Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Thi kể chuyện về Hồ Chí Minh

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Mai Linh
    Ngày gửi: 21h:25' 18-02-2008
    Dung lượng: 61.0 KB
    Số lượt tải: 741
    Số lượt thích: 0 người

    Câu chuyện dự thi: “Không có việc gì khó”
    Kính thưa Ban giám khảo, kính thưa quí vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể ĐVTN các chi đoàn học sinh TT GDTX 2 – tỉnh Lạng Sơn
    Như chúng ta đã biết, chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người là một vĩ nhân, mà vĩ nhân bao giờ cũng sống mãi với thời gian, sống mãi với non sông đất nước, sống mãi với nhân dân và nhân loại. Sự nghiệp tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Bác mãi mãi là tấm gương sáng chói cho cán bộ, nhân dân, học sinh… chúng ta noi theo.
    Một nhà văn nước ngoài đã từng gọi Hồ Chủ tịch là một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Người đã phát huy truyền thống đạo đức phương Đông là Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính trên một cơ sở hoàn toàn mới. Người viết:
    “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông,
    Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
    Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
    Thiếu một mùa, thì không thành trời.
    Thiếu một một phương, thì không thành đất.
    Thiếu một đức, thì không thành người”.

    Đúng như vậy!
    Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần học hỏi, vượt khó và cổ vũ lòng hăng hái của nhân dân một cách mãnh liệt. Những câu như dưới đây luôn luôn vang lên tinh thần quật cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam ta:
    “ Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ,
    Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập Tổ quốc.
    Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”.
    Sau khi hoà bình được lập lại và nước nhà bị tạm thời chia làm hai miền. Người nói:
    “ Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất, Nam Bắc một nhà không một lực lượng phản động nào có thể chia cắt được. Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất”. ý chí của Người chiến sĩ cách mạng ấy không chỉ là lời nói suông, đã đi vào cả trong thơ văn và hoạt động cách mạng của Người. Một tinh thần lạc quan yêu đời luôn toả sáng như:
    Tự khuyên mình
    Ví không có cảnh đông tàn,
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân,
    Nghĩ mình trong bước gian truân,
    Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.

    Nghe tiếng giã gạo
    Gạo đem vào giã bao đau đớn,
    Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông.
    Sống ở trên đời người cũng vậy:
    Gian nan rèn luyện mới thành công.

    Bốn tháng rồi

    Kiên trì và nhẫn nại.
    Không chịu lùi một phân.
    Vật chất tuy đau khổ,
    Không nao núng tinh thần

    Khi ở tù, rụng một cái răng, mất một cái gậy cũng là những dịp để Hồ Chủ tịch làm thơ bày tỏ khí tiết của mình. Ví dụ như “Vịnh cái răng”:

    Cứng rắn như anh khác thói thường,
    Phải đâu mềm tựa lưỡi không xương.
    Hay như “Vịnh cái gậy”:
    Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường,
    Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương.
    Trong thơ văn của Hồ Chủ tịch, mỗi câu, mỗi chữ đều mang chất “ thép”, đều toát ra tư tưởng và tình cảm của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Muôn nghìn khổ cực, gian lao không lay chuyển được mà chỉ rèn luyện thêm tinh thần và ý chí sắt đá của Người. Chính vì thế mà sau khi ra khỏi nhà tù, lòng Người vẫn trong suốt như lòng sông, không chút bụi.
    Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước với nhiều biến đổi to lớn của hiện tại, nhưng chúng ta cũng không thể nào quên về Người, về tấm gương đạo đức, về một tinh thần yêu nước ngàn đời.
    Hoà chung không khí của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn ngữ văn, tôi tự thấy bản thân cần phải có nghĩa vụ học tập và làm theo tấm gương cuả Bác, nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Giúp cho các em học sinh có thêm những hiểu về Người. Vì vậy, trong cuộc thi này tôi xin kể lại câu chuyện về tinh thần thép luôn toả sáng của Bác với tiêu đề “ Không có việc gì khó” như sau:

