Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài văn đạt giải nhất kỳ thi Quốc gia năm 1987 (Bảng A)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Tân
Ngày gửi: 20h:47' 25-10-2012
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Bài văn đạt giải nhất kỳ thi Quốc gia năm 1987 (Bảng A)
Đề bài (bảng A)
                          Thơ ca
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay,
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ.
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực,
Thơ vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé,
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện,
Thơ đã sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ thơ gióng như bà mẹ,
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu,
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới,
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Là tất cả, thơ ơi, chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết về tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm; chỗ nghỉ  với hành trình…
(Raxun Gamzatôp, Đaghextan của tôi, quyển I, NXB Cầu vồng,
Matxcơva, 1984, trang 149. Bản dịch của Phan Hồng Giang và bằng Việt)
Anh, chị hãy bình luận quan niệm về thơ nêu trên.

                                                                    Bài làm
Con người, tạo vật toàn mĩ của tự nhiên, lại luôn luôn không bằng lòng với chính mình, luôn luôn sống trong mâu thuẫn. Một trong những mâu thuẫn lớn lao nhất và cũng là khát vọng cao cả nhất của con người là: Cuộc sống của đời người là hữu hạn vô cùng của cuộc sống? Thơ ca-một trong  những “niềm vui cao cả nhất mà loài người tạo ra cho mình” (C. Mac) – đã sinh để giải quyết mọt phần mâu thuẫn đó. Đã có biết bao quan niệm về “thể loại nữ hoàng” này. Có người cho đó là “thần hứng” (Platôn), là “ngọn lửa thần” (Đecgiavin), thậm chí còn là “những cơn điên loạn thần thánh”,…Còn đối với chúng ta, thơ gần gũi xiết bao, là cái cao cả mà không xa lạ, đẹp bình dị mà không bình thường, quen thuộc mà vẫn  tha thiết,…Đúng như Raxun Gamzatôp từng quan niệm:
    Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay,
…Rảnh rỗi và việc làm; chỗ nghỉ với hành trình…
(Đaghextan của tôi)
Nhà thơ, đó là danh hiệu cao quý mà không phải ai cũng có được, dù cho “bản chất cuả con người là nghệ sĩ” (M. Gorki), dù cho mỗi người trong chúng ta đều có một nhà thơ trong tâm hồn mình. Làm thơ, hai tiếng ấy đơn giản biết bao nhiêu thì cũng khó khăn gần ấy. Ai trong cuộc đời chẳng đã một lần làm thơ. Song làm thơ để làm gì? Giải trí ư? Hay là một công việc  thần bí thiêng liêng? Cả hai đều không phải, không phù hợp với đặc trưng cơ bản của thơ ca. Chế Lan Viên xưa từng cho rằng: “Thi sĩ không phải là người, nó là người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Yêu, là Ma, là Qủy,…”. Trong lúc đó Phan Kế Bính chủ trương: “Văn chương (nghĩa là cả thơ) chỉ là một thứ nghề chơi…”. Tất cả đều nhầm, thơ ca là tiếng hát của trái tim, là nơi dừng chân của tâm hồn, do đó không giản đơn mà cũng không thần bí, linh thiêng. Raxun Gamzatôp cho rằng:
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay,
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ.
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực,
Thơ vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
 
…Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm; chỗ nghỉ với hành trình…
Nằm trong phương thức biểu hiện trữ tình, thơ ca được xác lập nhờ mối rung cảm thầm kín giữa con người với cuộc sống. Sống trong dòng chảy ngọt ngào của thơ ca, con người tắm mình trong tình cảm của nhà thơ và của chính mình. Thơ ca thấm vào lòng người đọc bởi những cảm xúc trực tiếp và nhiều mối liên tưởng kín đáo, bằng ý tứ sâu xa và sức quyến rũ của thanh điệu, tiết tấu,…Tất cả cùng một lúc ùa
 
Gửi ý kiến
print