Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tài liệu GDĐP Tp. HCM

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: UBND TP. HCM. Sở GD và ĐT
Người gửi: Vũ Thị Lụa
Ngày gửi: 11h:24' 02-10-2025
Dung lượng: 34.1 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

9

Th

án

2
g 1 1 - 20

4

Lớp

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGUYỄN BẢO QUỐC (Tổng Chủ biên)
LÊ DUY TÂN (Chủ biên)
NGUYỄN CÔNG PHÚC KHÁNH – HUỲNH NGỌC SAO LY – TRẦN QUANG MINH
DƯƠNG THANH NGỌC – TRẦN THANH PHONG – NGUYỄN HỒNG THANH THƯƠNG
NGUYỄN VĂN TƯ – HUỲNH QUANG THỤC UYÊN

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Lớp 9

11

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU

MỤC TIÊU

Mục tiêu

Những phẩm chất, năng lực mà các em cần
đạt được sau mỗi chủ đề.

Những kiến thức, phẩm chất, năng lực và thái độ mà
các em cần đạt được sau mỗi chủ đề hoặc bài học.
Giúp các em huy động kiến thức nền, tạo
Khởi động
hứng thú để dẫn dắt vào chủ đề mới.

KHỞI ĐỘNG
Giúpmâu
cácthuẫn
em thông
qua
Tạo được tình huống
trong tư
duyhoạt
và sựđộng
hứng học
thú tập
Khám
phá
để
hình
thành
tri
thức
mới.
trong tìm hiểu kiến thức mới.

Giúp các em luyện tập, thực hành những điều
KHÁM
Luyện
tập PHÁ vừa khám phá được.

Giúp các em tự chiếm lĩnh những kiến thức thông qua các chuỗi
hoạt động dạy học và giáo dục.
Giúp các em vận dụng những tri thức đã học
Vận dụng
vào thực tiễn cuộc sống.

LUYỆN TẬP
em được
tiếp
cận những
kiến thức
Giúp các em tậpGiúp
làm các
và hiểu
rõ hơn
những
điều vừa
nâng
cao

mở
rộng
liên
quan
đến
bài học.
Mở
rộng
khám phá được.

VẬN DỤNG

Giúp các em vận dụng những nội dung đã học vào thực tiễn.

2

Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến!
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tài liệu
giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp 9 được
biên soạn để cụ thể hoá các yêu cầu của chương trình, đồng thời
trang bị cho các em những kiến thức về quê hương, nơi sinh sống,
rèn luyện thói quen tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
Tài liệu được biên soạn thành các chủ đề gắn với từng môn học
và thiết kế qua các hoạt động: Khởi động, Khám phá, Luyện tập và
Vận dụng nhằm tạo điều kiện giúp các em phát huy tính tích cực,
tinh thần tự học và khả năng sáng tạo của cá nhân trong học tập.
Ban biên soạn hi vọng những kiến thức và trải nghiệm với
Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp 9
sẽ giúp các em hiểu hơn về quê hương mình, qua đó bồi dưỡng
tình yêu quê hương, đất nước bằng những suy nghĩ, hành động
và việc làm cụ thể; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
phát triển hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.
Chúc các em có những trải nghiệm bổ ích cùng Tài liệu giáo dục
địa phương Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp 9.


BAN BIÊN SOẠN

3

MỤC LỤC
Hướng dẫn sử dụng tài liệu .......................................................................................................2
Lời nói đầu........................................................................................................................................3
Chủ đề 1
MỘT SỐ DANH LAM THẮNG CẢNH, CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH......................................................................................................5
Chủ đề 2
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.................................................................................................. 24
Chủ đề 3
TRUYỆN THƠ DÂN GIAN TRONG NỀN VĂN HỌC
VÀ ĐỜI SỐNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH................................................................... 34
Chủ đề 4
ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH................................................................................................... 40
Chủ đề 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG TÂM VĂN HOÁ, GIÁO DỤC............................... 50
Chủ đề 6
KHI EM LÀ ĐẠI SỨ DU LỊCH XANH......................................................................................... 69
Chủ đề 7
THAM GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.................... 80
Chủ đề 8
TÌM HIỂU VÀ QUYẾT ĐỊNH NGHỀ NGHIỆP........................................................................... 85
Giải thích thuật ngữ, khái niệm.............................................................................................. 95

