Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ 20/11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thường
Ngày gửi: 21h:42' 21-11-2017
Dung lượng: 16.8 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Kính thưa quý vị đại biểu! quý vị khách quý!
Kính thưa quý thầy cô giáo và các em sinh viên thân mến!
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho các CB – GV trẻ nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.
Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi xin kính chúc quí thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp trồng người của mình. Nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn BGH, BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời tri ân với quí thầy cô giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều cảm nghĩ của một giảng viên trẻ
Tôi đón chào ngày 20-11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống đời thường, trước kho tri thức đầy kỳ vĩ của nhân loại tôi nhận thấy mình mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn, ham học hỏi của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của quí thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước đã, đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Người xưa đã dạy: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư” Xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người, ...
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.
Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.
Là một giảng viên trẻ, nhớ lại buổi đầu tiên đi dạy, cảm giác lo lắng, hồi hộp như vẫn còn nguyên khi tôi bước từng bước tới giảng đường dãy nhà cong ... Đến nơi rồi, ngay khi bước vào lớp gần 50 cặp mắt theo dõi tôi trong từng bước đi, hành động: “Anh ơi, anh vào đây làm gì thế", tiếng một sinh viên cất lên. Các em còn chưa cả biết mình là thầy giáo mới
Nhưng rồi, tất cả cảm xúc bỡ ngỡ đó cũng trôi qua khi mà tôi được trực tiếp lắng nghe những lời chỉ bảo thật ân cần của lãnh đạo nhà trường, của những thầy cô trong khoa từ sự thân thiện và nhiệt tình đã giúp tôi có được những hành trang đầu tiên tốt nhất trong sự nghiệp dạy học của mình. Nghĩ lại tôi thấy mình học nhiều thứ lắm, từ một thanh niên cá tính, cứng đầu, tôi trở nên biết kiềm chế hơn, chững chạc hơn trong lời ăn, tiếng nói, và điều mà tôi nhận được nhiều nhất là sự tôn trọng từ những thế hệ SV đầu tiên của mình từ những đứa ngoan hiền, cá tính, nghịch ngợm vẫn luôn nở nụ cười và cúi chào thật lễ phép, đó là niềm vui vô bờ bến mà tôi cảm nhận được
Thời gian trôi qua thật nhanh! Đã bước sang năm thứ 3 công tác tại trường, tuy chưa dài để một thầy giáo trẻ như tôi có thể nói là có nhiều kỷ niệm hay dấu ấn với trường, nhưng những khoảnh khắc, những cảm xúc tôi đều đã được trải qua, cũng đủ để cho tôi biết “Để có thể dạy học ở môi trường sư phạm trước hết mình phải có nhiệt tâm và yêu nghề”
CĐSP Đà Lạt tròn 41 tuổi, cái số 41 nói nên được tính lịch sử lâu đời của ngôi trường, đã đào tạo biết bao thế hệ cha anh cho sự phát triển của giáo dục Tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nước nhà nói chung. 41 năm là sự công hiến là những công sức của vô cùng to lớn của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.
Là một giảng viên trẻ dưới mái trường đã 41 tuổi, bản thân tôi tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng, trau dồi thêm nhiều kiến thức để tiếp tục lái những con đò qua sông với đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm hành trang lớn cho các em SV
Lan tỏa lối sống đẹp, lối sống vui, lối sống tích cực tới các thế hệ sinh viên là điều tôi mong muốn truyền tới các em SV của mình, tôi đã và đang tiếp tục cố gắng không ngừng truyền đạt lối sống tích cực ấy tới từng sinh viên, đó cũng là những bài học, những kinh nghiệm từ cuộc sống.
Tôi, bạn, và cả bạn nữa chúng ta hãy cùng nhau chung tay tiếp tục xây dựng ngôi trường CĐSP Đà lạt phát triển hơn nữa, phát triển để hội nhập với tất cả các trường Đại học cao đẳng trên toàn quốc, tôi nguyện đem sức trẻ của mình để cố gắng góp một
 
Gửi ý kiến