    “Năm 1927, với tên gọi Thầu Chín, Bác Hồ sống và hoạt động ở Xiêm (Thái Lan) cho đến cuối năm 1929. Đây là một trong những khoảng thời gian trước năm 1945 Người sống lâu nhất với kiều bào.
    Sau khi đặt chân đến Phi Chịt, Người nêu ý kiến đi U Đon để tìm gặp Việt Kiều. Từ Phi Chịt đến U Đon phải đi bộ, băng rừng hàng tháng. Mỗi người đi đường đều gánh hai thùng sắt tây đựng quần áo, đồ dùng lặt vặt, có nắp đậy để tránh mưa núi, vắt rừng. Thức ăn mang theo là 10 ký gạo và một ống “ cheo” ( thịt gà hoặc sườn lợn băm nhỏ rang muối. Sau này, năm 1945 khi đi Côn Minh, Bác cũng mang theo một ống “cheo” nhưng được đặt tên là “ muối Việt Minh”).
    Thầu Chín cùng một số anh em ra đi vào dịp mùa thu. Cây rừng đang rụng lá. Trời nắng to, đường đi đá sỏi gập ghềnh, mọi người đều mệt mỏi. Thấy Thầu Chín không quen gánh, có người muốn giúp đỡ, nhưng Thầu Chín không chịu. ít ngày sau, đôi chân của Thầu Chín đã sưng lên, rớm máu, tấy đỏ. Anh em lại yêu cầu Thầu Chín nhường gánh. Thầu Chín nói: “ Thánh hiền đã dạy: Thiên hạ vô nan sự, nhân tâm tự bất kiên”, ý nói là dưới trời này không có việc gì dễ, chỉ sợ lòng người không kiên trì…, cứ cố gắng, để thế vài hôm nữa sẽ quen đi. Quả nhiên, mấy ngày sau nữa, bước chân Thầu Chín đã nhanh, đi gọn, đôi thùng đung đưa có vẻ đã nhẹ nhàng. Mấy tháng sau, có lần từ U Đon về đến Xa Vang đường dài hơn 70 kilômét, Thầu Chín chỉ đi hết một ngày.
    Hơn 20 năm sau, vào cuối mùa đông năm 1950, trong một lần gặp gỡ anh em thanh niên xung phong làm đường ở Đèo Khế, Thái Nguyên, Bác Hồ đã đọc tặng bốn câu thơ:
    …Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên.
    Bốn câu thơ ấy, tuy là mượn ý của “ Thánh hiền” nhưng đã được kiểm nghiệm trong thực tế cuộc sống của Bác Hồ mấy chục năm trước đó…”
    Minh Anh
    Trích trong cuốn sách: Tấm lòng của Bác
    Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2005

    Câu chuyện trên cho ta rõ thêm về khoảng thời gian Bác Hồ sống lâu nhất với kiều bào ( 1927 -1929) và quan trọng hơn là ý nghĩa từ câu chuyện:
    Thứ nhất, câu chuyện trên khẳng định tấm gương tự rèn luyện của Bác Hồ. Thuở niên thiếu, Người đã sớm phải xa quê hương, mười tuổi mồ côi mẹ. Gia đình ly tán. Ra nước ngoài, phiêu bạt nhiều nước, làm nhiều nghề gian khổ để vừa kiếm sống vừa hoạt động. Không chỉ là cơm muối, mưa rừng, chân sưng rớm máu, … lớn hơn là hai lần tù tội, răng rụng, thân gầy, tóc bạc thêm, kề cận với những án tử hình vắng mặt nhưng Người vẫn kiên quyết vượt qua. Gian khổ đã tôi luyện để Người có thêm nghị lực và ý chí cách mạng.

    Thứ 2, câu chuyện là bài học rèn luyện đường đời cho mỗi cán bộ, đảng viên giáo viên và toàn thể các em học sinh TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn cũng như nhân dân trên cả nước. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta phải biết vượt qua những cám dỗ lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt. Nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” càng nặng nề đòi hỏi cán bộ giáo viên, đảng viên và học sinh chúng ta phải có ý chí, nghị lực cao hơn nữa, đúng như Bác nói trong Nhật ký trong tù: “ Muốn nên sự nghiệp lớn. Tinh thần càng phải cao”. “Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan, rèn luyện mới thành công”. Bốn câu thơ Bác Hồ đọc tặng các anh em thanh niên xung phong trong câu chuyện: “ Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” cũng là bài học tự rèn luyện của cán bộ giáo viên, đảng viên và mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta. Hãy sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cho những giá trị di sản của Bác thấm nhuần vào lối nghĩ, cách ứng xử của mỗi người được tự nhiên như lẽ sống và mỗi chúng ta đều trở thành những bông hoa đẹp trong vườn muôn sắc của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Để cho công cuộc trồng người ngày càng vững mạnh và là niềm tin yêu của nhân dân đất nước. Như việc khắc phục tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục đồng thời còn là những vấn nạn mà đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm trong hệ thống giáo dục ngày nay.

    Thứ 3, qua câu chuyện này tôi muốn gửi đến các ĐVTN ở mỗi chi đoàn học sinh hãy cùng nhau học tập, phấn đấu. Mỗi ĐVTN là một mầm non ươm trồng của tương lai. Vì vậy, để cho phong trào “học tập vì ngày mai lập nghiệp”, trước tiên mỗi ĐVTN đều phải nhận thức rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm của việc học. “ Học cho ai?”, “ Học để làm gì?”, và “học như thế nào cho hiệu quả?” Đó là vấn đề đặt ra trước mắt chúng ta và để khắc phục những khó khăn đó không ai khác chính là ở sự nỗ lực của các em trước các hiện tượng: đi học muộn, mất trật tự, bỏ giờ, nghỉ học không phép, hút thuốc, đánh nhau…Nhận thức được điều đó, tôi tin rằngTrung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn sẽ không khó gì vượt lên đứng ngang h
     
    Gửi ý kiến
    print

    Nhấn Esc để đóng