4

CHỦ ĐỀ
1

MỘT SỐ DANH LAM THẮNG CẢNH,
CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC TIÊU
– Kể được tên một số danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố
Hồ Chí Minh.
– Lựa chọn, tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu ở
Thành phố Hồ Chí Minh.
– Giải thích được ý nghĩa của danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên đối với
đời sống con người và sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.
– Nhận thức được trách nhiệm và một số một việc cần làm để góp phần bảo tồn,
giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố
Hồ Chí Minh.

KHỞI ĐỘNG
Quan sát hình 1 – 4 và cho biết tên của các danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên
nhiên trong từng hình. Em hãy chọn một danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên
trong số đó và giới thiệu với các bạn.

Hình 1

Hình 2

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

5

Hình 3

Hình 4

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

KHÁM PHÁ
I. KHÁI QUÁT VỀ DANH LAM THẮNG CẢNH, CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN Ở
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cách đây hơn 300 năm, vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đã là nơi hội tụ,
định cư, gặp gỡ của nhiều cộng đồng dân cư. Trải qua hàng trăm năm biến động
thăng trầm của lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi tiếp nhận, giao thoa văn hoá
của thế giới từ Đông sang Tây.
Con người Thành phố Hồ Chí Minh vốn cởi mở, năng động, sẵn sàng tiếp nhận những
luồng văn hoá bên ngoài, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn riêng biệt của văn hoá truyền
thống dân tộc. Danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh
chính là sự kết hợp đa dạng của các nền văn hoá đa sắc màu.
Ngày nay, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một thành phố sôi động hiện đại mà
còn là nơi mang trong mình dấu ấn của thời gian và lịch sử, có nhiều công trình, di tích,
cảnh quan thiên nhiên phong phú và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chính điều này đã
tạo nên sự hấp dẫn, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những điểm đến
du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có
nhiều danh lam thắng cảnh, cảnh quan
thiên nhiên nổi tiếng mang dấu ấn lịch sử,
văn hoá và kiến trúc cổ đặc sắc như Dinh
Độc Lập, Bến Nhà Rồng, địa đạo Củ Chi, chợ
Bến Thành, công viên Tao Đàn, công viên
30 – 4, nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên
Sài Gòn, Nhà hát Thành phố, phố đi bộ
Nguyễn Huệ, căn cứ Rừng Sác,...
6

Hình 5. Công viên 30 – 4
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Hình 6. Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao

Hình 7. Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở
Thành phố Hồ Chí Minh gợi nhắc chúng ta hiểu về quá khứ lịch sử, cảm nhận sự đa dạng
và phong phú của văn hoá nơi đây.
?

CÂU HỎI

– Kể tên những danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh
mà em biết.
– Vì sao việc tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm danh lam thắng cảnh, cảnh quan
thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh lại gợi nhắc chúng ta hiểu về quá khứ lịch sử và
cảm nhận sự đa dạng, phong phú của văn hoá nơi đây?
II. MỘT SỐ DANH LAM THẮNG CẢNH, CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN TIÊU BIỂU Ở
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ toạ lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh. Thời Pháp thuộc, đường Nguyễn Huệ (bây giờ) chính là con kênh
dẫn nước từ sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng ngày nay) vào thành Gia Định (còn gọi thành
Bát Quái) do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790, dẫn từ bờ sông Sài Gòn vào tận dinh Xã Tây
(nay là trụ sở Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh). Ban đầu, kênh có tên là Kinh Lớn
(nghĩa là “con kênh to lớn”), người Pháp cũng gọi Kinh Lớn với tên tương tự trong tiếng
Pháp là Grand, người Việt đôi khi còn gọi Kinh Lớn là Kinh Chợ Vải vì hoạt động buôn bán
vải vóc ở nơi đây khá nhộn nhịp do các thương lái người Hoa vùng Quảng Đông điều
hành. Kênh Chợ Vải là tuyến giao thông đường thuỷ chủ lực để các tàu buôn cung cấp
hàng hoá cho chợ Bến Thành cũ nằm bên bờ sông Bến Nghé, các tàu chở quân nhân vào
thành được lưu thông dễ dàng và chạy thẳng trực tiếp vào thành.

