chủ nhân tương lai của đất nước, em thấy mình cần biết yêu thương chia sẻ, quan tâm giúp đỡ mọi người để xóa bỏ căn bệnh vô cảm, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
ĐỀ SỐ 3:
Dưới đây là một đoạn văn trích trong tác phẩm “ Những ngôi sau xa xôi” của Lê Minh Khuê:
“Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đôi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiêu rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất.”
(Ngữ văn 9, tập 2, tr 113-144)
Câu 1: “Chúng tôi” ở đây là những ai? Đoạn văn giới thiệu trên đã hé mở những gì về cuộc sống và công việc của họ?
Câu 2: Xác định ngôi kể của truyện ngắn “Những ngôi sua xa xôi”. Việc lựa chọn ngôi kế như vậy có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm?
Câu 3: Nêu hoàn cảnh sáng tác truyện 'Những ngôi sao xa xôi”; kế tên một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn lớp 9 sáng tác cùng năm và ghi rõ tên tác giả
Câu 4: “Chúng tôi” trong đoạn văn trên là những người vô cùng dũng cảm, gan dạ. bằng hiểu biết xã hội em hãy trình bày suy nghĩ của mình về lòng dũng cảm.
GỢI Ý:
Câu 1:
- “Chúng tôi” ở đây là Nho, Thao, Phương Định
- hoàn cảnh sống, chiến đấu , Công việc vô cùng mạo hiểm, luôn cận kề cái chết , căng thẳng thần kinh “đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần, thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu...” Công việc này luôn đòi hỏi tinh thần dũng cảm và sự bình tĩnh cao độ nhưng chính sự nguy hiểm này là điều kiện để vẻ đẹp của các cô được tỏa sáng.
Câu 2: THAM KHẢO CÂU 1 ĐỀ 2
Câu 3:
* HCST: viết năm 1971 - thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng ác liệt, nhất là trên tuyến đường Trường Sơn.
* Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm
Câu 4:
THAM KHẢO:
W. Gơt đã từng nói: “Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm”. Đúng vậy, muốn vượt qua số phận, muốn đạt được ước mơ, muốn đạt đến lí tưởng sống cao đẹp của bản thân thì con người phải có lòng dũng cảm. Đó là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý ở mỗi con người. Dù ở nơi đâu khi làm bất cứ việc gì con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm. Vậy lòng dũng cảm là gì? Hiểu một cách đơn giản đó là sự gan dạ, dám dấn thân, đương đầu với khó khăn, gian khổ vì mục đích cao đẹp. Trong cuộc sống, lòng dũng cảm được biểu hiện bằng những hành động cụ thể trong từng hoàn cảnh khác nhau. Đó có thể là lòng dũng cảm của những vị anh hùng cứu nước, của những người chiến sĩ cách mạng dám dấn thân vào vòng vây của giặc, đứng hiên ngang trước mũi súng, làn bom của kẻ thù. Đó cũng có thể là lòng dũng cảm của người con người bình thường dám đương đầu với khó khăn, dám đấu tranh chống lại cái ác cái xấu, dám thử sức mình với cái mới để đạt được thành công... Chính lòng cam đảm sẽ giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi, kiên cường tiến lên phía trước, chinh phục khó khăn, thử thách, đạt tới thành công. Trong mỗi chúng ta ai cũng cần có lòng dũng cảm bởi lẽ cuộc sống vốn mang trong nó những nghịch lí trái chiều. Có khi công lí, lẽ phải và cái thiện bị lấn át bởi cái ác, cái xấu, cái bất nhất và những quan niệm cổ hủ, vô nhân bản. Nhưng chỉ cần có sự dũng cảm ta có thể đứng lên tố cáo cái xấu,cái ác để bảo vệ cái tốt cái thiện mang đến một cuộc sống văn minh, tốt đẹp . Walt Disney là một trong những con người dũng cảm như thế. Xuất phát điểm từ một người con trong một gia đình nghèo khó, trải qua nhiều lần thất bại trong việc thành lập hãng phim hoạt hình cho riêng mình nhưng ông không hề từ bỏ, ông chấp nhận “ được ăn cả ngã về không” và cuối cùng đã thành lập được một hãng phim mang tên mình nổi danh khắp thế giới với những tác phẩm tuyệt vời. Lòng dũng cảm ở con người ấy là sự dũng cảm trước những khó khăn của cuộc sống, là không sợ thất bại là dám đương đầu với thất bại. Hay gần đây khi dại dịch COVID 19 bùng phát có biết bao y bác sĩ dám xông pha, tình nguyện vào những vùng có dịch để cứu chữa bệnh nhân...Ngược lại cuộc sống vẫn còn tồn tại không ít những kẻ hèn nhát, yếu đuối, bi lụy. Thấy chết mà không cứu thấy cái xấu cái ác mà không dám đấu tranh. Hoặc là những kẻ ngộ nhận sự dũng cảm mà liều lĩnh, hành động mù quáng, thiếu suy nghĩ gây ra những hậu quả khôn lường. Hãy nhớ rằng trên con đường thành công không chỉ cần có ý chí nghị lực mà phải có cả lòng dũng cảm. Mỗi chúng ta nên tôi rèn cho mình sự can đảm ngay từ những việc nhỏ nhất, bình thường nhất có như vậy cuộc sống mới trở lên có ý nghĩa.

