Kể về một trải nghiệm sâu sắc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HS
Người gửi: Bùi Anh Văn
Ngày gửi: 08h:46' 08-12-2021
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 173
Nguồn: HS
Người gửi: Bùi Anh Văn
Ngày gửi: 08h:46' 08-12-2021
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích:
0 người
Tuổi thơ của mỗi người, có lẽ, ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Em có một trải nghiệm mà em rất hối hận và muốn kể. Trải nghiệm đó cánh đây đã 2 năm và cho tới tận bây giờ, em vẫn không quên được.
Có một lần em cùng các bạn, các anh đá bóng ở cuối xóm. Những trận bóng sôi nổi vào các buổi chiều mùa hè luôn lôi cuốn chúng em. Hôm ấy, đá bóng được hai hiệp thì có nhiều anh trong xóm rủ em đi chơi. Lúc đầu em ngại không đi, nhưng các anh rủ nhiệt tình, nên em đi. Đến nơi, em mới biết nơi ấy là một con suối to.
Mọi người chơi rất vui vẻ và xuống suối tắm, nhưng em sợ, nên em chỉ ngồi xem. Thấy thế, mọi người rủ em xuống suối tắm, nhưng em sợ ba mẹ mắng, nên em không dám. Các anh người xuống tắm, người chạy lên rủ rê, có anh bảo :
- Mày cứ xuống tắm đi, không ai biết đâu mà sợ, thích lắm, mát lắm.
Nhìn các anh vui vẻ đùa nghịch dưới nước em cũng rất thích. Ngẫm nghĩ một lúc, em sợ mất tình anh em, nên cuối cùng em tắm luôn. Chiều hè, nước suối mới mát làm sao. Chúng em ra chỗ nước sâu một chút để tập bơi và vui đùa, té nước vào nhau. Thật là thích thú và thoải mái vô cùng. Chiều hè ấy, sao mà vui thế.
Tắm xong, chúng em ai về nhà đấy. Đến khi về nhà, rất may ba mẹ em không có nhà. Nhưng em sợ bà mắng, em vội chào bà rồi em chạy nhanh vào trong phòng tắm, em đã nói dối bà là em bị ngã. Bà đã hỏi nhiều câu như: " Sao quần cháu ướt ? Cháu đi đâu thế ?" Em nói dối bà cho xong chuyện.
Chiều hôm sau em đi đá bóng về, không hiểu sao, bà đã biết chuyện em đi tắm suối. Bà đã mắng em với ánh mắt vừa thương vừa giận. Em đã thừa nhận và xin lỗi bà. Hóa ra, có một anh trong xóm nói với bà em là em đi tắm suối. Sau đó, bà kể cho em nghe chuyện anh Tuyên, anh con bác ruột em, cũng trốn người đi tập bơi ở ao nhà người ta. Anh đã chết đuối, khi anh đang học lớp sáu. Bác ruột em đã ngất, khi nghe tin con trai chết đuối, cả nhà, ai cũng khóc rất nhiều. Em nghe bà kể, chỉ biết tròn xoe mắt, lặng im. Em thấy tóc bà bạc đi nhiều, có lẽ bà thương chúng em quá. Em nghe bà kể mà sợ và ân hận quá.
Sau đó, bà nội còn nói với bố em là em đi tắm suối. Bố em đã rất giận em, bố mắng em vì em tự ý đi tập bơi mà không có người lớn đi kèm. Bố em còn bảo : Sáng hôm đó có mưa ở đầu nguồn, khi trẻ con tắm, nếu lũ từ đầu nguồn về nhanh, thì có thể nhiều bạn sẽ bị lũ cuốn đi và chết. Nét mặt bố, đầy sự nghiêm trang và suy tư. Nghe bố nói, em lại càng ân hận về hành động dại dột của mình.
Tối hôm ấy, bọn trẻ chúng em đều ra ghế đá ngồi. Các anh và em thi nhau kể lại chuyện mình bị mắng, thậm chí bị đánh. Em đã nói : "Bà em mắng to và bà kể chuyện anh Tuyên chết đuối, còn bố thì cũng mắng em và kể chuyện người chết do bị lũ ở suối cuốn đi. Các anh nghe chuyện đều thấy sợ.
Đến bây giờ, câu chuyện đi tắm suối rất vui và thú vị ấy đã qua được hai năm, nhưng mỗi khi nghĩ lại, em đã rất hối hận khi không xin phép bà, xin phép bố mà tự ý đi chơi, đi tắm suối. Nếu hôm ấy có mưa to và lũ ở đầu nguồn về quá nhanh, thì có lẽ em sẽ không còn ngồi đây để kể câu chuyện này nữa. Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, em thấy mình đã có một trải nghiệm, một tuổi thơ và một bài học cực kì thú vị.