7

Hình 8. Kênh Chợ Vải
(Nguồn: tuoitre.vn)

Dọc hai bờ kênh là hai con đường mà người Pháp đặt tên là Charner và Rigault. Sau đó,
Kinh Lớn được đổi tên thành kênh Charner theo tên đô đốc Charner – người ban hành
quy định giới hạn địa phận Thành phố này. Vì lưu lượng hàng hoá vận chuyển tấp nập nên
Kinh Lớn dần dần trở nên ô nhiễm nặng khiến người Pháp phải cho lấp kênh đào này, san
bằng cùng với con đường ở hai bờ để trở thành đại lộ rộng lớn mang tên Đại lộ Charner
vào năm 1887, tại đây cũng là địa điểm các ban nhạc hải quân Pháp thường trình diễn vào
những dịp lễ trang trọng. Tuy nhiên, người Sài Gòn khi đó lại thường gọi bằng cái tên dân
gian là đường Kinh Lấp (nghĩa là “con kênh bị lấp đất”).

Hình 9. Đại lộ Charner nhìn từ sông Sài Gòn
(Nguồn: thanhnien.vn)

Đến năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hoà đổi tên con đường này thành đại lộ
Nguyễn Huệ – đại lộ đẹp nhất lúc bấy giờ. Ngã tư giữa đại lộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi
thời Pháp thuộc có xây một bùng binh (còn gọi là vòng xoay giao thông). Theo các nhà
nghiên cứu thì đây chính là bùng binh xuất hiện đầu tiên ở Sài Gòn. Ban đầu, đây là
8

một bệ cao hình bát giác. Mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có một số người ra đây thổi nhạc
Tây cho người dân thưởng thức, vì vậy còn có tên dân dã là Bùng binh Bồn Kèn. Sau đó,
bùng binh được sửa chữa thành một vòng xoay giao thông, có đài phun nước ở giữa,
xung quanh trồng những cây liễu nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp và rất thanh thoát, nên còn
gọi là Bùng binh Cây Liễu.

Hình 10. Bùng binh Bồn Kèn

Hình 11. Bùng binh Cây Liễu

(Nguồn: vnexpress.net)

(Nguồn: vnexpress.net)

Chợ hoa Nguyễn Huệ xuất phát từ thời điểm khi đại lộ vẫn là con kênh, dọc bờ sông, mỗi
dịp Tết về, hoa từ khắp nơi theo những con thuyền về tập kết ở bến và trên bờ, các chậu,
giỏ hoa trải dài dọc trên con kênh này. Vì vậy, cho đến khi san lấp thành đại lộ, mãi đến
cuối thế kỉ XX, mỗi năm một lần, con đường này vẫn là chợ hoa xuân chính của người dân
Thành phố. Mỗi khi Tết đến, đây là nơi tập trung mua bán hoa tết và cây cảnh, vì vậy con
đường này khi đó còn được gọi là chợ hoa Nguyễn Huệ. Từ năm 2004, chợ hoa Nguyễn Huệ
lần đầu tiên được trở lại với diện mạo mới. Không còn cảnh mua bán, chào mời, suốt dọc
con đường cũng có hoa nhưng hoa được bày biện, sắp đặt công phu theo nghệ thuật và
có chủ đề, chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân. Cũng từ năm này, cứ vào
dịp Tết, đường Nguyễn Huệ có một cái tên khác, đó là đường hoa Nguyễn Huệ.

