Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 10. Hai đứa trẻ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hòang Sơn
Ngày gửi: 20h:57' 06-12-2014
Dung lượng: 52.6 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người

Những bài văn tham khao thi cuối học kì I

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM
Mở bài 1
Thạch Lam (1910 – 1942) là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam của thế kỉ XX. Truyện của ông là những “chuyện tâm tình”. Đằng sau những trang truyện đậm chất thơ, ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh tác giả, đó là một con người có tâm hồn đôn hậu, tinh tế, rất nhạy cảm đối với mọi biến thái tinh vi của lòng người và tạo vật. Qua “…” chúng ta cũng có thể thấy rõ điều đó (“…” tuỳ vào từng đề).
Mở bài 2
Thạch Lam từng nói: “Mỗi tác phẩm của nhà văn đều có một phần nhà văn trong đấy”. Dù người viết trong các sáng tác có cố gắng che dấu cái chủ quan của mình đằng sau những trang văn miêu tả hiện thực khách quan, thì ít hay nhiều, những sáng tác ấy đều mang bóng của nhà văn. Phải thế chăng mà sau những truyện ngắn của Thạch Lam, ta từng bắt gặp một con người của ông với tâm hồn đôn hậu, tinh tế, hết sức nhạy cảm trước mọi biến thái của tạo vật và lòng người. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó qua bức tranh phố huyện nghèo và diễn biến tâm trạng của hai chị em Liên trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ”.
Thân bài
Thạch Lam (1910 – 1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Ông sinh và mất ở Hà Nội, nhưng khi còn ấu thơ có một thời gian ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Ông là em ruột hai nhà văn Nhất Linh và Hoàng Đạo, và là một trong những cây bút chủ chốt của “Tự lực Văn Đoàn”.Thạch Lam là một cây bút truyện ngắn tài hoa, xuất sắc. Truyện của ông thường không có cốt truyện đặc biệt. Mỗi truyện là một bài thơ trữ tình đượm buồn. Ông thường đi sâu khai thác đời sống nội tâm nhân vật với những cảm xúc, cảm giác mơ hồ, mong manh, tinh tế. Hai yếu tố “Hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình thi vị” luôn luôn đan cài, xen kẽ vào nhau, tạo nên nét đặc thù, đặc sắc khó lẫn trong trong phong cách nghệ thuật của ông, “Hai đứa trẻ” rút từ tập truyện “Nắng trong vườn” – 1938 là tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cho đời văn và phong cách Thạch Lam.
I. Một bức tranh quê đầy chất thơ.
“Hai đứa trẻ” là một truyện ngắn đơn giản hầu như không có chuyện. Rất khó tìm được ở đây những sự kiện mang tính chất kịch, bi hài như sáng tác của Nguyễn Công Hoan, những cuộc vật lộn, đau đớn, giằng xé về mặt nội tâm như những trang văn của Nam Cao. Đọc truyện Thạch Lam, người ta chỉ cảm nhận bằng tâm hồn, bằng tất cả các giác quan, chứ ít khi có thể tóm tắt mạch lạc toàn bộ diễn biến của cốt chuyện. Truyện chỉ kể lại hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên chiếc chõng nát ngắm nhìn phố xá chìm dần vào đêm tối, tuy “đã buồn ngủ ríu cả mắt” nhưng vẫn cố thức để đợi chuyến tàu đêm đấy ánh sáng vụt qua rồi mới khép cửa hàng đi ngủ. Cậu chuyện đơn sơ như vậy sẽ làm thất vọng cho những ai muốn đi tìm cốt chuyện giàu kịch tính với những chi tiết li kì, lắt léo.Tuy nhiên, dưới ngòi bút Thạch Lam, “Hai đứa trẻ” không hề nhạt nhẽo, trái lại rất ám ảnh, thấm thía, đầy dư vị với cảm xúc buồn thương và giọng thủ thỉ trầm lắng, thiết tha.Tác phẩm mở đầu bằng một bức tranh chiều quê phố huyện sinh động như một bài thơ về quê hương quen thuộc mà rất thi vị: “Chiều, chiều rồi! Một chiều êm ả như ru”. Lời văn rất nhẹ nhàng, nhịp văn êm ái đã đưa con người vào thế giới thanh bình của cảnh vật. Ngòi bút tinh tế và tạo hình của Thạch Lam chỉ chấm phá vài nét mà đã vẽ được một bức tranh rất sinh động với đủ đường nét, màu sắc, âm thanh, hương vị “phương Tây đỏ rực…và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mắt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời”. Giữa những hình ảnh sinh động của cảnh vật vang lên âm thanh “tiếng trống thu không” gọi buổi chiều xen lẫn với tiếng “ếch nhái kêu ran ngoài đồng theo làn gió nhẹ đưa vào” “muỗi bắt đầu vo ve”, “đom đóm bay nhấp nháy”, “hoa bàng rụng khẽ”… chỉ bằng mấy câu văn ngắn gọn, Thạch Lam đã đưa độc giả trở về khung cảnh đầy linh hồn êm ả, thị vị mà đượm buồn, thân thiết của quê hương, làng mạc, của nông thôn Việt Nam muôn đời. Nó khơi gợi trong tâm hồn con người một tình cảm
 
Gửi ý kiến