Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    KE CHUYEN TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Xuân Thìn (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:32' 08-11-2008
    Dung lượng: 35.5 KB
    Số lượt tải: 333
    Số lượt thích: 0 người
    A. Phần 1: Dẫn chuyện và hoàn cảnh câu chuyện

    Mỗi chúng ta ai cũng biết câu nói hết sức nổi tiếng mà vô cùng giản dị của Hồ Chủ Tịch lúc sinh thời:
    “Trẻ em như búp trên cành
    Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”
    Có phải sự nhận thức đúng đắn ấy mà suốt cuộc đời 79 mùa xuân của mình, Bác luôn dành sự quan tâm ưu ái cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là với các bạn nhỏ kém may mắn. Mẫu chuyện nhỏ được Sơn Tùng ghi lại trong cuốn “Hoa dâm bụt” nhân dịp trại trẻ mồ côi Kim Đồng thuộc tỉnh Thái Bình may mắn được đón Bác về thăm vào mùa thu năm 1967 và được tái bản trong “117 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự đã đem đến cho em những xúc động về tình yêu thương con người của Bác, một bài học vô cùng sâu sắc: Bài học về sự giáo dục nhân cách của con người. Đó là một cái nhìn, là quan điểm của Bác trong giáo dục. Câu chuyện có tựa đề “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”.

    B.Phần 2: Nội dung câu chuyện


    Chuyện xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời, Bác Hồ đến thăm các cháu ở trại Kim Đồng. Ngay từ phút đặt chân đến cổng trại nhìn bờ rào dăng dây thép gai, trong mắt Bác hiện lên sự nhức nhói. Nói chuyện với các đồng chí cán bộ trại, giọng bác nhẹ nhàng nhưng vô cùng thấm thía:
    - “Đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi, được mang tên liệt sĩ Kim Đồng sao các cô, các chú lại đây thép gai như một nhà tù thế này ?”.
    Một đồng chí cán bộ phụ trách thưa:
    Dạ thưa Bác, cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy ạ !
    Bác lắc đầu: Các cô, các chú phải tháo gỡ đám dây thép gai ngay. Chế độ cũ
    nhóm các cháu vào đây, chúng ta tiếp tục nuôi dạy vì tương lai của các cháu.
    Rồi Bác đi thăm phòng ăn , phòng ngủ, phòng học tập, phòng các cháu vui chơi. Bác khen : “Được cái gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng còn thế nào các cô, các chú có biết không ?
    Mọi người vừa xúc động , vừa lúng túng chú Thuận đáp:
    Thưa Bác các cháu ở trại còn chật chội ạ !
    Bác mỉm cười và nói :
    Chú mới nói đúng có một phần nhỏ thôi.
    Đối với các cháu mồ côi, cái lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu đã không con bố, mẹ thì các cô chú là bố, là mẹ của các cháu. Các cô, các chú nuôi dạy phải đem cả tấm lòng của người làm cha, làm mẹ mà cư xử, mà săn sóc, dạy bảo các cháu. Bác thấy ở đây đối với các cháu còn cái vẻ “trại lính”, thiếu cái ấm cúng của gia đình.

     
    Gửi ý kiến
    print

    Nhấn Esc để đóng