Hình 12. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu, năm 2021
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

9

Đến năm 2015, đại lộ Nguyễn Huệ có sự thay đổi lớn. Đó là dự án nâng cấp, cải tạo
đường Nguyễn Huệ thành công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chào
mừng 40 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Đây là phố đi bộ đầu
tiên của Thành phố, có quảng trường đi bộ, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Đặc biệt tại
ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi và Nguyễn Huệ – Mạc Thị Bưởi có hai công trình nhạc nước
kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật tập trung.

Hình 13. Công trình nhạc nước kết hợp trình diễn ánh sáng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Ngày 30 – 4 – 2015, phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức được khánh thành. Toàn bộ tuyến
phố đi bộ có chiều dài 670 m, rộng hơn 60 m, gồm 2 phần với điểm nối là Bùng binh
Cây Liễu (khu vực này được san lấp bằng phẳng và xây dựng thành nơi trình diễn nhạc
nước). Phần công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ đường Lê Thánh Tôn đến đường
Lê Lợi) đặt tượng đài Bác Hồ bằng hợp kim đồng cao 7,2 m, tư thế hướng mặt về sông
Sài Gòn. Phía sau tượng đài Bác Hồ là tấm bia ghi sự kiện Uỷ ban Hành chính lâm thời
Nam Bộ ra mắt nhân dân Thành phố sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Công viên được bố trí hồ sen, hai hàng sứ trắng cùng nhiều hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu.

Hình 14. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ,
phía sau là trụ sở Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
(Nguồn: baotintuc.vn)

10

Phần quảng trường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) gồm
một trục đường đi bộ ở giữa lát đá granite dày 10 cm, hai bên là hai làn đường dành cho
các phương tiện lưu thông. Hiện nay, các buổi tối ngày thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ sẽ
cấm các loại xe trong khoảng thời gian từ 17 – 23 giờ. Ngăn cách giữa trục đường đi bộ
và hai làn đường là những hàng cây xanh xen kẽ các bồn hoa. Trên các hàng cây lắp đặt
hệ thống phun sương vào giờ nhất định để làm mát không khí, ngăn bụi và tạo độ ẩm
cho cây phát triển. Quảng trường còn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật,
nhạc nước hiện đại, hai khu tầng hầm bố trí trung tâm giám sát và điều khiển hệ thống
camera, chiếu sáng, nhạc nước, nhà vệ sinh công cộng,… Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi
tổ chức các buổi diễu hành, mít tinh, lễ hội đường phố, đường hoa, hoạt động triển lãm
văn hoá, thể thao, biểu diễn nghệ thuật,… của Thành phố. Hiện nay, phố đi bộ đã được
phủ sóng wifi miễn phí 24/24 giờ phục vụ du khách tham quan, đảm bảo nhiều người
có thể truy cập cùng lúc.

Hình 15. Quảng trường ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, con đường Nguyễn Huệ đã biến đổi
từng bước theo thời cuộc. Cho đến ngày nay, đây vẫn là con đường đẹp nhất và hiện đại
nhất của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
?

CÂU HỎI
– Trước khi trở thành phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đây đã từng là những địa điểm nào?

– Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào thời gian nào? Công trình này bao gồm
những hạng mục gì được xây dựng?

11

2. Thảo Cầm Viên
Thảo Cầm Viên toạ lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 – 3 – 1864, Thảo Cầm Viên (Vườn Bách Thảo trước đây)
được phép xây dựng làm nơi nuôi thú và ươm cây với diện tích ban đầu là 12 ha nằm
ở phía đông bắc rạch Thị Nghè, về sau được mở rộng đến 20 ha. Năm 1865, nhân dịp
Quốc khánh nước Pháp (ngày 14 – 7), Thảo Cầm Viên chính thức mở cửa đón khách.