ĐỀ SỐ 4:
Đọc đoạn trích sau vả trả lời câu hỏi:
Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lắp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen”
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
Câu 2: Câu văn " Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen”gợi cho em liên tưởng đến câu thơ nào có trong chương trình Ngữ văn 9, nêu tên bài thơ và tác giả?
Câu 3: “Chúng tôi” được nói tới trong đoạn văn là những ai? Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của các nhân vật ây thê hiện vẻ đẹp nào ở họ?
Câu 4: Từ vẻ đẹp đó, chúng ta thấy khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, rất cần tinh thần lạc quan, ý chí và nghị lực. Hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch để bàn về vần đề trên.
GỢI Ý:
Câu 1:
• Đoạn văn trên trích trong văn bản Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
• HCST : CÂU 3 ĐỀ 3
Câu 2:
Câu văn " Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen”gợi cho em liên tưởng đến câu thơ “Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha” trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật
Câu 3:
- “Chúng tôi” được nói tới trong đoạn văn là Nho, Thao, Phương Định
- Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của các nhân vật ây thê hiện vẻ đẹp lạc quan, yêu đời, dũng cảm vượt qua mọi nguy hiểm khó khăn
Câu 4:
THAM KHẢO:
Ai đó đã từng nói rằng: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Đúng như vậy trong cuộc sống sự lạc quan, ý chí nghị lực là điều vô cùng quan trong và cần thiết. Vậy lạc quan là gì? Đó là thái độ sống luôn hướng về những điều tốt đẹp, thấy được những tia hy vọng trong khổ đau, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực. Còn ý chí, nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ để đạt được mục tiêu đề ra.Người có ý chí nghị lực và tinh thần lạc quan là người luôn sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc đời để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh đi đến thành công. Quả thật, cuộc đời mỗi con người không phải lúc nào cũng êm đềm, suôn sẻ mà bản thân mỗi chúng ta trong hành trình dài của cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, thất bại thậm trí cả những mất mát, đau thương . Những lúc ấy chỉ cần có ý chí là chúng ta có thể vượt qua được mọi trở ngại cho dù trở ngại đó có lớn đến mức nào. Khó khăn càng lớn khi ước vọng càng cao, khó khăn càng không thể vượt qua khi bản thân thiếu ý chí nghị lực. Trong thực tế cuộc sống, đã có rất nhiều tấm gương sáng mà nhờ có ý chí nghị lực và niềm tin vào cuộc sống mà họ đã thành công. Tiêu biểu đó là tấm gương của anh Nguyễn Ngọc Ký, mặc dù bị liệt cả hai tay nhưng điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận đầu hàng số phận. Anh vẫn thích đi học nhưng vì tay bị liệt nên điều này rất khó khăn, thế rồi anh tập viết bằng chân. Điều này tưởng như không tưởng nhưng lại trở thành hiện thực với anh.Những ngày đầu tập viết bằng chân của anh vô cùng khó khăn, những nét chữ nó không theo ý muốn của anh cứ nguệch ngoạc không thành chữ. Nhưng rồi với sự kiên trì cùng với ý chí nghị lực của mình anh đã thành công. Năm học nào anh cũng đạt thành tích cao trong học tập, các bạn bè trong lớp trước đây từ thái độ xem thường, miệt thị anh bao nhiêu thì giờ đây lại khâm phục anh bấy nhiêu. Để rồi sau này anh trở thành một thầy giáo giỏi tâm huyết với sự nghiệp trồng người của mình. Hay như thi sĩ Hàn Mặc Tử, mặc dù bị bệnh tật giày vò nhưng thi sĩ vẫn đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp văn thơ nước nhà những tác phẩm tuyệt tác.Tuy nhiên không phải ai khi gặp khó khăn cũng lạc quan, cũng có ý chí nghị lực rất nhiều người khi gặp khó khăn thử thách họ chỉ biết chạy trốn thay vì là tìm cách vượt qua, đây là những người không có nghị lực sống, điều này tương đương với việc họ đã tự đánh mất đi chiếc chìa khóa quan trọng có thể mở mọi cánh cửa trong cuộc đời họ. Vậy nên muốn thành công thì không thể thiếu ý chí , nghị lực và sự lạc quan. Bản thân mỗi chúng ta hãy tự rèn luyện cho mình ý chí nghị lực để có thể vững bước trên đường đời, hãy sống vui vẻ lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh.


ĐỀ SỐ 5
Trong truyện ngắn ' "Những ngôi sao xa xôi”, nhà văn Lê Minh Khuê đã để cho nhân vật Phương Định kể về cuộc sông của cô và đồng đội:
Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mô hồi thẩm vào môi tôi, mằn mặn, cát l
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