Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PP dạy tốt con cái và có một cuộc sống hạnh phúc đích thực (P6)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hùng
Ngày gửi: 09h:17' 21-05-2015
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PP dạy tốt con cái và có một cuộc sống hạnh phúc đích thực (P6)
Các vị bằng hữu! Xin chào mọi người buổi tối tốt đẹp!
Lần giảng trước chúng ta đã bước vào Đệ Tử Quy, chúng ta đã đem tổng mục đọc qua một lần. Chúng ta đã nói đến “đệ tử”, không phải là chỉ trẻ nhỏ, mà là mỗi một người chúng ta bằng lòng làm học trò, học tập giáo huấn của thánh hiền, thì đều tự xưng là đệ tử. “Qui” là qui phạm. Chúng ta tuân thủ qui phạm như vậy, liền có thể làm cho đạo nghiệp của chính mình ngày một nâng cao.
“Đệ Tử Quy, Thánh nhân huấn”, đây là giáo huấn của thánh hiền. Mà giáo huấn này được tiết lục ra từ trong giáo huấn của Khổng Phu Tử, trong Luận Ngữ chúng ta có xem thấy câu này, ở trong Luận Ngữ, Học Nhi Đệ Nhất có.
“Thủ hiếu để”.
Cái chữ “Thủ” này cũng chính là nói đến căn bản làm người ở chỗ nào. Ở hiếu đạo và đễ, thương yêu anh em chị em, tôn kính trưởng bối. “Hiếu đễ”, ở trong “đễ” còn bao gồm một thái độ rất quan trọng, chính là cái tâm cung kính, cung kính đối với trưởng bối. Đạo đức học vấn của một người đều là từ ngay hiếu và kính mà không ngừng nâng cao, không ngừng lưu lộ ra. Kỳ thật, một người chỉ cần làm đến được hiếu và đễ thì tin tưởng họ liền có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các vị bằng hữu! Các vị có cảm thấy nói như vậy có quá khoa trương hay không? Kỳ thật “đại đạo chí giản”, đạo lý rất sâu diệu nhưng đều là rất căn bản, rất đơn giản.
Chúng ta hồi tưởng lại lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, triều đại nào là có lịch sử lâu nhất, quốc vận hưng thịnh nhất? Triều nhà Châu. Bao nhiêu năm vậy? 800 năm. Vậy xin hỏi tại vì sao triều nhà Châu  có thể kéo dài đến được 800 năm? Dựa vào cái gì vậy? Hiếu và Đễ. Cho nên chúng ta chỉ đọc qua “triều nhà Châu 800 năm”, biết được lẽ đương nhiên không biết được sở dĩ nhiên. Chúng ta cũng thường hay xem thấy con cháu của người khác, tại vì sao ưu tú đến như vậy? Chỉ xem thấy kết quả thì không giúp gì lớn cho chính mình, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân, chúng ta liền có thể từ trong đó có được khải thị rất tốt.
Triều nhà Châu khai quốc là Châu Văn Vương, Châu Võ Vương. Ông nội của Châu Văn Vương là Thái Vương. Thái Vương sanh ra ba người con trai, anh cả là Thái Bá, anh thứ hai là Trung Dung, người thứ ba là Vương Quý. Vương Quý sanh ra Châu Văn Vương, Châu Văn Vương lại sanh ra Châu Võ Vương và Châu Công. Khi Châu Văn Vương mới được sanh ra, Thái Vương vừa nhìn thấy đã cảm thấy Châu Văn Vương có tướng đế vương, có cái tướng thánh chủ, thế nhưng phụ thân của Châu Văn Vương xếp ở hàng thứ ba. Kết quả là bác lớn và bác kế của ông nhìn thấy phụ thân thấy cháu nội thì trên mặt vui vẻ, họ hiểu rõ phụ thân của họ muốn đem ngôi vua truyền cho đứa cháu nội này, các bác rất hiểu tâm cảnh của phụ thân, cho nên họ không nói không rằng dựa vào lý do giúp phụ thân đi hái thuốc, liền cùng hẹn nhau với em kế của ông là Trung Dung cùng nhau đi lên núi; sau khi đi rồi thì không còn trở lại nữa. Bởi vì họ hy vọng phụ thân có thể làm tốt được ý nguyện của mình, không cần phải bận lòng bởi họ là con lớn, để có thể trực tiếp truyền ngôi cho Vương Quý là con trai thứ ba, sau đó Vương Quý truyền ngôi cho Châu Văn Vương. Các vị bằng hữu! Gia tộc này cái gì cũng đều có thể nhường, thiên hạ mà cũng có thể nhường được, mà động tác nhường thiên hạ này thành tựu được cái đức hạnh gì? Hiếu đạo! Thiện thể thân tâm, có thể viên mãn tâm ý của phụ thân.
Hơn nữa, họ không chỉ làm được hiếu đạo, mà còn làm được hữu ái anh em. Ngay đến thiên hạ cũng có thể nhường, còn có thứ gì mà anh em không thể nhường nhau chứ? Ngoài việc làm ra hiếu đạo, làm ra được đễ, còn làm ra được cái gì? Làm ra được trung, trung với nhân dân thiên hạ, bởi vì họ nhường như vậy, có thể để cho một thánh chủ lãnh đạo nhân dân toàn quốc, cho nên cái nhường này là đức hạnh chân thật, gia phong chân thật. Vì vậy Khổng Lão Phu Tử tán thán đối với Thái Bá và Trung Dung là “đức chi chí dã”, không có được chí đức như vậy, tuyệt đối không làm ra
 
Gửi ý kiến