Hình 16. Một góc Thảo Cầm Viên
thời Pháp thuộc

Hình 17. Một góc Thảo Cầm Viên ngày nay
nhìn từ trên cao

(Nguồn: thethaovanhoa.vn)

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Thảo Cầm Viên được thành lập với
mục đích nâng cao ý thức người dân và
là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học.
Giám đốc đầu tiên là nhà thực vật học
người Pháp Jean Baptiste Louis Pierre.
Ông đã lập ra nhiều biện pháp để phát
triển cơ sở hạ tầng cũng như sưu tập
nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm
từ khắp nơi trên thế giới đưa về đây, từng
được xem là “khu vườn có bộ sưu tập
thảo mộc và muông thú phong phú nhất
ở Viễn Đông”.

Hình 18. Tượng đài ông Jean Baptiste Louis Pierre
tại Thảo Cầm Viên
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Năm 2024, Thảo Cầm Viên tròn 160 tuổi, là một trong tám vườn thú lâu đời trên thế giới.
Nơi đây đã trở thành hệ sinh thái quan trọng lớn nhất cả nước và là thành viên của
Hiệp hội các vườn Đông Nam Á (SEAZA), sở hữu hơn 2 000 cá thể động vật thuộc 135
loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm đến từ nhiều nước khác nhau như trĩ sao,
tê giác trắng, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm, linh dương sừng xoắn,
linh dương đầu bò, linh dương Bles,… Tại đây cũng có hơn 2 500 cây xanh với hơn 900 loài
thực vật được bảo tồn vẫn được bổ sung thêm không ngừng.
12

a

b
Hình 19. Một số loài động vật trong Thảo Cầm Viên
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

a

b
Hình 20. Một số loài thực vật trong Thảo Cầm Viên
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Thảo Cầm Viên là một trong những danh lam thắng cảnh nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh,
không chỉ thu hút du khách đến chiêm ngưỡng những loài động vật hoang dã mà còn
là địa điểm có không gian xanh mát, trong lành dù toạ lạc ở ngay trung tâm Thành phố.

a

b
Hình 21. Du khách đến tham quan Thảo Cầm Viên
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

13

?

CÂU HỎI

– Cho biết thời gian xây dựng và chính thức mở cửa đón khách của Thảo Cầm Viên.
Địa điểm này được thành lập với mục đích gì?
– Thảo Cầm Viên có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh?
3. Căn cứ Rừng Sác
Căn cứ Rừng Sác toạ lạc tại ấp Long Thạnh, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, Thành phố
Hồ Chí Minh và được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2004. Rừng Sác
có diện tích 710 km2, hệ thống sông ngòi của Rừng Sác có bốn sông lớn: Soài Rạp,
Đồng Tranh, Thị Vải và Lòng Tàu. Chiều rộng và độ sâu của lòng sông Lòng Tàu rất thuận
tiện cho tàu lớn đi lại. Vì thế, từ lâu sông Lòng Tàu đã trở thành đường thuỷ quan trọng từ
biển vào Sài Gòn. Quân đội Pháp và Mỹ đều sử dụng trục đường thuỷ chiến lược này để
đưa vũ khí vào Sài Gòn, từ đó cung cấp cho các chiến trường. Tuy nhiên, Rừng Sác – Cần Giờ
với địa hình đó rất thuận lợi cho chiến thuật du kích, đây chính là mối hiểm hoạ đối với
tàu bè quân sự của địch trên sông. Do điều kiện địa lí, dân cư thưa thớt, Rừng Sác từ lâu
đã trở thành địa bàn có tầm quan trọng chiến lược về quân sự, vì vậy Cần Giờ có tổ chức
Đảng từ rất sớm.

