Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    NHỮNG MẨU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Doãn Đức Hải
    Ngày gửi: 16h:30' 18-09-2010
    Dung lượng: 38.0 KB
    Số lượt tải: 480
    Số lượt thích: 0 người
    NHỮNG MẨU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN       
    Kính thưa Ban giám khảo!Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến!
    Em tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, học sinh lớp 6B, trường THCS Hồng Minh, hôm nay em rất vinh dự được cùng với các bạn HS của lớp tham dự Hội thi kể chuyện về Bác kính yêu của chúng ta. Sau đây em xin kể lại “những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên.
    ”Kính thưa Ban giám khảo, các thầy cô giáo, thưa các bạn!  Chẳng biết là tự bao giờ, khi em còn bé tí tẹo thì đã trông thấy nhà nào cũng đều treo ảnh một ông cụ già hiền từ, râu tóc bạc phơ. Nhà em không giàu cũng không sang trọng nhưng bố em giành một vị trí trang nghiêm nhất để treo ảnh của cụ. Em còn nhớ lúc nhỏ, bà em thường chỉ ảnh Cụ và bảo:
    - Cháu ngoan của bà! Bác Hồ đang mỉm cười với hai bà cháu mình đấy. Cháu gọi “Bác Hồ” đi. Em cũng gọi thật to:
    - Bác Hồ ! Bác Hồ ơi! Nhưng sau đó lại thắc mắc hỏi bà:
    - Bà ơi! Tại sao cả bà và ba mẹ của cháu cũng gọi là “Bác” hở Bà? Bà em cười hiền từ:
    - Bác Hồ là Bác chung của mọi người cháu ạ!        
    Thế rồi năm tháng dần trôi, em được đến trường, được được nghe cô giáo dạy cho nhiều bài hát, nhiều bài thơ hay về Bác. Cô còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện về Bác nữa. Và giờ đây, em đã phần nào hiểu được câu nói của bà: “ Bác Hồ là Bác chung của mọi người
    “Kính thưa Ban giám khảo, các thầy cô giáo, thưa các bạn!   Cuộc đời Bác là cả một Kho truyện dài vô tận. Nhân cuộc thi kể chuyện hôm nay, em xin kể lại câu chuyện “Đối thủ đáng yêu”! Chuyện kể lại rằng: Ngày 27/2/1958, hơn 3000 em thiếu nhi Ấn Độ đồng diễn văn nghệ chào mừng Bác Hồ. Các em hô vang sôi nổi: “Cha, cha Hồ!” (Cha Hồ ở đây là Bác Hồ). Thủ tướng Nê-ru ngồi cạnh Bác sung sướng nói vui:
    - Ngài là đối thủ đáng yêu của tôi, vì được các em gọi là Bác!
    - Thưa các bạn! ở Ấn Độ, các em thiếu nhi chỉ gọi Nê-ru là Bác Nê-ru, và Bác Hồ  của chúng ta là người thứ hai được các em gọi là Bác đấy! Không khí hôm ấy vui như ngày hội. Các em ùa lên tặng hoa, có em tặng Bác Hồ hai cái kẹo. Có em mù cả hai mắt thì được Bác ẵm lên tay, cho bé sờ râu, sờ má rồi ôm chặt lấy Bác một cách âu yếm. Trước tình cảm đó ai cũng cảm động. 
     Kính thưa Ban giám khảo, các thầy cô, thưa các bạn!    
    Bác Hồ! - Hai tiếng gọi thân thương trìu mến không chỉ đối với công dân Việt Nam mà còn ở cả thế giới nữa. Điều đó có lẽ là bởi: Bác Hồ của chúng ta, vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Suốt cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc, cho đất nước. Thế nhưng Bác của chúng ta lại là người hết sức giản dị, gần gũi và thân thiện biết nhường nào! Tấm lòng Bác bao la như trời, như bể. Bác giành tình yêu thương đến tất thảy mọi người; Bác thương cho người bạn tù vừa mới qua đời; suốt một đêm trong rừng hoang sương muối, Bác lặng lẽ đốt lửa, dém chăn cho các cháu đội viên của mình ngon giấc; Bác khóc thay cho một em bé mới nửa tuổi phải theo mẹ vào chốn lao tù; Bác giành thời gian quí baú của mình để đến thăm trại mồ côi, rồi Bác đến chúc Tết cho những gia đình khó khăn…. Đặc biệt, không ai có thể đếm hết được tình cảm Bác giành cho lứa tuổi thiểu niên nhi đồng. Câu chuyện “ Thường ngày Bác yêu trẻ con một cách lạ” mà em sắp kể sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về Bác. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, cục trưởng cục cảnh vệ Bộ Nộ vụ kể lại rằng: Có một đêm, Bác ngủ trên gác một căn nhà, tới 4 giờ sáng, Người thức giấc. Ngoài trời gió vun vút đập mạnh vào cửa kính. Ngồi trong nhà còn thấy lạnh, thế mà đã có tiếng trẻ rao hàng dưới đường phố vọng lên. Tiếng rao nghe run run tội nghiệp. Bác vội mở cửa ngó xuống nhìn theo cho đến khi em bé đi khuất mới từ từ khép cửa lại.Còn một chuyện khác: Nhà thơ Tú Mỡ  nhớ lại trong Đại hội chiến sĩ thi đua  năm 1952: Sau một buổi chiếu bóng, mọi người lục tục đứng dậy ra về, Bác vội

     
    Gửi ý kiến
    print