Có một lần em cùng các bạn, các anh đá bóng ở cuối xóm. Những trận bóng sôi nổi vào các buổi chiều mùa hè luôn lôi cuốn chúng em. Hôm ấy, đá bóng được hai hiệp thì có nhiều anh trong xóm rủ em đi chơi. Lúc đầu em ngại không đi, nhưng các anh rủ nhiệt tình, nên em đi. Đến nơi, em mới biết nơi ấy là một con suối to.
Mọi người chơi rất vui vẻ và xuống suối tắm, nhưng em sợ, nên em chỉ ngồi xem. Thấy thế, mọi người rủ em xuống suối tắm, nhưng em sợ ba mẹ mắng, nên em không dám. Các anh người xuống tắm, người chạy lên rủ rê, có anh bảo :
- Mày cứ xuống tắm đi, không ai biết đâu mà sợ, thích lắm, mát lắm.
Nhìn các anh vui vẻ đùa nghịch dưới nước em cũng rất thích. Ngẫm nghĩ một lúc, em sợ mất tình anh em, nên cuối cùng em tắm luôn. Chiều hè, nước suối mới mát làm sao. Chúng em ra chỗ nước sâu một chút để tập bơi và vui đùa, té nước vào nhau. Thật là thích thú và thoải mái vô cùng. Chiều hè ấy, sao mà vui thế.
Tắm xong, chúng em ai về nhà đấy. Đến khi về nhà, rất may ba mẹ em không có nhà. Nhưng em sợ bà mắng, em vội chào bà rồi em chạy nhanh vào trong phòng tắm, em đã nói dối bà là em bị ngã. Bà đã hỏi nhiều câu như: " Sao quần cháu ướt ? Cháu đi đâu thế ?" Em nói dối bà cho xong chuyện.
Chiều hôm sau em đi đá bóng về, không hiểu sao, bà đã biết chuyện em đi tắm suối. Bà đã mắng em với ánh mắt vừa thương vừa giận. Em đã thừa nhận và xin lỗi bà. Hóa ra, có một anh trong xóm nói với bà em là em đi tắm suối. Sau đó, bà kể cho em nghe chuyện anh Tuyên, anh con bác ruột em, cũng trốn người đi tập bơi ở ao nhà người ta. Anh đã chết đuối, khi anh đang học lớp sáu. Bác ruột em đã ngất, khi nghe tin con trai chết đuối, cả nhà, ai cũng khóc rất nhiều. Em nghe bà kể, chỉ biết tròn xoe mắt, lặng im. Em thấy tóc bà bạc đi nhiều, có lẽ bà thương chúng em quá. Em nghe bà kể mà sợ và ân hận quá.
Sau đó, bà nội còn nói với bố em là em đi tắm suối. Bố em đã rất giận em, bố mắng em vì em tự ý đi tập bơi mà không có người lớn đi kèm. Bố em còn bảo : Sáng hôm đó có mưa ở đầu nguồn, khi trẻ con tắm, nếu lũ từ đầu nguồn về nhanh, thì có thể nhiều bạn sẽ bị lũ cuốn đi và chết. Nét mặt bố, đầy sự nghiêm trang và suy tư. Nghe bố nói, em lại càng ân hận về hành động dại dột của mình.
Tối hôm ấy, bọn trẻ chúng em đều ra ghế đá ngồi. Các anh và em thi nhau kể lại chuyện mình bị mắng, thậm chí bị đánh. Em đã nói : "Bà em mắng to và bà kể chuyện anh Tuyên chết đuối, còn bố thì cũng mắng em và kể chuyện người chết do bị lũ ở suối cuốn đi. Các anh nghe chuyện đều thấy sợ.
Đến bây giờ, câu chuyện đi tắm suối rất vui và thú vị ấy đã qua được hai năm, nhưng mỗi khi nghĩ lại, em đã rất hối hận khi không xin phép bà, xin phép bố mà tự ý đi chơi, đi tắm suối. Nếu hôm ấy có mưa to và lũ ở đầu nguồn về quá nhanh, thì có lẽ em sẽ không còn ngồi đây để kể câu chuyện này nữa. Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, em thấy mình đã có một trải nghiệm, một tuổi thơ và một bài học cực kì thú vị.
 








Các ý kiến mới nhất