a

b
Hình 22. Căn cứ Rừng Sác
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, các xã ở Cần Giờ đã giành được chính quyền
và thành lập chính quyền cách mạng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của khu vực Vũng Tàu,
Nhà Bè. Lực lượng vũ trang cách mạng có mặt đầu tiên tại Rừng Sác là lực lượng Bình Xuyên
mà thủ lĩnh là Dương Văn Dương. Thanh thế của lực lượng vang dội ở Sài Gòn, Chợ Lớn và
lan ra lục tỉnh. Tháng 8 – 1945, lực lượng Bình Xuyên tự hào đứng vào mặt trận Việt Minh.
Cuối năm 1945, Dương Văn Dương đã về Rừng Sác chọn năm điểm để xây dựng căn cứ.
Từ đó, căn cứ Rừng Sác của các lực lượng cách mạng hình thành. Đầu năm 1947, theo
sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường lực lượng cho Nam Bộ và công tác vận động
Bình Xuyên, một trong những tiểu đoàn Nam tiến từ Hà Nội đã vào Nam mang tên
Dương Văn Dương làm nòng cốt, kết hợp với chi đội 13, thành lập trung đoàn
Dương Văn Dương tại Rừng Sác. Đây là trung đoàn đầu tiên của miền Đông Nam Bộ.
14

Hình 23. Mô hình phục dựng các chiến sĩ phụ trách
liên lạc thông tin tại căn cứ Rừng Sác

Hình 24. Mô hình phục dựng các chiến sĩ
đang hội họp tại căn cứ Rừng Sác

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Bộ đội Rừng Sác trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã lập nên nhiều chiến công
vang dội. Chiến công lớn nhất là trận đánh chìm tàu Louberbier trọng tải 7 000 tấn trên
sông Lòng Tàu bằng thuỷ lôi do các chiến sĩ của trung đoàn 300 thực hiện. Đó là chiếc
tàu của thực dân Pháp bị đánh chìm lớn nhất từ trước tới giờ trên sông Lòng Tàu. Từ đó,
trên sông này có hẳn một đại đội dùng thuỷ lôi chuyên đánh tàu của địch trên sông rạch
Rừng Sác. Tối ngày 19 – 3 – 1950, đội biệt động của trung đoàn 300 đã dùng 3 khẩu súng
cối 82 mm nã 20 phát đạn vào hai chiếc tàu của Mỹ Stichden và Anderson đậu trên sông
Sài Gòn, hợp sức cùng với nhân dân Sài Gòn biểu tình chống sự can thiệp của quân đội
Mỹ. Trong đó có sự đóng góp hết sức ý nghĩa của các chiến sĩ Rừng Sác.
Trong thời kì kháng chiến chống Pháp,
có một số đơn vị Rừng Sác – Cần Giờ
đóng quân trong nhà dân, đình, miếu
hoặc trong rừng. Những ngôi nhà kháng
chiến nối nhau qua cầu khỉ, thấp thoáng
trong rừng nước mặn. Nhà sàn Rừng Sác
đi vào lịch sử kháng chiến như chòi dựng
ở Tháp Mười, nhà lá trung quân ở miền
Đông Nam Bộ. Những đường cầu chà là
dài dằng dặc, nối liền từ gò nổi này sang
cù lao kia giống như những lối mòn của
chiến khu đất liền. Hầm trú ẩn đắp nổi,
cao 1,5 m. Bên cạnh căn cứ của quân đội
là các chòi của nhân dân đi theo kháng
chiến, cơ quan kháng chiến ở đâu thì dân
dựng chòi ở đó. Việc đóng quân không cố
định nơi nào mà thường xuyên thay đổi.

Hình 25. Mô hình phục dựng nhà sàn
tại căn cứ Rừng Sác
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

15

Sang thời kì kháng chiến chống Mỹ, toàn bộ căn cứ phải dựng trên sạp đước, sạp
chà là, làm cầu sàn nổi trên mặt nước để sinh hoạt, họp hành, cả đau ốm đều phải ngồi
xổm hay đi lại trên cầu bắt dài, dấu mình trong những lùm cây rậm rạp, còn phải chằng
dây móc chống chọi với trực thăng rà soát truy tìm căn cứ. Hầm hố thì chặt gỗ làm sườn,
khung chắc chắn xong đắp bùn lên cao khỏi mặt nước để phòng chống đạn pháo, đạn
bắn thẳng từ tàu chiến trên sông, mỗi đơn vị đại đội hay tiểu đoàn đều bố trí phân tán
nhỏ ra để khỏi bị lộ lưng. Mỗi khi đi hành quân hay công tác đều phải chờ lúc nước lớn để
đi bằng ghe xuồng chèo bơi.

a

b
Hình 26. Mô hình phục dựng việc sinh hoạt
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Trong thời kì kháng chiến ác liệt ấy, không một ghe xuồng nào còn nguyên vẹn, chỉ có
cách hành quân bằng đi bộ, mỗi người nhất thiết phải có đôi giày vải cao cổ (thường gọi
là giày bắt cua) để chống chọi lại gai chà là (rất nhọn lại giòn dễ gãy, khi đâm vào da thịt
lập tức để lại đầu nhọn không thể đi được nếu chưa cạy ra, phải chờ vài ngày mưng mủ
dễ nặn hơn), rễ đước cứng đâm thủng chân, cứ thế băng rừng, gặp rạch cạn thì lội qua,
khi thuỷ triều dâng cao cứ hai người một, căng tấm ni lông choàng mưa ra, chất súng đạn,
bòng bị lên, mỗi người nắm một đầu tấm ni lông nhanh chóng bơi qua rạch, leo lên sình
lầy, rũ tấm choàng cột vào thắt lưng, vác súng mang bòng hành quân tiếp. Ngay cả khi
có chiến sĩ bị thương cũng phải sử dụng tấm ni lông nóc dài 3 m, túm hai đầu, để thương
binh nằm ngửa, lấy bòng thay gối, hai chiến sĩ đặc công thuỷ bơi lội thật giỏi kéo dần
theo dòng nước về đến bệnh xá điều trị. Đây cũng là biện pháp duy nhất vì không thể nào
dùng cáng xe thồ, băng ca như những chiến sĩ khác.

b

a
Hình 27. Mô hình phục dựng chiến sĩ
đang chiến đấu

Hình 28. Mô hình phục dựng việc điều trị
cho các thương binh

(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

16

Những chiến công của các chiến sĩ Rừng Sác đã đi vào lịch sử của quân sự Việt Nam
như một huyền thoại. Đó là niềm tự hào, đóng góp to lớn, điểm son chói lọi của binh chủng
đặc biệt tinh nhuệ. Những trận đánh của chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã gây lên được
tiếng vang lớn trên chiến trường trong nước và quốc tế, khích lệ tinh thần đồng bào và
chiến sĩ cả nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Hình 29. Tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã hi sinh
(Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Trân)

Qua hai thời kì kháng chiến, các đơn vị đã đóng quân rải rác trong khu Rừng Sác, do
thường xuyên bị đánh phá, nên luôn phải di chuyển, ít khi đóng cố định ở một địa điểm
trong một thời gian dài. Khi đi, toàn bộ căn cứ đều bị phá hết. Có thời gian năm 1969 – 1972,
bộ đội đặc công Rừng Sác phải sống ở trên cây không có nhà cửa. Thậm chí rừng cây còn bị
rải chất độc cho rụng lá. Vì vậy, đến ngày nay không còn nhà cửa hay nhiều vết tích của căn
cứ Rừng Sác năm xưa. Hiện nay, chỉ có thể xác định từng vùng các đơn vị thường đóng quân
khi trước như vùng Rừng Sác bên bờ sông Lòng Tàu hoặc cạnh những con rạch,… Trên cơ
sở đó, vùng căn cứ ấp Long Thạnh, xã Long Hoà, huyện Cần Gi
 
Gửi ý kiến